Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun đưa Jimin về phòng bệnh,đúng lúc Taehyung vừa tỉnh giấc

- "a, xin lỗi.... Tớ ngủ quên mất..."- Taehyung áy náy nói sau đó mới nhận ra có cả Minhyun ở đây liền lo lắng hỏi thăm - "cậu không sao chứ ? Tớ nghe anh Jin nói vết thương cậu nghiêm trọng lắm"

- "hazz...cậu tin ổng hả ?"- Minhyun

- "Cậu buồn cười thật đấy Minhyun, anh cậu là bác sĩ cậu bảo Taehyung không tin anh ấy thì tin ai?"- Jimin bước đến bên giường nhàn nhạt  buông lời trêu chọc

- "À ờm... vậy thôi tớ về phòng bệnh của mình đây"- Minhyun

- " ừ byeeee" -Jimin

- "bye !"- Taehyung

Minhyun rời khỏi phòng, Jimin liền nằm ngay xuống giường

- "cậu đói không Jimin ? Tớ mua gì cho cậu ăn nhé ?"

Jimin lắc đầu, thật sự gì bây giờ có sơn hào hải vị cậu cũng chẳng nuốt nổi.... Cậu cứ thế im lặng nhắm mắt nhớ lại hình ảnh lúc nãy, tuy lúc nãy nhìn anh không lâu nhưng cậu nhìn rất rõ biểu hiện của anh, anh đã rất vui mừng khi cậu tỉnh lại, rồi hình ảnh anh hụt hẫng khi cậu nói không muốn gặp anh, rồi hỉnh ảnh anh lủi thủi bước ra khỏi phòng... Nghĩ đến mà nước mắt lại rơi, cậu lại làm tổn thương người khác.... lại vô dụng nữa rồi...

CẠCH...!

- "bác gái? Con chào bác"- Taehyung lên tiếng

- "Jimin..."- bà Park gật nhẹ đầu với Taehyung rồi quay qua gọi con trai mình

Cậu nghe giọng của mẹ, vội bật dậy - "mẹ ?"

Bà Park nhanh chóng đến bên giường ôm lấy cậu mà khóc - "thằng bé ngốc. Con bị như vậy lại không báo cho mẹ, nếu Taehyung không gọi cho mẹ thì con định giấu luôn phải không ?"

Jimin gục mặt vào người bà, ôm chặt bà cậu òa khóc. Bây giờ chỉ còn mẹ làm điểm tựa thôi, mẹ xoa đầu cậu - "không sao có mẹ đây. Con đừng khóc, ngoan"

Chứng kiến cảnh tượng xúc động thế này khóe mắt Taehyung nhịn không được cũng bắt đầu đỏ hoe. Cậu từ bé sống với ông bà, ba mẹ đi làm xa nên khi nhìn thấy cảnh này bỗng dưng rất nhớ ba mẹ... Taehyung vội rời đi để mẹ con Jimin tâm sự với nhau


- "em khóc đấy à ?"

Taehyung xoay lại - "Daniel ?"

- "sao vậy ? Em cảm thấy không khỏe hả ?"- anh bước tới,sờ trán cậu

Đột nhiên cậu ôm anh, cậu cũng muốn có 1 điểm tựa của mình

- "Xin lỗi... nhưng anh cho tôi ôm 1 chút thôi được không ?"

Daniel xoa đầu vòng tay ôm cậu vào lòng - "Ngốc quá còn phải hỏi sao.... Lát nữa tôi đưa em về luôn nhé?"

Câu gật đầu, rồi đứng đó ôm chặt lấy anh một lúc

•••

- "Jimin,mẹ có làm chút đồ ăn con mau ăn đi cho khỏe"- mẹ Park lấy hộp thức ăn ra

- "mẹ Jungkook biết không ạ ?"

- "có chứ. Bà ấy bây giờ đang cùng ông xui tìm Jungkook đó"

Jimin im lặng, nhìn mẹ tiếp tục mang đồ ăn

- "2 đứa lại xảy ra những chuyện gì ? Mau nói mẹ nghe nào con trai"

Jimin cố kiềm nén, giọng run run - "con... con làm mất bảo bảo rồi mẹ ơi...."

Jimin cúi đầu... cậu cảm thấy mình thật tội lỗi nên không dám nhìn mẹ

- "mẹ ơi... có phải con vô dụng lắm đúng không mẹ... ngay cả con mình con còn không giữ được"

Mẹ Park ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt chén cháo lên bàn ăn rồi dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu an ủi

- "không sao đâu con trai. Ai cũng có lúc sai lầm hết mà, với lại lỗi cũng không phải do con gây ra, con trách bản thân để làm cái gì chứ ? Con cái đến với mình vốn là một cái duyên chẳng qua là vì cái duyên ấy chưa đủ lớn để ở lại bên vợ chồng con thôi... Con còn trẻ sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội mà đúng không ? Hãy để chuyện này cho vào quá khứ đi, Jungkook chắc cũng lo lắng cho con lắm"

Jimin lau nước mắt, cậu lắc đầu nhìn mẹ - "Jungkook và Lim Nahye hẹn nhau không báo cho con biết, đến nỗi anh ấy bị hãm hại nếu lần sau anh ấy vẫn như vậy sao con có thể tin anh ấy được nữa đây mẹ ?"

- "con rất yêu Jungkook mà đúng chứ ?"

Jimin thành thật gật đầu, mẹ cậu mỉm cười,đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt con trai - "nếu còn yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, mẹ tin Jungkook đã phạm phải sai lầm lần này lần sau nó sẽ không như thế nữa vì nó cũng rất yêu con mà"

- "sao mẹ biết được ?"

- "nếu nó không yêu con thì từ lúc phát hiện ra kế hoạch nó đã làm ầm lên và đề nghị ly hôn rồi nhưng nó lại không làm vậy nó còn rất bình tĩnh và nói sẽ suy nghĩ lại mà"

- "anh ấy nói vậy sao ?"

- "và cũng từ lúc đó, mẹ đã biết Jungkook yêu con từ trước khi nó phát hiện ra kế hoạch rồi rồi, chỉ là nó không nói thôi. Mẹ chỉ nói thế, mọi quyết định là ở con con phải suy nghĩ thật kĩ nhé con trai. Mẹ luôn mong tụi con được hạnh phúc"

Jimin cúi đầu đưa tay cầm muỗng khuấy chén cháo trên bàn, trong lòng đầy suy nghĩ - "vâng con sẽ suy nghĩ thật kĩ..."

- "Ừ con cứ suy nghĩ từ từ, tình cảm không nên gượng ép, mẹ tôn trọng và tin tưởng vào lựa chọn của con, giờ thì ăn đi cho khỏe"

- "dạ !"

•••

- "rốt cuộc con có muốn chăm sóc cho Jimin không vậy ? Nếu con không yêu thằng bé thì đừng có dây dưa như vậy nữa, thằng bé mà tổn thương thêm thì mẹ sẽ xử lí con"- mẹ Jungkook ngồi đối diện với anh, khuôn mặt cau có

- "mẹ, con thật lòng yêu em ấy"

- "vậy tại sao con lại không bảo vệ thằng bé cho tốt ? Lại còn lén hẹn với Lim Nahye?"

- "cô ta nói nếu con ra ngoài cùng cô ta,cô ta sẽ không làm phiền con và Jimin nữa, con chỉ là làm theo thôi,con không biết cô ta gài bẫy con và... hại bảo bảo của con..."-  Jungkook nói đến đây trong lòng trùng xuống, đứa con đầu tiên của cả 2 người đột ngột mất đi, không chỉ cậu đau lòng mà anh cũng rất đau...

- "bà này, bà nhỏ tiếng 1 chút không được hay sao ? Tâm trạng con nó cũng đã rất tệ rồi..."- Ông Jeon vỗ vai vợ thở dài

- "được rồi. Tôi không trách nó nữa nhưng mẹ Jimin nói với tôi, thằng bé đang rất buồn và cần thờ gian để suy nghĩ lại mọi chuyện nên tạm thời hai đứa đừng gặp nhau 1 thời gian !"

- "sao lại như thế được ?"- Jungkook nghe Jimin nói không muốn gặp anh, bây giờ ngay cả mẹ vợ cũng nói thế... làm sao anh chịu được đây

- "bây giờ tâm trạng Jimin đang rất rối, con nên hiểu cho thằng bé..."

- "Jungkook ba biết là con cũng đang rất buồn và lo lắng cho thằng bé nhưng đây là cách duy nhất để 2 đứa có thể bình tĩnh lại con trai..."

Anh thẫn thờ ngồi đó, ba mẹ anh nghĩ rằng nên để anh ở một mình sẽ tốt hơn nên đã đi về. Giờ đây chỉ còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn, ánh mắt anh nhìn sang hướng chiếc ghế sofa gần đó nếu là thường ngày, cậu sẽ ngồi ở đó xem Tivi phim hoạt hình rồi nói huyên thuyên cho anh nghe, bây giờ không còn nữa rồi...

Cứ thế anh ngồi suy nghĩ đến mức đầu óc trở nên quay cuồng, mệt mỏi ngồi dựa đầu vào ghế miệng vô thức gọi tên cậu...

•••

Jimin ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng cũng rất khó chịu, cậu xin mẹ nói với bác sĩ cho mình xuất viện sớm, bà đành chiều ý cậu

- "cậu về nhà phải nghỉ ngơi thường xuyên, để cho tâm trạng mình thoải mái nhất nếu có gì bất thường hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay"- bác sĩ cẩn thận dặn dò cậu trước khi xuất viện

- "vâng, cảm ơn bác sĩ"- cậu cúi người, sau đó cùng mẹ của mình ra khỏi bệnh viện

- "bây giờ con định đi đâu ?"

- "con muốn về nhà mình"

- "nhưng đồ của con..."

- "con sẽ qua nhà Jungkook lấy"

- "con vẫn muốn gặp lại Jungkook phải không ?"

- "Con nghĩ giờ này anh ấy sẽ không ở nhà đâu"

- "để mẹ đi với con nhé ?"

- "thôi không sao đâu con đi 1 mình được. Mẹ yên tâm đi, con khỏe rồi mà"- cậu mỉm cười nhìn bà, xong lại bắt taxi đến nhà Jungkook

•••

Đến trước cửa nhà, cậu xuống xe trả tiền taxi xong rồi mở cửa trong nhà sáng đèn, tự hỏi có khi nào là dì giúp việc không ?

CẠCH...!

Cánh cửa bật mở, Jungkook choáng váng đứng dậy, xem ai vừa vào. Jimin mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Jungkook, vậy suy luận của cậu là sai rồi sao? anh đang ở nhà và cả 2 đang đứng đó đối diện nhau không ai nói câu nào. Cậu quay lại đóng cửa, một mạch đi nhanh lên trên phòng tránh mặt anh

Vào phòng của mình, cậu mở tủ ra lấy vali sau đó nhanh tay gấp quần áo vào

-"Em thật sự muốn tránh mặt anh đến thế sao Jimin?..."

Bỗng giọng nói quen thuộc của anh vang lên khiền cậu giật mình - không có... Em chỉ đang muốn yên tĩnh..."

- "Jimin à...là anh sai, anh là thằng tồi... Vậy nên nếu em tức giận thì hãy đánh hãy mắng anh thật nhiều vào. Xin em... anh xin em đừng hành động như vậy nữa được không ?"

- "không.... Anh không sai...Người sai là em, em không bảo vệ được con, lại còn khiến mọi người lo lắng khiến anh phải đau khổ, bị mọi người khiển trách em không đủ dũng khí để đối diện với anh, cũng không xứng đáng với anh..."- cậu cười nhạt nói, tay cầm bản hợp đồng khi trước đưa cho anh - "chúng ta có nên sử dụng nó nữa không ?"

Jungkook bất động nhìn tờ hợp đồng... anh không muốn sử dụng nó, tự hỏi tại sao lúc trước không xé nó đi cho rồi...

Jimin thấy anh không nói gì nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên trên bàn sau đó khóa ngăn kéo vali, kéo nó đi lướt qua anh

Ngay khi cậu chuẩn bị ra khỏi phòng, cả người bất rơi vào vòng tay của anh, anh gục đầu lên vai cậu đau lòng nói - "Chúng đừng như vậy được không... Anh xin em..."
















Xin lỗi mn hôm qua mình có việc nên không ra chap được...

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
       🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net