Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Park Jimin, năm nay vừa tròn 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Busan xinh đẹp. Gia đình Jimin có 4 người gồm bố, cậu và 2 đứa em nhỏ. Đứa lớn hơn tên là Yoo Ra, 7 tuổi. Đứa còn lại tên Min Yoon, 5 tuổi.

Mẹ và bố cậu li dị đã được 6 năm rồi nên cậu ở với bố để tiện chăm sóc 2 đứa em của mình. Từ nhỏ Jimin đã ước mơ được trở thành một dancer chuyên ngành nhảy đương đại của Trường Năng Khiếu Seoul.

Gia đình Jimin không phải thuộc diện khá giả nên đường đến ước mơ của cậu thật sự rất khó khăn, bởi vì lẽ đó nên cậu luôn tự nhủ là bản thân phải thật chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình. Ngoài giờ lên lớp, Jimin tranh thủ làm thêm tại một quán cà phê gần trường.

Dạo gần đây công việc thật sự là rất bận, vì quán đang rất đông cộng thêm cậu phải luyện tập cật lực cho đợt tuyển binh sắp tới của ngôi trường mà  cậu hằng mơ ước. Jimin ra khỏi nhà từ sáng sớm và tới tận khuya mới từ phòng tập trở về. Vừa về tới nhà đã nghe lũ em léo nhéo:

- Huyng về rồi kìa! Huyng về rồi kìa! - Min Yoon mừng rỡ vừa chạy hổn hển ra đón cậu vừa nói.

- Ah oppa à mau nấu đồ ăn cho bọn em ăn với, bọn em đói lắm. - Giờ thì tới lượt Yoo Ra càm ràm đòi cậu nấu ăn cho.

- Đúng đó huyng ah. Đói lắm rồi. - Min Yoon nhõng nhẽo hùa theo chị nó.

- Ơ! Thế bố đâu? Sao tới giờ này 2 đứa vẫn chưa ăn cơm vậy hả? - cậu sững sờ

- Khi nãy bác Ok Ryu qua rủ bố đi uống rượu rồi - 2 đứa cùng nói .

- Aisss... Thật là chịu không nổi mà. - Jimin bất lực mà kêu lên 1 tiếng.

Bố thật là... Suốt ngày chỉ đi uống rượu thôi. Ngày trước bố cậu không như vậy đâu. Từ sau khi li dị rồi mẹ cậu bỏ đi, ông đâm ra chán nản, rồi dần sa vào chè chén hơi men. Chắc ông nghĩ say rồi sẽ quên đi nỗi buồn chăng? .

Jimin vừa nghĩ vừa gắng làm thật nhanh 2 tô mì tương đen cho 2 chú cún nhỏ đói meo đang nhìn cậu với ánh mắt thật tội nghiệp.

- Xong rồi đây!

Làn khói trắng ấm nóng bốc lên từ 2 tô mì mà tôi vừa làm xong. Làn khói ấy làm dịu đi phần nào cái lạnh -1 độ đang bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé. Hoặc ít ra là làm dịu 2 cái bao tử nhỏ đang kêu réo ầm ĩ kia. Min Yoon và Yoo Ra tội nghiệp ăn ngấu nghiến tô mì, vương vãi ra khắp bàn ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nhìn điệu bộ hả hê của 2 đứa nó, cậu bỗng phì cười.

Sau khi ăn uống no nê, Jimin bảo chúng nó làm vệ sinh cá nhân rồi vào trải tấm nệm ngủ ra. 2 đứa dắt tay nhau từ phòng vệ sinh đi ra, ríu rít trên môi bài hát mà ngày nào hai đứa cũng hát trước khi ngủ. Hát chán chê lại lăn ra ngủ. Cậu lại phì cười, lặng lẽ chỉnh lại tư thế cho 2 đứa rồi đắp chăn lại cho chúng. Nhìn ngắm 2 khuôn mặt ngây thơ say ngủ, lòng cậu bỗng bình yên đến lạ.

Đột nhiên nước mắt lại rơi xuống. Lạ thật! Sao lại khóc nhỉ? Có lẽ là vì cậu thấy vừa thương vừa lo cho Min Yoon và Yoo Ra. Sau này lỡ cậu lên Seoul để học thì em cậu phải làm sao đây? Ai lo cho chúng ăn ngủ? Ai nhắc chúng làm bài tập? Ai gọi chúng dậy mỗi buổi sáng cho kịp giờ học bây giờ? Cậu thì không có niềm tin là bố tôi sẽ làm được chuyện đó đâu. Càng nghĩ cậu lại càng lo. Nhưng mà lo thì lo chứ biết làm thế nào bây giờ.

Nghĩ rồi lại thôi, Jimin uể oải vác thân xác mệt nhử bước vào nhà tắm. Đứng dưới làn nước mát dịu làm cho cái đầu nóng vì mấy cái suy nghĩ không đâu của cậu nguội bớt đi. Những dòng suy nghĩ tiêu cực cũng theo dòng nước trôi đi mất.

Người cậu mệt nhừ, bước xuống bếp nốc một cốc nước, tâm trạng đã thoải mái hơn. Bỗng có tiếng mở cửa, tiếp theo đó là rơi rớt của đồ đạc. Cậu hiếu kì đưa mắt nhìn ra phía cửa nhà. Đúng như cậu nghĩ, là bố cậu . Cuối cùng ông ấy cũng về rồi. Jimin thở dài một tiếng, định bụng sẽ ra đỡ ông ấy vào. Nhưng rồi nhận ra bố cậu không về một mình. Jimin khựng người dừng lại quan sát.

- Yaaaa!! Jungkook ah. . .Mau mau đưa bác thêm chút rượu đi nào. - Giọng bố cậu say nhèm.

- Không được đâu bác ơi, bác say lắm rồi, bác mau vào nhà đi nào. - Còn bây giờ là giọng của một cậu thanh niên nào đó cất lên.

- Thằng nhóc này! Bác đâu có say.... Hề hề.

- Haizz bác say lắm rồi đấy ạ. - Nghe giọng cậu ta có vẻ bất lực.

1 ... 2 ... 3 ...
Thật im ắng.

- Ơ bác ơi! Bác Sejin à không ngủ ở đây được đâu ạ. Bác vào nhà ngủ đi!

Jimin dở khóc dở dở cười nhìn dáng vẻ hớt hải của cậu bạn kia. Cậu từ từ bước ra. Cậu thanh niên ấy có vẻ không biết Jimin đang đi tới.

- Này! - Jimin lên tiếng, vỗ vai cậu ấy một cái

- Aiss... Giật hết cả mình. Cậu là ma hay sao vậy hả? - Anh ta giật bắn mình rồi lẩm bẩm.

- Yaa! Anh bảo ai là ma. Đúng thật là. - Cậu bực bội mà trách móc.

- Mà cậu là ai thế? Sao lại ở trong nhà của bác Sejin?

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Tôi là con trai của con người đang ngủ đằng kia kìa. - cậu giải thích.

- À là Park Jimin đúng không?

- Phải phải! Chắc là bố tôi có nói nhỉ. - Cậu mỉm cười trả lời.

- Anh về được rồi, để tôi đưa ông ấy vào trong.

- Để tôi đưa bác ấy vào trong cũng được. Dù gì bác ấy cũng không nhẹ.

Jimin thở dài rồi đành gật đầu để cậu ta vác bố cậu vào phòng. Sau khi đặt ông ngay ngắn trên giường, cậu ra tiễn cậu ấy.

- Cảm ơn anh! Làm phiền anh quá rồi! - cậu ngại ngùng vì giờ đã khuya lắm rồi mà bố cậu còn say đến nỗi phiền người ta đưa về rồi vác vào tận phòng.

- Không cần khách sáo đâu. Tôi với bác ấy đều là chỗ quen biết thân thiết cả. Cậu tiễn tôi tới đây được rồi. Cậu vào nhà đi.

- Được rồi! Tôi vào đây. Anh về cẩn thận.

Nói rồi cậu ấy quay lưng đi khỏi. Đợi cậu ấy đi khuất rồi Jimin mới trở vào nhà, về phòng rồi đi ngủ.

Sáng sớm Jimin thức dậy, xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Bố cậu uể oải bước ra. Trông ông đầu bù tóc rối. Mặt mày nhăn nhó, bước đi mệt nhọc. Jimin bật cười trêu chọc:

- Bố sao thế ạ? Không khoẻ sao. Nhìn bố thảm quá đi mất.

- Thằng bé này còn dám trêu bố. Hôm qua cái tên Ok Ryu đó chuốc bố say quá.

- Người ta đã mời rượu bố mà bố lại còn trách người ta cơ đấy.

- Ôi cái đầu của tôi! - Bố cậu ôm lấy đầu mà than lên một tiếng.

- À mà này, làm sao hôm qua bố về được thế nhỉ?

- Có người đưa bố về đấy chứ! Bố nghĩ bố tự về được sao? - Cậu càm ràm nhớ lại chuyện hôm qua.

- Ai đưa bố về thế? - Bố cậu nhăn mày lại hỏi

- Con không biết tên người đó. Thôi bố đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn sáng rồi còn đi làm nữa kìa. - Vừa nói cậu vừa đặt đĩa ốp la nóng hổi lên bàn.

- Yoo Ra ah. Min Yoon ah. Mau dậy ăn sáng nào. - Jimin gọi vọng vào trong.

- Thôi để 2 đứa nó ngủ tí đi, đang nghỉ hè mà.

- Bố còn nói. Con chưa hỏi bố tại sao hôm qua bỏ 2 nhóc đói meo đi uống rượu đó nhé.

- Hì hì. Bố xin lỗi. Trưa nay bố dẫn Anh em mấy đứa đi ăn bù là được nhé. - Bố cười nói.

- Bố dẫn 2 em đi đi. Trưa nay con làm ca trưa không về đâu. Tối con về muộn, bố nhớ nấu cơm cho 2 đứa rồi đi đâu thì đi nhé. Đồ ăn sáng của 2 đứa con để đây. Khi nào đi bố nhớ dặn chúng nó ăn sáng đi đấy nha. Con phải đi học đây. Muộn rồi! Bye bố, con yêu bố. - Không đợi bố trả lời, cậu phóng vụt đi mất.

- Ơ thằng bé này không ăn sáng à. - Bố cậu gọi với theo.

- Haizz thật tình. - Ông thở dài....










Chap đầu mới có hơn 1500 chữ đã nuốt trọn hơn 1 tiếng edit của tớ rồi.... Mà không sao lao động là Vinh quang :)) mong là sẽ nhận được sự ủng hộ thật nhiều từ mn 😘

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net