Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên anh lên tiếng phá đi sự im lặng.

- Jimin tôi hỏi em nhé.

Dù có hơi bối rối nhưng cậu vẫn trả lời.

- Hửm?  Anh muốn hỏi gì?

- Có phải em thích Yeonjun đúng không?  - Giọng anh chậm rãi.

Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng và trở nên ấp úng.

- Làm..m gì có cơ chứ. T..tôi thích Yeonjunook ssi khi nào cơ chứ.

- Thật không?  - Anh hỏi.

- Thật mà. - Giọng cậu nhỏ lại.

- Vậy thì may rồi.

Mặc dù trong bóng tối nhưng Jimin vẫn cảm nhận được cái thở phào của anh. Anh thở ra một cách rất nhẹ nhõm.

Bản thân Jimin cũng dần nhận ra chuyện gì đó chỉ là trong lúc này, tâm trí cậu không đủ tỉnh táo để tin mà thôi.

Đã 15 phút đồng hồ trôi qua...vẫn chưa có điện.

Jungkook và cậu giữ nguyên tư thế đã được 15 phút rồi. Cảm giác cơ thể tê cứng không thể di chuyển được nữa.

Jimin bắt đầu cựa quậy anh giữ tay cậ rồi nói.

- Em mau ngồi yên, đừng cựa quậy, không là sẽ có án mạng mất.

Cậu thật sự không hiểu lời nói của anh là có ý gì nhưng vì sợ nên vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Jimin không nhận ra lúc nãy cậu cựa quậy đã đụng gối trúng nơi-không-nên-dụng-đến, làm cho Jungkook khẽ rùng mình một cái. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao.

Hai người chung một phòng, anh lại chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng te trên người, Jimin còn là người anh yêu.... Thử hỏi có thằng đàn ông nào khi rơi vào tình huống này lại không bị rạo rực cơ chứ. Thế nên anh mới bảo Jimin ngồi im có thế anh mới kiềm chế bản thân được.

Đèn trong phòng lúc này vụt sáng, cuối cùng cũng có điện rồi. Jimin vui mừng nhìn lên những ánh đèn nhỏ vừa sáng.

- Jimin à.. Chân..chân tôi..tê quá. - Anh nhăn nhó.

Lúc này cậu mới nhận ra là mình đang ngồi phía trên một bên chân anh. Rồi nhìn lại thấy anh chỉ mang một cái khăn mỏng te quấn ở dưới.

Để lộ cơ ngực cùng cơ bụng hết sức cuốn hút hai bắp tay cuồn cuộn cơ, bờ vai chắc nịch làm cậu không khỏi đỏ cả mặt cơ thể cũng dần trở nên nóng ran.

Theo phản xạ do xấu hổ quá nên cậu bật dậy định chạy đi. Nhưng do nãy giờ ngồi lâu quá, chân cẳng tê cứng, không đi được thành ra đang định chạy thì loạng choạng ngã xuống đất.

Jungkook thấy cậu té liền hốt hoảng đứng lên chạy lại định đỡ. Nhưng anh quên mất chân anh cũng đang bị tương tự nên anh cũng theo đà mà ngã theo.

Khổ một nỗi Jungkook té ụp mặt ngay cần cổ trắng ngần của cậu. Cậu đang định thần lại, thấy anh úp mặt trên cần cổ mình thì xấu hổ không còn đường chui.

Jimin la oai oái rồi kịch liệt giãy dụa, Jungkook lúc này hoảng hồn bỏ mặt ra và đứng bật dậy.

Anh vừa đứng lên thì chiếc khăn quấn vụng về của anh cũng theo đà mà rơi ra.

Toàn bộ nơi bí mật nhất của anh đều bị Jimin chiêm ngưỡng hết....

Cậu và anh đơ ra vài giây....sau vài giây đơ người là một chuỗi tiếng hét kinh hoàng của cậu.

Anh hối hả luống cuống nhặt khăn lên che lại những chỗ cần che rồi chạy biến.

Bỏ lại Jimin ngơ ngác cộng hoảng loạn tột độ khi vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Jimin định thần chạy vội xuống bếp, định đi về nhưng rồi nghĩ lại....Đã hứa nấu cho anh bữa cơm này rồi nên kiểu gì cậu cũng không về được.

Jimin đành bấm bụng làm cho xong mấy món còn dang dở. Vừa lúc cậu làm xong thì Jungkook cũng vừa đi xuống.

Lúc này anh đã ăn mặc chỉnh tề bước tới trước bàn ăn. Cậu và anh im lặng không nói gì cả, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

Jimin xách giỏ định đi về thì anh chạy theo giữ tay cậu lại.

- Khoan về đã. Ở lại ăn cơm với tôi đi...

Ăn cơm sao????  Anh nghĩ cậu còn mặt mũi nào ngồi ăn cơm với anh chứ hả?  Xấu hổ sắp chết rồi.

Cậu ngượng ngùng định từ chối thì bị anh chặn họng.

- Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Giờ tôi là người của em mất rồi. - Anh giả bộ nũng nịu.

- Cái tên này!!!!  - Jimin gầm gừ.

- Tôi..tôi có làm gì đâu chứ...

- Thì mới khi này chẳng phải em đã...

Không để anh nói hết câu cậu vội bịt miệng anh la oai oái.

- Im mau im mau... Tôi không muốn nghe. Ăn cơm thì ăn cơm.

Dứt lời cậu chạy vào nhà để túi xuống, ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn dáng điệu ngoan ngoãn của tôi phì cười.

Anh từ từ bước tới ngồi xuống đối diện cậu đưa cho cậu chén cơm, anh nói.

- Mau ăn đi. Chắc em đói lắm rồi.

Quả thực bụng cậu lúc này đang biểu tình rất dữ dội. Nhìn bàn đồ ăn rồi quay lên nhìn anh.

- Không được nhắc đến chuyện đó khi tôi đang ăn. Nghe rõ chưa.

- Rõ rồi ạ!  - Anh đáp.

Anh gắp đồ ăn cho cậu. Cậu cũng không muốn cả hai khó xử nên cũng gắp lại cho anh.

Trong khi ăn cơm, không khí đã bớt gượng gạo hơn. Họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Ăn xong, Jimin rửa bát còn anh thì ngồi nhìn đắm đuối. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình nhịn không được cậu  bèn nói.

- Ngồi nhìn thôi bát đĩa không sạch đâu. Mau lại giúp tôi xem nào.

Anh ngoan ngoãn tiến đến giúp cậu rửa bát. Xong xuôi anh đề nghị đưa cậu về, cậu cũng chả buồn từ chối.

Jimin với anh cùng nhau rảo bước  đi trên con đường nhỏ, ánh đèn hiu hắt dội xuống mặt đường, hằn rõ bóng cậu và anh. Bóng anh thì to còn bóng Jimin thì nhỏ.

Cậu mải mê chăm chú cúi đầu nhìn theo 2 chiếc bóng ấy nên không may đập trúng đầu vào cột điện.

Jimin ôm đầu...thật ra cũng không đau lắm nhưng do có một chút giật mình nên cậu hơi choáng.

Anh từ đằng sau lo lắng chạy đến.

- Em không sao chứ.

Jimin nhìn anh cười hì hì.

- Không sao hết!  Hơi choáng xíu thôi.

Anh chỉ biết cười khổ nhìn rồi đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái

- Hậu đậu hết sức. Phải cận thận chứ.

Jimin phụng phịu.

- Kệ người ta đi. Ai cần anh quan tâm.

- Không cần thì kệ em. Tôi cứ phải quan tâm đấy.

Cãi không lại nên Jimin giận dỗi bỏ đi trước. Anh khổ sở đi theo.

Gió lúc này ngày càng mạnh hơn. Đôi tay gầy guộc của cậu trở nên lạnh cóng. Jimin run đôi tay lẩy bẩy, liên tục chà xát rồi hà hơi vào cho đỡ lạnh.

Anh thấy thế liền đi tới phía trước rất tự nhiên nắm lấy tay cậu cho vào túi Áo khoác của anh.

- Đỡ lạnh hơn chưa?

Jimin ngại ngùng.

- Có đỡ một chút.

- Ráng chịu một chút. Sắp về tới nhà rồi.

Cậu im lặng....tay vẫn yên vị trong túi Áo anh. Cảm giác thật sự rất ấm áp.

Chẳng mấy chốc đã  về tới nhà và anh đang quyến luyến chào tạm biệt thì bỗng trời đổ mưa rất to. Cậu cùng anh chạy vội vào nhà.

Bố cậu nghe có tiếng mở cửa nên chạy ra. Thấy cậu và Jungkook nên bố bật cười.

- 2 đứa về rồi à.

- Về gì chứ. Đây đâu phải nhà anh ta đâu. - Jimin bĩu môi.

Bố cùng anh nhìn cậu cười khổ sở.

- Mưa có vẻ to đấy, Jungkook cháu  mau vào đây đi nào .

Ơ bố hay thật. Con trai bố đứng đây cơ mà sao bố chỉ quan tâm tên kia thế.

Jimin hậm hực bỏ vào phòng không thèm nói với hai người đó nữa, lúc này đi tắm là thích hợp nhất. Cậu lấy khăn đi tắm rồi chuẩn bị xuống bếp pha một cốc cà phê để uống.

Đi ngang qua phòng khách, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Jungkook và bố .

- Cháu sắp về lại Seoul sao?

- Vâng. Năm nay là năm cuối rồi nên nhập học có hơi sớm một chút.

- Vậy chừng nào thì qua Nhật?

Junhkook im lặng, mắt nhìn xa xăm không biết nên trả lời thế nào. Nếu là trước đây chắc chắn anh có thể trả lời dễ dàng, nhưng còn bây giờ, sau khi gặp Jimin anh biết trái tim mình đã bị trói buộc ở nơi này mất rồi.....













Watt trở lại bình thường rồi!!!! Mừng hết sức luôn 🤣
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
          🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net