Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Jimin nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu... Ông thở dài.

- Ở lại thì không phải là không được. Nhưng qua Nhật là ước mơ của cháu từ lâu rồi mà. Suy nghĩ cho thật kĩ nhé. - Ông ôn tồn nói với anh.

- Mưa to thế này chắc cháu không về được đâu. Nếu cháu không chê thì đêm nay ngủ lại nhà bác đi nhé.

- Vậy phiền cả nhà lắm ạ. Cháu ngồi lại tí rồi về cũng được.

- Thằng nhóc này. Chê nhà bác hay sao mà không chịu ở lại hả?

- Ấy đâu có đâu ạ. - Anh luống cuống.

- Không chê thì ở lại mà ngủ một đêm. Mai rồi về.

- Dạ vâng..vậy cũng được ạ.

Jimin sau khi nghe được cuộc nói chuyện ban nãy thì lủi thủi bước về phòng... "Jungkook sẽ đi Nhật sao?"

Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác rất buồn, tim bỗng nhói lên một cái.

Cố gạt cái cảm xúc đó ra khỏi đầu rồi cậu chùm chăn lại đi ngủ.

Jungkook ngủ ngoài phòng khách, anh nằm trên sofa không ngừng nghĩ về chuyện sau này. Anh rất muốn đi Nhật để tiếp tục trau dồi kĩ năng nhảy của mình.

Nhưng mà anh sau mấy ngày về lại Busan này anh phát hiện mình không còn muốn rời xa Hàn Quốc như trước nữa.

Giờ đây trong tim anh đã có một nỗi vướng bận. Một thứ tình cảm mà không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh có được cảm giác như thế này.

5 năm rồi nhỉ?  Cái lần mà anh đau đớn chia tay bạn gái cũ..nhìn cô ấy đi bên cạnh người con trai khác trái tim anh đau nhói, dặn đóng cửa lòng mình. Tự dặn bản thân sẽ không để rơi vào lưới tình thêm lần nào nữa.

Cho đến khi anh gặp Jimin. Thật ra anh gặp Jimin  từ khá lâu rồi. Trong một buổi tiệc họp mặt họ hàng, là 2 năm sau khi anh chia tay người con gái đó. Năm đó Jimin chỉ là cậu nhóc 16 tuổi.

Bác Ok Ryu là bác bà con xa của anh, chơi rất thân với bác Sejin bố của Jimin. Vậy nên dù không có họ hàng gì nhưng bác Ok Ryu vẫn mời bác Sejin đến dự tiệc được tổ chức tại một khách sạn.

Lúc đầu anh cũng không để ý đến Jimin đâu. Anh đứng vào một góc khuất nhưng đủ tầm nhìn bao quát hết bữa tiệc.

Bỗng có một cậu thanh niên vô tình va trúng Jimin và làm đổ rượu lên áo sơ mi trắng tinh của cậu.

Jimin nhìn chiếc áo rồi nhìn cậu thanh niên đang luống cuống xin lỗi. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng toả nắng rồi nhẹ nhàng bảo anh kia không cần phải xin lỗi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Jungkook bị ấn tượng bởi nụ cười ấy, lần đầu tiên anh bắt gặp một người có nụ cười khiến anh rung cảm như vậy. Anh tìm bác Ok Ryu để hỏi.

- Bác à. Cho cháu hỏi, cậu nhóc khi nãy bị làm đổ rượu lên người là ai vậy ạ?

- À là con trai của bạn thân bác. Tên thằng bé là Jimin, bố cậu ấy là Sejin. Đằng kia kìa. - Bác chỉ tay về phía chỗ bố của Jimin đang đứng.

- Là Jimin sao? Chà cái tên đẹp thật.

- Sao thế?  Có hứng thú à con trai. - Bác bật cười.

- À không phải. Chỉ là cháu tò mò thôi.

- Cũng phải. Thằng bé xinh đẹp quá mà. Mà cũng giỏi giang lắm đó nhé nó đang có ý định thi vào trường cháu định học đó.

- Vậy ạ? Thú vị nhỉ?.

Jungkook gật gù rồi xin phép đi trước. Anh dạo bước lên sân thượng của khách sạn, đang nghĩ về tương lai xa xăm cùng người con trai kia thì bỗng nhận ra phía xa có bóng người. Anh lại gần một chút rồi nép vào một góc quan sát.

Là cậu ấy, câu nhóc với chiếc sơmi trắng ban nãy. Cậu ấy đang tựa người vào lan can tay cầm điện thoại. Chọn được một bản nhạc yêu thích rồi bước lên phía trước. Từ từ và vô cùng uyển chuyển phiêu theo bản ballad kia.

Jungkook bất ngờ với kĩ thuật vô cùng thành thục của Jimin. Đó cũng là lí do Jimin để lại trong kí ức anh một ấn tượng khó phai.

Cho đến tận bây giờ khi gặp lại rồi tiếp xúc với cậu. Anh mới nhận ra anh thực sự yêu cậu mất rồi....

Anh đắm chìm vào những suy nghĩ hỗn độn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, bầy chim kéo nhau ríu rít. Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Mệt mỏi lê bước ra ngoài bếp. Uống một cốc nước, định trở lại phòng chuẩn bị đi học. Lúc đi ngang phòng khách, thấy Jungkook đang nằm ngủ trên Sofa cậu khẽ bước đến.

Khuôn mặt anh khi say ngủ thật đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng hơi hé mở. Thật là câu dẫn quá đi mất. Cậu tiến đến càng lúc càng gần...gần đến nỗi mỗi nhịp thở của anh cậu đều cảm nhận được rất rõ.

Đột nhiên anh mở mắt. Mắt anh và cậu đối diện nhau. Jimin có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt anh, cậu giật mình, định đứng dậy chạy đi thì bị anh túm lại.

Anh vẫn nằm đấy, ôm cậu vào lòng. Mắt nhắm nghiền.... cậu hoảng hốt.

- Làm gì vậy tên ngốc này? Bỏ tôi ra đi.

Anh vẫn ôm chặt, mặc cho cậu cựa quậy.

- Im xem nào. 5 phút thôi.

Jimin bắt đầu không phản kháng nữa ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm.

- Hừ. Mặc xác anh muốn làm gì thì làm.

Cậu chỉ là buột miệng nói vậy thôi ai ngờ đâu anh nghe thấy liền mở mắt, ngồi bật dậy.

- Là em nói đó nha.

Xong rồi không đợi Jimin nói thêm điều gì anh xoay người cậu lại. Tiến đến gần đưa sát mặt lại gần cậu. Anh nhắm mắt.... Jimin cố gắng thoát ra nhưng anh khoẻ quá, giữ cậu rất chặt. Biết không chạy được nên cậu đành buông xuôi. Mắt cũng nhắm chặt lại.

Khoảnh khắc môi anh chuẩn bị chạm môi cậu thì bỗng ở phía sau có người lên tiếng.

- Oppa làm gì vậy ạ? - Yoo Ra vừa dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, vừa ngây ngô hỏi .

Cả hai giật bắn mình. Nhanh chóng buông đối phương ra, mặt cậu ngượng đỏ như trái cà chua chín. Câun đứng dậy chạy nhanh vào phòng.

Jungkook ở lại cùng Yoo Ra và Min Yoon. Chúng đưa mắt nhìn Jimin rồi quay sang hỏi Jungkook.

- Hyung!! Hai người đang chơi trò gì thế. - Min Yoon hỏi.

Jungkook nhất thời trở nên bối rối, loay hoay một hồi anh bảo.

- À môi anh em bị đau nên anh đang tính chữa cho anh em ấy mà.

- À ra là vậy. Vậy sau này Min Yoon bị đau môi, hyung nhớ chữa cho Min Yoon với nhé. - Min Yoon cười rạng rỡ.

Jungkook cứng họng bất lực gật đầu.


Đầu óc  cậu quay cuồng tứ chi bắt đầu rụng rời. Jimin không còn hơi sức đâu mà nghĩ nguyên nhân gì dẫn đến chuyện vừa rồi nữa.

Cậu nhanh chóng thay đồ, soạn sửa, mang theo những thứ cần thiết rồi chạy thẳng ra khỏi nhà.

Suốt buổi học hôm đó, tâm hồn cậu cứ treo lơ lửng, chẳng thể nào tập trung được. Khi đến chỗ làm thì vẫn không khá hơn. Jeon Jungkook!!  Anh đúng là tên xấu xa mà.



Về đến nhà, cậu đi thẳng vào phòng. Mặc cho bố cùng 2 đứa nhỏ đập cửa kêu ra ăn cơm cậu vẫn nhất quyết không ló mặt ra.

Điện thoại bỗng báo tin nhắn tới. Jimin chộp điện thoại bật lên. Đúng như cậu nghĩ...là Jungkook.

- Tôi làm em sợ sao haha 😈 

- Tên ôn dịch nhà anh. Từ giờ tôi thấy anh ở đâu là đánh ở đó nghe rõ chưa hả? 😤

- Tôi biết lỗi rồi mà.😭 Jimin tha lỗi cho tôi đi.

- Tha lỗi dễ vậy sao? Không có đâu nhé.

- Vậy em muốn tôi làm gì bây giờ?

- Làm osin của tôi cho hết kì nghỉ hè. Chịu không hả?

Jimin định chỉ nói cho anh biết mặt thôi. Chứ không hề có ý định bắt anh làm osin thật đâu ai dè anh đồng ý thật.

- Được thôi. Thoả thuận vậy nhé. Em không được giận tôi đấy nhé. Mai gặp. Em ngủ ngon.

- Ây này tôi đùa đấy. Anh không ngốc đến nỗi làm thật chứ.

Không có tin nhắn trả lời...haizzz khổ thật tự nhiên đề ra cái đề nghị đó làm chi. Bây giờ hắn đòi làm thật rồi kìa... Vậy là tự nhiên có osin trong 1 tháng à. Haha.















❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net