Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng nay do mang theo danh nghĩa osin của Jimin nên anh ngày nào cũng qua nhà cậu hết.

Sáng thì nấu bữa sáng, gọi cậu dậy sau đó đưa đi học, trưa đón cậu đến chỗ làm rồi chuẩn bị cả bữa trưa cho cậu nữa chứ. Sau khi tan ca thì đến đón ra phòng tập lại còn làm gia sư riêng chuyên kèm cậu học hành và tập luyện nữa. Cùng nhau nấu cơm rồi ăn tối, rồi anh mới trở về nhà.

Từ ngày có anh hay sang nhà Jimin chơi... À mà không phải nói là sang làm osin mới đúng. Nhà cậu vui vẻ hẳn lên đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười.

Bố Jimin kể từ lúc anh qua cũng không đi uống rượu nữa. Sáng còn thường dậy sớm cùng Jungkook làm bữa sáng nữa cơ quả là tiến bộ vượt bậc nha.

Còn Yoo Ra và Min Yoon nữa. Nhớ ngày trước khi anh mới tới nhà chơi hai đứa cứ anh này anh kia mãi thôi còn bây giờ thì khỏi phải nói một tiếng là "
Jungkook oppa" hai tiếng là "Jungkook hyung".

Trước đó còn bám cậu không buông còn bây giờ thì thấy Jungkook là bỏ mặc cậu mà chơi với anh ấy.

- Này sao mặt xị ra thế. - Anh nhìn khuôn mặt quạu quọ của Jimin, vừa cười vừa hỏi.

- Hứ! Xị mặt khi nào chứ. - Jimin phụng phịu.

Anh nhìn 2 đứa nhỏ đang nô đùa trong lòng mình rồi quay sang nhìn Jimin.

- Em ghen tị với Yoo Ra và Min Yoon sao? Em cũng muốn chơi với anh à? - Anh trêu.

Mặt Jimin liền đỏ ửng, đánh vào người anh.

- Ai mà thèm chơi với anh chứ. Em không thèm nhé.

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi vào phòng, cũng không phải là do cậu giận dỗi gì anh đâu chỉ là... là do cậu xấu hổ quá.

À mà cũng đừng thấy lạ Jimin với anh đổi cách xưng hô cũng được một thời gian rồi. Cũng không nhớ tại sao lại đổi nữa....

Về phía Jungkook anh thấy cậu bỏ đi liền bảo Yoo Ra, Min Yoon ra phòng khách chơi rồi đi theo sau cậu, tới đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa.

- Jimin à. Dỗi rồi à. Anh đùa thôi mà. - Anh nói, giọng hối lỗi.

Nghe giọng điệu của anh khiến Jimin phì cười. Phải chọc anh một chút mới được.

Cậu nói vọng ra.

- Anh đi đi. Biết em không thích đùa kiểu đó rồi mà. Em không muốn nhìn mặt anh nữa. - Giọng cậu giận dỗi.

Jungkook lúc này ở ngoài cửa nghe được liền thở dài, lắc đầu khổ sở.

- Anh xin lỗi mà. Có gì thì mở cửa cho anh vào rồi từ từ nói chuyện.

Cậu nén cười.

- Không cho! Em không cho anh vào đấy.

- Năn nỉ em đấy Jimin mà giận anh thì anh buồn chết mất.

Tới lúc này Jimin thôi không đùa nữa tiến sát lại cửa lên tiếng.

- Biết lỗi thật rồi chứ? Từ nay có đùa vậy nữa không hả?

- Anh hứa từ nay sẽ không đùa vậy nữa đâu. Mau mở cửa đi anh có chuyện muốn nói.

Jimin tiến lại mở cửa anh đang đứng đó. Thấy cậu thì cười rất tươi để lộ rõ hai cái răng thỏ trông rất đáng yêu.

Cả hai  vào trong anh ngồi trên ghế Jimin ngồi trên giường, đối diện nhau.

- Anh muốn nói chuyện gì vậy? - Jimin nói, vừa nói vừa lấy cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.

Anh nhìn cậu một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Trời hôm nay nắng rất đẹp....

- Ngày mốt anh về Seoul rồi.

Jimin hơi bất ngờ, nhưng vốn cũng biết trước nên cảm giác bất ngờ ấy cũng vụt đi mất.

- Vậy sao.. - cậu nói, tay mân mê chiếc cốc trên tay.

2 tuần nữa là Jimin sẽ bắt đầu kì thi tuyển sinh. Anh đi lúc này làm tâm trạng cậu bất giác có chút lo lắng.

Nỗi lo ấy thoáng hiện trên khuôn mặt tôi.

- Em còn có thể gặp lại anh chứ? -
Jimin ngập ngừng hỏi anh.

Anh nhìn cậu nở một nụ cười rồi tiến đến gần, đưa tay lên nhéo cặp má phính của cậu

- Đương nhiên là có rồi. Khi nào em thi đậu rồi lên Seoul. Nhất định ta sẽ gặp lại mà.

- Hai tuần nữa em thi rồi. Anh đi thì ai giúp em ôn thi, tập luyện đây.

Jungkook nghe cậu hỏi thì hơi khựng người.

- Anh tin em có thể làm tốt mà. Em phải cố gắng luyện tập, anh nhất định chờ em đậu rồi lên Seoul gặp anh.

- Ai thèm lên Seoul gặp anh chứ hả?. - Jimin bĩu môi.

Anh cười dịu dàng rồi xoa đầu câun.

- Để xem anh đi rồi ai sẽ nhớ anh nhé. Haha.

Khỏi phải nói cậu ngượng thế nào... gạt tay anh ra rồi đá nhẹ anh một cái.

- Ảo tưởng này.

Jimin cùng anh vui đùa được một lúc thì anh ra về, cậu  ra tiễn anh ngoài cửa.

- Anh về cẩn thận nhé. Ngốc như anh coi chừng người ta bắt mất đấy. -
Jimin trêu chọc.

- Anh không sợ đâu. Lúc đó kêu em ra cứu. - Anh ngửa cổ lên cười tít mắt.

- Em cứ không cứu đấy.

- Anh là người của em mà. Sao em nỡ đối xử với anh như vậy chứ. - Anh giả bộ mếu máo.

- Cái đồ biến thái nhà anh. Đi về đi. Hứ! - cậu thẹn quá nên mắng anh.

- Haha vậy anh về đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cậu vẫy vẫy tay, anh cũng vẫy lại rồi đi mất. Cậu trở về phòng, không ngừng suy nghĩ về anh.

Dạo này cả hai đã thân thiết với nhau hơn.... cậu cũng hiểu thêm được rất nhiều chuyện về anh.

Gia đình anh vốn không mấy hạnh phúc, từ nhỏ anh luôn phải ở nhà một mình. Ba mẹ anh luôn đi công tác xa nhà...anh nói anh cảm thấy rất cô đơn.

Cậu đó giờ thì cứ nghĩ anh là đại thiếu gia từ nhỏ được bao bọc kĩ càng nên sẽ rất hống hách nhhưng không, anh rất lương thiện lại còn cực kì tốt bụng. Có lần trên đường chở cậu đi học về anh thấy một chú cún nhỏ bị thương nằm bên đường nên dừng xe lại.

Chú cún nhỏ trông rất đáng thương, lại không ai chăm sóc nên anh đưa nó đến bệnh viện thú ý rồi gửi nó tại đó chờ người nhận nuôi. Anh có trái tim ấm áp vậy đó.

Anh nói trước đó hay trêu chọc cậu là vì mặt cậu nổi giận trông rất đáng yêu thôi. Đúng là ngụy quân tử mà.

Jimin đang nằm mông lung với hàng tá suy nghi vẩn vơ thì bỗng chuông điện thoại reo lên cậu nghĩ là Jungkook gọi nên mừng rỡ chộp ngay điện thoại.

Nhưng hiện lên trên màn hình không phải dòng số quen thuộc mà thay vào đó là biểu tượng trái tim đã hơn một tháng nay cậu không thấy.

Jimin bối rối nghe điện thoại.

- Alo.

- Jimin đó à? Chào em. - Không sai được đúng là giọng Yeonjun rồi

- Yeonjun ssi. Chào anh.

- Lâu rồi mới nghe giọng em nhỉ?. Em khoẻ không.

- Em khoẻ còn anh?

- Anh vẫn khoẻ....không thấy em gọi cho Anh...- Giọng anh nhỏ đi.

- Em..em xin lỗi. Tại em bận quá.

- Ừ nhỉ. Không sao. Anh quên là em bận ôn thi.

- Dạ vâng đúng rồi Yeonjun ssi chưa ngủ à?.

- Ừm chưa. Anh muốn gọi cho em nên chưa ngủ.

- Gọi cho em sao? Có chuyện gì không ạ?

- Ừm chuyện là anh nhớ em. Vậy thôi...

Jimin ngơ người trước câu nói của anh. Lung túng không biết trả lời thế nào... cả hai im lặng được một lúc thì anh lên tiếng.

- Thôi em ngủ đi. Em ngủ ngon nhé.

Dứt lời, cậu chỉ còn nghe được tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.

Anh nói nhớ mình sao?...

Jimin thật sự bất ngờ...không phải bất ngờ vì câu nói của anh. Mà là bất ngờ với cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

Nếu là lúc trước, nghe anh nói vậy, thì chắc chắn tim sẽ hẫng một nhịp. Sau đó sẽ đập liên hồi, càng lúc càng nhanh. Kéo theo là nhịp thở không còn ổn định nữa. Sẽ vì vui mà sắp khóc luôn cũng nên.

Còn bây giờ? Trong cậu chỉ dâng lên một nỗi... Khó xử?

Phải! Jimin đang bị khó xử, tại sao lại thấy khó xử chứ....đáng lẽ cậu nên vui vì anh nhớ tới mình chứ. Nhưng mà tại sao cậu lại không thấy vui? Chỉ thấy cảm xúc của mình sao khó nói quá..

Jimin bình tâm suy nghĩ một lúc. Chẳng lẽ là do bây giờ... Cậu..đã thích Jungkook mất rồi sao?

Không thể nào....cậu yêu Yeonjun từ rất lâu rồi. Còn Jungkook ...cậu chỉ vừa quen biết anh gần hai tháng thôi mà.

Nhưng mà... Anh rất tốt... Rất quan tâm chiều chuộng cậu, anh cho câuh nhiều cảm giác mà trước đây chưa từng cảm nhận được ở Yeonjun. Phải làm sao đây.. Chắc cậu điên mất.

Tâm trí Jimin trở nên hỗn độn cậu tự nhủ lòng rằng người mình thích là Yeonjun, còn đối với Jungkook, có lẽ chỉ đơn giản là sự cảm kích mà thôi... Hoặc ít ra là do cậu nghĩ vậy.

Jimin ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ rối mù.

Không để ý trong điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.

- " Em ngủ ngon❤".

Phía Jungkook anh không nhận được tin nhắn hồi âm từ Jimin nên đoán là cậu đã ngủ. Anh nhìn điện thoại khẽ cười.

- Ngủ mất rồi sao? Buồn quá đi.

Anh cũng định đi ngủ thì điện thoại reo lên. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ Jimin gọi anh sao. Nhưng không.. Là Yeonjun....

Anh bắt máy.

- Alo Yeonjun đấy à?

Đầu dây bên kia trả lời.

- Jungkook hyung,!! Là em đây. Anh chưa ngủ sao ?

- Anh đang định đi ngủ thì em gọi đấy. Sao rồi, làm trợ giảng thích chứ.

- Haha cực chết đi được. Không hiểu sao hồi ấy anh làm cả năm trời được.

- Có gì đâu. Làm nhiều sẽ quen thôi. Mà em gọi anh có gì không?

Yeonjun im lặng một chút. Sau đó lên tiếng.

- Hyung. Anh và Jimin có phải có chuyện gì rồi không.

Jungkook ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu em.

- Ý em là sao? Chuyện gì là chuyện gì?

- Chỉ là em có cảm giác. Hình như 2 người có gì đó không bình thường thì phải.

- Aiss cái tên nhóc này. Đa nghi quá rồi.

- Khi nãy em có gọi cho Jimin. Em ấy nói chuyện có phần hơi lạ nên em mới hỏi anh đó.

- Haha không có gì đâu. Chỉ là anh với em ấy dạo này nói chuyện với nhau nhiều hơn thôi.

- Thật là vậy sao?

- Ơ tên nhóc này. Không tin anh à. Em yên tâm, anh đợi Jimin thi đậu lên Seoul rồi sẽ cạnh tranh công bằng với em sau. Anh hứa rồi mà.

- Haha được vậy thì em yên tâm rồi. Nhớ đấy nha thôi em cúp máy đây. Anh ngủ ngon.

- Ok em ngủ ngon.

Nói rồi Jungkoom gác máy.

- Nói chuyện lạ sao? Jimin bị gì vậy nhỉ? Thôi mai hỏi sau cũng được. Giờ ngủ đã.

Nói rồi Jungkook kê đầu lên gối đánh một giấc ngon lành.




















❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
         🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net