Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên phòng anh, giúp anh thu dọn một số đồ đạc, sau đó xuống bếp nấu nhanh vài món cho anh mang đi.

Anh nhìn vẻ mặt buồm rầu của cậu không khỏi đau lòng.

- Buồn không cậu bé?

Jimin không nói gì chỉ im lặng vì cậu biết lúc này mở miệng ra là cậu sẽ không kìm được mà giữ anh lại.

Cậu sợ anh đi Seoul chỉ là nói dối...cậu sợ anh sẽ đi Nhật luôn...cậu rất sợ sẽ không gặp được anh nữa.... Đó là lí do từ sáng tới giờ tâm trạng cậu không tốt chút nào cả.

- Nếu buồn vậy thì ráng mà thi đậu rồi lên Seoul gặp anh là được mà. - Anh nhẹ nhàng nói.

- Làm sao em biết anh có lừa em hay không... - Jimin lí nhí.

Anh hơi bất ngờ.

- Lừa em gì cơ hả?

- Lỡ anh nói về Seoul chỉ là cái cớ thôi thì sao? Lỡ anh đi đâu thì làm sao em tìm được anh đây chứ.

Jimin tức tưởi, nước mắt cũng đã chực trào nơi khoé mắt. Anh nhìn cậu rồi nhìn hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu đôi mắt anh bây giờ bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của ấy.

Jungkook ôm cậu vào lòng, mặc cho nước mắt đang thấm vào ướt Áo anh.

Sao mỗi lần anh ôm cậu đều là lúc cậu đang khóc nhỉ? Lần đi nhà ma, lần cúp điện và cả lần này cũng thế....

Anh vuốt nhẹ mái tóc gạt đi hàng nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

- Anh sẽ không đi đâu ngoài Seoul cả. Anh không nói dối em nên em đừng suy nghĩ lung tung như vậy nữa được chứ??

- Làm sao em tin anh được bây giờ. - Jimin nói, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

- Em không nhớ à? Anh đã nói anh là người của em rồi mà anh hoàn toàn nghiêm túc, anh sẽ không bỏ rơi em. Không bao giờ..

Nói rồi anh im lặng một lúc.

- Vì anh cần em Jimin...

Nghe được câu nói của anh. Nước mắt cậu ngừng rơi cậu ngước nhìn anh.

Nhìn sâu vào đôi mắt của anh cậu thấy được sự chân thành. Jimin lấy tay lau nước mắt rồi nói.

- Em tin anh.

Anh mỉm cười cả hai buông nhau ra, ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Anh nói khi cậu lên Seoul sẽ dẫn cậu đi ăn các món ngon ở đó. Sẽ dẫn cậu đi chơi rất nhiều chỗ vui bla bla....

Cuối cùng thì dắt tay nhau ra bến tàu... Jimin ngồi bên anh im lặng. Ngay lúc này đây cả cậu và anh đều không biết nói gì cho thích hợp...

Tay Jungkook bỗng nhẹ nhàng đan vào tay Jimin. Cậu quay sang mở to mắt nhìn anh, anh chỉ cười rồi quay đi cậu không nói gì cũng chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy tay anh.

Tàu đã tới cả hai luyến tiếc đứng dậy.

- Nhớ giữ sức khoẻ để thi thật tốt nhé. - Anh nói.

Jimin bĩu môi.

- Em biết rồi, nói mãi.

Rồi họ lại bật cười cùng nhau.

- Tạm biệt. - Anh nói.

Jimin nghẹn ngào.

- Tạm biệt.

Anh quay lưng chuẩn bị bước lên tàu.... Jimin đứng đó nhìn theo dáng lưng anh, cảm thấy vô cùng am tâm.

Đột nhiên anh quay người lại chạy nhanh về chỗ cậu không nói không rằng anh luồn tay qua eo, nhấc bổng cậu lên siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Jimjn còn chưa kịp hết bất ngờ thì anh đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu có thể cảm nhận được nó rất sâu và...ngọt ngào

Rồi anh nhanh chóng dứt ra vẫn không nói gì mà tiếp tục đặt nhẹ một nụ hôn ở má cậu rồi quay đi lên tàu.

Jimin bấy giờ vẫn đang rất hoảng chưa tiêu hoá được tình huống vừa rồi. Tới khi nghe tiếng còi tàu vang lên cậu mới giật mình.

Jungkook lên tàu rồi thò đầu ra ngoài gọi lớn tên cậu.

- Jimin à..

Nghe tiếng anh gọi cậu vội chạy theo. Anh cũng cố với người về hướng của cậu rồi la lớn.

- Em nhất định phải đến gặp anh đó. Nhất định phải đậu. Nhất định phải lên Seoul. Em không lên là không được đâu. Bởi vì..bởi vì.. Anh.......

Lúc này Jimin không còn nghe được gì nữa tiếng còi tàu quá to át đi cả tiếng của Jungkook rồi, cậu vừa chạy vừa hét lên.

- Anh nói tiếp đi Jungkook à... Em nhất định sẽ đậu mà, em sẽ lên tìm anh đó. Anh là người của em rồi anh không thoát được em đâu.

Nhưng đã quá muộn tàu đã đi mất hút để lại cậu đứng đó thở hổn hển.

Jimin nhìn theo hướng tàu chạy mỉm cười hạnh phúc....Giây phút anh đặt nụ hôn đó lên môi thì cậu đã biết trái tim mình đã thuộc về anh mất rồi.

- Jeon Jungkook! Em yêu anh.

Jimin dạo bước về nhà trong lòng không khỏi vui mừng. Nhớ lại câu nói còn dang dở lúc nãy của anh cậu lấy điện thoại ra định gọi hỏi lại anh nhưng rồi chợt nghĩ.

- Chắc anh đang ngủ trên tàu rồi. Mình không nên gọi, sẽ đánh thức anh mất.

Nghĩ vậy nên cậu cất điện thoại đi, vui vẻ đi về nhà.

Trên bàn ăn bố Jimin nhìn thấy dáng điệu hí hửng của cậu thì không khỏi tò mò.

- Này con có sao không? Sáng mặt còn bí xị. Sao bây giờ tươi tỉnh thế??

Jimin hào hứng cười, rồi gắp cho bố một miếng cá.

- Không có gì hết ạ. Bố mau ăn đi.

Bố cậu thấy cậu không nói nên cũng không hỏi nữa.

Thấy sự tiến bộ của bố mấy ngày gần đây Jimin cảm thấy rất vui, cậu không còn lo về việc lúc đi Seoul sẽ không ai chăm sóc cho Yoo Ra và Min Yoon nữa.

Ăn cơm xong xuôi, Jimin cho hai đứa đi ngủ sau đó vào phòng, cậu định là sẽ gọi cho Jungkook nhưng vừa cầm điện thoại lên thì có người gọi tới...

Là Yeonjun??. Cậu nhấc máy.

- Alo.

- Jimin
đó hả?

- Vâng là em đây. Anh gọi cho em có chuyện gì ạ?

- Ơ phải có chuyện gì mới được gọi cho em sao?

- Haha đâu có đâu. Vui vì anh đã gọi.

- Anh cũng vui vì em đã nghe. Em sắp thi rồi, ôn tập gì chưa?

- Ôn tập cật lực luôn ấy chứ.

- Vậy là tốt đó Jungkook hyung nhờ anh nói với em là anh ấy tới nơi rồi.

Jimin ngạc nhiên.

- Sao anh ấy không gọi cho em mà phải nhờ anh? Anh ấy đâu rồi.

- Anh ấy đang ngủ. Điện thoại anh ấy hết pin nên nhờ anh gọi cho em.

- À ra là vậy. Cảm ơn anh nhé.

- Haha không có gì. Không còn sớm nữa, em ngủ đi.

- Vâng anh ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Jimin nghe Yeonjun nói Jungkook đã ngủ nên cũng không buồn thức nữa cậu cũng nhanh chóng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.....





















Vừa đi tiệc về tranh thủ tẩy trang rồi mở máy lên edit liền đây. Xin lỗi đã để mn chờ mấy ngày qua từ hnay Min sẽ up chap đều mỗi ngày trở lại nên mong là vẫn sẽ được mn yêu thương và ủng hộ nhaaaa 😘
Love u ❤

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net