Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ SEOUL, NHÀ CỦA YEONJUN]

- Anh cũng kì lạ thật, có nhà sao không về chui qua đây làm gì? - Yeonjun cằn nhằn.

- Còn kêu em gọi cho Jimin nữa. Sao anh không tự đi mà gọi.

- Hì hì làm phiền em rồi. Thôi anh ngủ đây. Buồn ngủ quá.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy.

- Ngủ ngon Yeonjun.

- Ya!  Trả lời đi chứ. Aiss.. Thật là.

Nói chuyện với Jungkook không được nên Yeonjun đành đi ngủ.

Jungkook thật ra là chưa ngủ đâu. Anh chỉ là trốn tránh không muốn trả lời câu hỏi của Yeonjun mà thôi.  Anh thấy việc mình làm khi chiều thật sự là có lỗi với Yeonjun anh hơi manh động. Tại lúc đó anh không kìm lòng được nên mới hôn Jimin.

Anh mang theo cảm giác tội lỗi đó mà đi thẳng đến nhà Yeonjun. Anh không gọi trực tiếp cho Jimin là do một phần anh muốn tạo cơ hội cho Yeonjun nói chuyện với Jimin vì anh thấy có lỗi quá. Phần còn lại là anh muốn Jimin không nói chuyện với mình cho đến khi thi xong, anh sợ làm cậu sao nhãng.

Nghĩ đến đó thôi rồi anh chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh thật sự rất mệt rồi.

[ BUSAN, NHÀ CỦA JIMIN]

Đã hai ngày rồi Jungkook không gọi cho cậu, mấy ngày tiếp theo gọi điện thoại cho anh thì toàn là máy bận.

Cậu chỉ nhận tin của anh gián tiếp qua Yeonjun. Anh quả là quá đáng, tại sao lại không muốn nói chuyện với cậu chứ....

Sau một tuần cố gắng liên lạc bất thành. Jimin hạ quyết tâm tắt điện thoại, tập trung toàn lực ôn thi. Đợi đó cậu đậu rồi lên đó tìm được anh sẽ cho anh một trận. Dám lơ đẹp sau khi cuỗm mất nụ hôn đầu đời của cậu sao....đáng ghét mà.

Về phía Yeonjun, qua mấy lần nói chuyện với Jimin gần đây. Anh dần nhận ra được điều gì đó ở Jimin

- Jimin này. Anh hỏi em phải trả lời thật nhé.

Đang luyên thuyên về Jungkook thì bỗng dưng Yeonjun hỏi cậu.

- Vâng anh hỏi đi. - Jimin ngập ngừng.

- Có phải em..thích anh Jungkook rồi không nhóc?

Jimin đơ người may mà là nói chuyện qua điện thoại nên Yeonjun mới không thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu, cậu luống cuống.

- Làm gì có chứ. Cái tên phiền phức hay gây chuyện ấy còn lâu em mới thích... Lúc nào cũng bắt nạt em, làm sao em thích hắn cho được.

Yeonjun nghe cũng thấy buồn cười lắm nhưng anh ráng nhịn.

- Thật không? Cho em cơ hội nói lại đó.

- Thật..thật mà. - Jimin ấp úng mặt càng lúc càng đỏ.

Yeonjun thừa biết Jimin đang nói dối.

- Chắc chưa?

- Chắc mà...

- Vậy em thích anh sao?

Yeonjun ngoài mặt cười nham hiểm nhưng trong lòng thật sự rất muốn biết câu trả lời.

- Ơ...

Jimin bây giờ còn đơ ác hơn khi nãy nữa.

- Em..em..

Cậu ấp a ấp úng mãi vẫn không nói thêm được điều gì.

Lòng Yeonjun hơi chùng xuống, nhưng anh vẫn cố vui vẻ nói.

- Anh đùa đó làm gì mà căng thẳng vậy. Còn không chịu thừa nhận là đã thích Jungkook hyung rồi sao.

Tới lúc này biết không thể chối được nữa nên cậu đành thở dài thừa nhận.

- Thôi được rồi thua anh đó. Phải!  Em thích Jungkook.

Yeonjun nghe tới đây thì thật sự rất buồn. Anh còn định đợi Jimin thi xong sẽ tỏ tình với cậu ấy, bây giờ thì không thể nữa rồi. Anh nén nỗi buồn vào trong, bật cười.

- Đấy!  Nói dối ai chứ không nói dối được anh đâu nhé!

- Anh..anh đừng nói Jungkook biết nhé. - cậu lo lắng.

- Sớm muộn cũng biết thôi mà. Em trai anh biết yêu rồi cơ đấy.

Yeonjun thật sự đau lòng. Nhưng thật tâm anh vẫn chúc Jimin có thể hạnh phúc.

- Nhưng mà em chưa muốn anh ấy biết bây giờ. Anh hứa là đừng nói đó nha. - Jimin nài nỉ Yeonjun.

- Được rồi. Anh hứa. Khi nào lên Seoul mời anh ăn một bữa là được.

- Ok ok quyết định vậy nhé. Em đi ôn bài đây. Bai anh.

- Tạm biệt em.

Yeonjun cúp máy nước mắt tự dưng rơi xuống. Anh chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài trên má, đau khổ mỉm cười.

- Chà, cuối cùng là không kìm nén được rồi.

Tâm trạng trượt dốc không phanh anh đi dọc bờ sông Hàn. Chán nản, đây là lần đầu anh có cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng như vậy.

Yeonjun thời còn học cấp 3 vốn là một tay đào hoa có tiếng. Nhóm anh em kết nghĩa của Yeonjun ngoài Jungkook ra thì chẳng ai có nổi một cuộc tình tử tế cả.

Anh sống với chủ trương tình yêu chỉ là hạt bụi, có thể vương lại nhưng chẳng được lâu. Yeonjun từng cảm thấy khó hiểu khi Jungkook cứ đau khổ với mối tình cũ. Còn bây giờ, nhìn anh lúc này cũng khác Jungkook lúc ấy là bao.

Yeonjun đến bên bờ sông Hàn cùng kha khá rượu Soju. Uống một mình chán chê, trong người đã ngà ngà say, anh lấy điện thoại ra gọi tìm bạn nhậu.

Nhưng mà nhóm anh lúc này không có ai đang ở Seoul ngoài Jungkook cả. Namjoon đã về Mĩ, Hoseok thì trở lại Gwangju, Yoongi cùng Seokjin và Taehyung đang đi nghỉ mát ở Jeju.

Yeonjun gọi cho Jungkook Giọng say rượu.

- Jungkook..Jungkook hyung đó hả?  Mau đến đây đi. Hức.. Nhanh nhanh đi.

Nhận ra Yeonjun đã say, Jungkook lo lắng.

- Em say sao? Em đang ở đâu đó.

- Bờ..sông Hàn...

Tiếng Yeonjun nhỏ dần, sau đó không còn nghe thấy nữa. Jungkook tức tốc chạy từ nhà ra sông Hàn tìm Yeonjun.

Anh đi khắp nơi, liên tục gọi điện nhưng Yeonjun không bắt máy. Rồi Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yeonjun ở một cái ghế đá khuất sau một cái cây to.

Jungkook tới gần, Yeonjun vẫn ngồi im, tay cầm chai rượu. Mặt mày đỏ ửng, mắt đưa ra nhìn xa xăm.

Jungkook ngồi xuống cạnh Yeonjun. Vỗ nhẹ lên vai cậu em, Yeonjun quay sang, mỉm cười. Nhưng nước mắt cậu lại rơi.

Jungkook nhìn thấy cậu như vậy liền xót xa.

- Em sao vậy?  Sao tự nhiên lại uống rượu.

Jungkook định lấy chai rượu trên tay Yeonjun nhưng bị cậu dằn lại. Jungkook đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh

- Jungkook.. Em thất tình rồi.

Jungkook ngạc nhiên.

- Thất tình?  Em với Jimin có chuyện gì sao?

Yeonjun không trả lời, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tay chống sau lưng rồi ngả người ra phía sau đưa mắt nhìn lên trời.

- Anh hiểu ý em mà... Em thua rồi.... chưa đấu mà em thua rồi. - Yeonjun nói rồi uống một hớp rượu.

Jungkook không nói gì, anh nhìn cậu em lần đầu biết thất tình của mình thở dài. Không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc với Jimin như vậy.

Nhìn Yeonjun đau khổ như vậy Jungkook bỗng thấy có lỗi. Anh định nói gì đó nhưng thôi Yeonjun uống thêm vài hớp rượu rồi bộc bạch.

- Thì ra cảm giác thất tình là như thế này. Xin lỗi vì ngày xưa đã cười anh.

Jungkook nhìn xa xa.

- Không sao. Anh cũng không để bụng. Em có vẻ nghiêm túc với Jimin quá nhỉ?. Lần đầu anh thấy đó.

- Haha chỉ tiếc là lúc em muốn nghiêm túc thì người ta lại không có ý gì với em.

- Cậu cười nụ cười cay đắng.

- Rồi em sẽ tìm được người khác thích em và quan tâm em thôi.

- Mong là vậy.

Jungkook giật lấy chai rượu trên tay Yeonjun, nốc một hơi.

- Sẽ như vậy thôi.

- Anh tính thế nào? Tỏ tình chưa?

- Chưa.. Thật ra lúc tàu chuẩn bị chạy anh định nói với em ấy rồi. Nhưng hình như em ấy không nghe thấy. - Jungkook thở dài.

- Vậy à?  Mà này. - Yeonjun quay sang nhìn Jungkook.

- Sau này đối xử với em ấy cho tốt đó.

Jungkook cười, uống một hớp rượu.

- Chắc chắn rồi Jimi  là chàng trai của anh mà. Anh phải chăm sóc tốt cho em ấy là điều đương nhiên rồi.

Nói rồi hai anh em nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười thật sảng khoái.

- Về nhà uống tiếp không? - Jungkook đề nghị.

- Được đó.

Hai người cùng mua rất nhiều rượu về nhà, có cả vài lon bia nữa. Họ cứ uống hết chai này đến chai khác, trò chuyện rôm rả cho đến khi cả hai đều say mèm. Rồi lăn ra ngủ dưới sàn lúc nào chẳng hay.


















Sr mn hôm qua Min edit không kịp nên giờ mới up, tối nay vẫn có 1 chap nữa nhé 😘

Have a nice week ❤

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net