Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã sắp đến ngày Jimin bắt đầu kì thi tuyển. Cũng là đã hơn một tuần cậu không nghe được giọng anh.

Sau một tháng bắt anh làm osin cho thì cậu cảm thấy mình bắt đầu có xu hướng dựa dẫm anh quá thì phải....
Sáng không có ai nấu ăn cho, lại phải tự mình đi học. Trong lòng không kh9ir  cảm thấy khó chịu...

Đoạn đường mà sáng nào cũng được ngồi sau xe anh để cùng đi, bây giờ chỉ còn mỗi bước chân của cậu. Khung cảnh quen thuộc xung quanh phút chốc trở nên có chút xa lạ khi thiếu vắng tiếng cười của anh.

Tự nhủ lòng là phải tập trung toàn lực ôn thi, nhưng mà anh trốn đi đâu mất làm cậu không sao không nghĩ đến anh.

Nhưng mà thông qua Yeonjun, cậu biết được Jungkook vẫn đang ở Seoul nên lòng cũng yên tâm phần nào.

Bây giờ lo thi trước, đợi cậu thi đậu rồi sẽ lên đó tính cả vốn lẫn lời với anh.

Môn đầu tiên Jimin thi là tổ hợp Tự Nhiên. Đó giờ cậu chỉ học tốt mỗi Lí với Hoá còn Toán thì dốt đặc. Nhưng mà được Jungkook kèm cặp suốt một tháng nên cậu cũng tự tin là sẽ đủ điểm đậu.

Ngồi trong thư viện ôn bài, nhìn đống công thức ngoằn ngoèo Jimin thở dài. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu nằm dài ra bàn.

Nhớ lại lời Jungkook.

- "Nếu thấy căng thẳng quá thì uống một hớp nước rồi hít thở sâu. Sẽ thấy dễ chịu hơn đó."

Jimin bèn lấy chai nước mang theo sẵn ra uống một ngụm. Rồi nhắm mắt lại, hít vào thật sâu sau đó thở ra.

Quả nhiên rất công hiệu cậu cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhìn vào đống sách vở trên bàn lại hừng hực khí thế liền xắn tay Áo lên, chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt.

[ SEOUL, NHÀ YEONJUN]

Yeonjun khẽ trở mình từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Anh ôm lấy đầu.

- Đau đầu quá.

Nhăn nhó nhớ lại hôm qua đã cùng Jungkook uống rất nhiều rượu.

Uể oải bước xuống dưới nhà đi thẳng vào bếp thì thấy Jungkook đã dậy từ bao giờ. Nghe thấy tiếng bước chân, Jungkook quay mặt lại, thấy Yeonjun đã dậy. Anh mỉm cười.

- Chào buổi sáng Yeonjun, dậy rồi đó à.

Yeonjun lê bước chân mệt mỏi bước đến thả mình lên ghế rồi nhìn Jungkook

- Tửu lượng của anh đúng là không đùa được. Uống như thế mà sáng dậy sớm vẫn tỉnh bơ hay thật.

Jungkoom bật cười.

- Có gì đâu dù gì anh cũng ngủ không được. Anh nấu canh giải rượu rồi đấy, mau uống đi.

Yeonjun nhìn thấy chén canh nóng hổi trên bàn, đột nhiên nhớ đến Jimin. Cậu liền hỏi.

- Hôm nay bắt đầu thi phải không nhỉ?

Jungkook đang hì hục rửa bát, lắc đầu.

- Hôm nay chưa thi. Vài hôm nữa cơ.

Yeonjun cầm muỗng múc một ít canh cho vào miệng.

- Anh lo cho Jimin nên không ngủ được đó à?

Jungkook thở dài.

-Phải...

Yeonjun vẫn tiếp tục húp canh. Vừa húp vừa nói.

- Lo thì gọi cho em ấy đi.

Jungkook lại thở dài.

- Muốn gọi lắm mà không được.

Yeonjun bật cười.

- Hai cái người này buồn cười thật, cứ như con nít ấy.

Jungkook cũng bật cười theo.

- Có Jimin mới con nít thôi anh mày lớn rồi mà.

[ BUSAN, NHÀ JIMIN]

Mai là ngày thi đầu tiên cậu đã chuẩn bị rất kĩ rồi nên cảm thấy khá tự tin. Ôn bài được một lúc lâu, nhìn đồng hồ đã 12 giờ, Jimin vươn mình ra sau một cái .

- A.. A.. A... A. Mỏi lưng quá đi mất.

Bỗng có người gõ cửa phòng.

- Ai đấy? - Jimin hỏi.

- Là bố đây.

À ra là bố, cậu nhảy tót xuống khỏi ghế. Đi ra mở cửa cho bố thì thấy trên tay bố đang cầm một khay bánh quy, kế bên còn có một li sữa, mỉm cười.

- Vất vả quá nhỉ con trai. Bố mang bánh và sữa cho con ăn khuya đây.

Mấy ngày nay cậu hay thức khuya ôn bài. Bố lúc nào cũng mang đồ ăn khuya cho cậu sợ cậu đói.

Khi thì hộp sữa, khi thì trái chuối. Có khi còn có cả cháo tổ yến nữa cậu bị làm cho cảm động quá rồi.

- Bố vào đi. - Jimin cười tươi.

Cầm lấy khay bánh trên tay cho bố rồi đặt lên bàn. Bố câuh vào phòng, ngồi cạnh ngay bàn học.

- Mai là thi rồi. Con ôn vậy được rồi đấy. Mau đi ngủ đi.

- Con biết rồi mà bố . Con cũng đang định nghỉ rồi đây này.

Rồi bố im lặng đưa mắt nhìn quanh phòng.

- Nhanh thật mới đây con sắp học hết cấp 3 rồi. Nhớ ngày nào bố còn dắt tay cô vào lớp 1 vậy mà giờ sắp hết cấp 3 luôn rồi.

Jimin nghe bố nói thì bật cười.

- Bố làm gì mà sướt mướt vậy chứ. Con đã đi đâu mà.

- Sợ con đi rồi là đi luôn ấy chứ. Lên Seoul rồi lỡ may lấy chồng luôn cũng nên.

Jimin đỏ mặt.

- Bố nói gì vậy chồng con gì chứ? Con ở vậy với bố và Yoo Ra với Min Yoon thôi.

- Thôi đi cậu. Cậu lấy chồng cho tôi nhờ.

- Bố đuổi con đấy à. - Jimin phụng phịu.

Bố cậu bật cười.

- Haha. Không phải đuổi chỉ là sợ không ai lấy con đấy chứ.

- Bố xem thường con trai bố quá.

- Vậy là con có đối tượng rồi à.

Jimin đơ người tay chân luống cuống, không biết nên nói gì. Bố nhìn điệu bộ lúng túng của cậu rồi bật cười.

- Haha còn biết ngại cơ đấy vậy là biết yêu rồi.

- Bố. Con không có mà.

Bố nhìn cậu rồi đứng dậy.

- Rồi rồi, con không có. Mau đi nghỉ ngơi đi. Mai thi rồi đấy.

- Vâng. - Jimin ngoan ngoãn.

- Bố ngủ ngon.

- Con ngủ ngon.

Bố cậu nói rồi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng cậu bật cười khi nhớ về chuyện khi nãy.

Lúc nãy khi bố nói thế. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Jungkook...

Jimin nghĩ rồi đỏ mặt, tự xấu hổ với bản thân rồi đưa tay đánh nhẹ vào mặt mình.

- Không được. Phải tập trung, không nghĩ đến tên đó nữa.

Nghĩ rồi cậu thu dọn bàn học. Leo lên giường, đặt đồng hồ báo thức rồi đi ngủ.



Sáng hôm sau Jimin dậy thật sớm đi đến nơi tổ chức kì thi. May là năm nay nó được tổ chức trong khu vực Busan. Nên cậu cũng cảm thấy ít áp lực đi.

180 phút căng thẳng trôi qua. Jimin bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hoàn toàn thoải mái cậu đã làm bài rất tốt, tốt hơn mong đợi.

Về nhà bố nấu cho cậu một bữa ăn rất thịnh soạn. Cả nhà quây quần lại ăn uống rất vui vẻ, ăn xong Jimin vào phòng, đi tắm rồi chuẩn bị ôn bài tiếp thì điện thoại reo lên. Là Yeonjun.

Giờ thì cậu đã khá quen với việc Yeonjun hay gọi rồi. Jimin nhấc máy.

- Em nghe đây.

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang ôn bài.

- Sáng nay thi được không?

Jimin thừa biết là tên đáng ghét kia nhờ Yeonjun hỏi giúp.

- Anh hỏi giùm Jungkook đấy à? - cậu bật cười.

- Haha. Anh cũng muốn biết mà. - Yeonjun cười lớn.

- Em làm bài tốt lắm. Nhưng nếu Jungkook có hỏi, anh cứ nói em làm bài tệ lắm nhé.

- Sao vậy? -  Yeonjun hỏi.

- Cho chừa tội không thèm gọi cho em. Anh nhớ nói thêm là tại hắn nên em mới thi không tốt nha.

- Haha được rồi. Anh sẽ nói như vậy.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc rồi tắt. Jimin trở lại bàn học tiếp tục ôn bài....

















Dạo nào sao lượt view bị tụt quá :(

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
          🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net