Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ SEOUL, NHÀ YEONJUN] 

- Sao rồi?

Jungkook nhìn Jimin vẻ mong chờ, Jimin đi thi mà anh còn lo hơn cả em ấy nữa.

Nhìn điệu bộ của Jungkook, Yeonjun thật không nỡ nói với anh rằng Jimin làm bài không tốt. Nhưng mà lỡ hứa rồi nên đành ho một tiếng rồi nói.

- Jimin bảo hôm nay em ấy làm bài tệ lắm ấy.

Jungkook nghe thì mặt mày ỉu xìu.

- Tệ sao?? Sao lại tệ?

Yeonjun nhìn phản ứng của Jungkook, nén cười.

- Thì em ấy bảo tại anh không gọi làm em ấy lo nên không tập trung ôn bài được đó.

Lúc này Jungkook thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Sao anh lại nghĩ ra cái sáng kiến cắt liên lạc với cậu vậy nhỉ.

- Không được! Anh phải gọi cho em ấy mới được. - Ánh mắt Jungkook trở nên kiên quyết

- Được rồi!  Anh gọi đi em ấy đang ôn bài đó.

Nghe Yeonjun nói Jungkook lại ỉu xìu.

- Đang ôn bài thì không gọi được rồi...Sẽ làm phiền em ấy mất.

Yeonjun lắc đầu ngao ngán.

- Bó tay anh đó. Không nói với anh nữa, em đi tắm đây.

Nói rồi Yeonjun đi lên lầu, bỏ Jungkook ở lại với niềm day dứt khôn nguôi. Anh tuyệt nhiên tin vào suy nghĩ mình là nguyên nhân khiến Jimin thi không tốt.

Jungkook trở về nhà. Vào phòng tắm rửa Sau đó leo lên giường, không ngừng lăn qua lộn lại. Ngoài ra còn không ngừng tự chửi rủa bản thân.

Suy nghĩ một hồi anh quyết định gọi cho Jimin. Chứ nếu mà cứ như vầy chắc anh chết vì day dứt mất. Nghĩ rồi anh cầm điện thoại lên, lục danh bạ tìm số Jimin. Hồi hộp bấm phím gọi.

Chết tiệt!!! Chỉ là gọi hỏi tình hình thi cử của em ấy như thế nào thôi mà. Có cần căng thẳng vậy không....

Anh bấm nút gọi, đưa điện thoại lên tai. Nhưng đầu dây bên kia là " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. "

Anh cố gắng gọi thêm mấy lần nữa vẫn chỉ thuê bao. Anh thật sự lo lắng.

- Jimin à anh biết lỗi rồi mà mau nghe máy đi.

- Jimin à anh xin lỗi mà.

- Sau này anh không như vậy nữa đâu. Em đừng giận anh mà. Huhu

Anh gửi biết bao nhiêu lời nhắn vào hộp thư thoại của cậu. Chỉ mong cậu đọc được sẽ gọi lại cho anh.

Anh mếu máo.

- Hic anh biết lỗi của anh rồi mà. Bà xã à mau nghe máy đi.

Tên này cũng hay thật còn chưa tỏ tình người ta cho đàng hoàng đã nhận vơ người ta là bà xã rồi cơ đấy :))

Anh bỏ cuộc sau bảy bảy bốn chín lần gọi không thành. Suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra.

- Phải ha quên mất mình có số điện thoại của bác Sejin mà.

Nghĩ rồi anh nhấc điện thoại lên, thử gọi cho bố Jimun. Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo Jungkook đấy à?

- Dạ chào bác. Bác ơi cho cháu hỏi Jimin có nhà không ạ?

- Có. Nó đang trong phòng ôn bài đấy.

- Vậy ạ...

- Ừ có gì không Jungkook?

- Dạ không có gì.. Tại cháu gọi em ấy mãi không được nên hỏi bác ạ. Chắc em ấy tắt máy rồi.

- Ừ chắc nó tắt máy. Cháu có nhắn gì không để bác nói nó cho.

- Dạ thôi ạ. Để em ấy ôn bài được rồi bác.

- Vậy được rồi. Khi nào về đi uống rượu với bác nhá.

Jungkook bật cười.

- Vâng chắc chắn rồi ạ.

Nói rồi cả hai cúp máy, Jungkook lại thở dài. Khi nãy Yeonjun vẫn gọi cho Jimin được mà.

Anh ngẫm nghĩ rồi nhận thấy chỉ có một khả năng xảy xa là Jimin chặn số của anh mất rồi.

Anh khóc ròng.

- Biết thế từ đầu đừng bày trò cắt liên lạc rồi. - Anh nhăn nhó.

- Jimin à... Anh nhớ em sắp chết rồi đây....


Một tuần sau, Jimin đã thi xong tất cả các môn. Cậu cũng đã gửi xong clip nhảy của mình về trường Năng Khiếu Seoul như lời Jungkook dặn trước đây. Giờ chỉ việc đợi kết quả.

[ BUSAN, NHÀ JIMIN]

Jimin mệt mỏi bước về nhà sau buổi tiệc Tổng kết chia tay học sinh cuối cấp ở trường và mừng mọi người đã thi xong.

Về tới nhà cậu đi thẳng vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bò lên giường định đi ngủ thì điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, là Yeonjun. Cậu nhấc máy.

- Alo Yeonjun! Em nghe đây.

- Cuối cùng cũng nghe được giọng em rồi.

Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của Yeonjun mà là Jungkook. Không sai được.

Jimin bất ngờ, bật dậy cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu nói.

- Alo ai đấy? - cậu vờ như không biết ai.

- Là anh đây mà. Jungkook đây.

- Jungkook nào? Tôi không quen Jungkook nào hết. - cậu nói, giọng hậm hực.

- Em giận anh sao? Thôi mà anh biết lỗi rồi mà. - Giọng anh buồn đi trông thấy.

Jimin vừa buồn cười vừa thấy thương, cố kìm bản thân không cười thành tiếng.

- Xin lỗi tôi không biết anh là ai, chắc anh gọi nhầm số rồi. Tạm biệt.

Không đợi anh nói gì thêm cậu cúp máy.

- Cho anh biết mặt nhé. Dám không nói chuyện với em 2 tuần liền.

Jimin bật cười sảng khoái. Nghe được giọng anh cậu rất vui. Nhưng vì giận anh quá nên mới cúp máy, cậu cũng vừa chợt nhớ ra là mình đang chặn số anh.

Vào danh bạ gỡ chặn ra thì thấy hộp thư thoại hiện lên mấy tin nhắn thoại. Mở lên nghe thì là giọng Jungkook.

" Jimin à anh xin lỗi. "Jimin à anh biết lỗi rồi mà. " " Mau nghe máy đi"...

Jimin nghe thấy liền bật cười như dở người. Anh đáng yêu thật, tưởng tượng khuôn mặt anh lúc nói mấy câu này chắc cậu cười chết mất.

Cườu chán chê moitj lúc sau cậu mới bỏ điện thoại xuống. Gối đầu lên gối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

[ SEOUL, NHÀ JUNGKOOK]

Lúc này đây, Yeonjun đang cười sặc sụa khi nhìn thấy cảnh Jungkook bị Jimin dập máy ngang giữa chừng. Mặt Jungkook bây giờ không khác gì một cái bánh bao bị nhúng nước.

- Hahaha buồn cười quá đi mất. Đáng đời anh.

- Em còn cười anh nữa. Không thấy anh đáng thương hay sao.. - Jungkook mặt mũi ỉu xìu.

- Anh là người không chịu gọi cho em ấy trước còn gì. - Yeonjun vẫn cười.

- Anh đâu ngờ lại thành ra như vầy đâu chứ.

Yeonjun ngưng cười, đi đến bên cạnh Jungkook vỗ vai an ủi.

- Thôi đừng buồn, em ấy giận một lúc rồi thôi ấy mà. Em biết tính ẻm mà, không giận lâu đâu.

Jungkook bấy giờ mới ngước lên nhìn Yeonjun.

- Thật chứ? - Jungkook hỏi.

- Thật mà. - Yeonjun quả quyết.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi quay ngoắt 180° .

- Thôi được rồi, anh em mình đi ăn gì đi nào.

Vừa nói vừa tiến đến khoác vai Yeonjun. Yeonjun hơi bất ngờ với thái độ thay đổi nhanh chóng của Jungkook.

- Thôi thua anh rồi đấy. Nhưng thôi được rồi, đi ăn thì đi ăn, anh bao nhé.

- Haha ok.

Nói rồi hai anh em dắt nhau đi ăn uống no say. Rồi ai về nhà nấy, chìm vào giấc ngủ.













❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
         🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net