Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin định đi chợ tính nấu thật nhiều món vì hôm nay là sinh nhật của bố cậu. Lòng vòng trong chợ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mua được đầy đủ nguyên liệu.

Jimin về nhà, vừa mở cửa vào thì bố đã chạy ra ôm chầm lấy cậu.

- Jimin à con thật là giỏi quá đi mất. Bố tự hào quá đi.

Xung quanh, Yoo Ra và Min Yoon cũng nhảy nhót.

- Hyung giỏi quá.

- Oppa giỏi quá đi.

Cậu bị mọi người làm cho bất ngờ vẫn chưa hiểu có chuyện gì.

- Bố. Bố!!!!

Lúc này bố mới buông cậu ra.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Jimin hỏi kèm ánh mắt khó hiểu.

- Con tự xem đi này.

Bố nói rồi đưa cho cậu một bao thư. Là của trường Năng Khiếu Seoul.

Jimin vội vàng cầm lấy, mở ra, là giấy báo trúng tuyển. Không những vậy còn là được tuyển với số điểm rất cao, là top 5 của đợt tuyển sinh này.

Tay chân cậu run run... đậu thật rồi, cậu đậu thật rồi. Jimin ngồi thụp xuống khóc nức nở cả nhà ôm lấy cậu rồi cùng khóc một lúc.

Trưa hôm ấy, Jimin cùng bố nấu một bữa thật thịnh soạn. Mời cả gia đình bác Ok Ryu qua dùng bữa vừa để mừng sinh nhật bố cậu, vừa để chúc mừng cậu thi đậu.

Đến tối, khi nhà bác Ok Ryu đã về. Bố cũng đã say khướt, hai nhóc đã ngủ say. Jimin mới bước vào phòng, tắm rửa rồi lên giường ngồi.

Cầm điện thoại lên. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, từ Yeonjun, Jimin và bốn năm số lạ nữa.

Cậu gọi lại cho mấy số lạ. Thì ra anh Namjoon, Seokjin, Yoongi, Taehyung và Hoseok. Họ đều gọi để chúc mừng cậu đã thi đậu. Còn hẹn cậu lên Seoul sẽ đi chơi một bữa nữa, cậu thật sự rất vui.

Sau đó Jimin gọi Yeonjun.

- Alo Yeonjun oppa ạ?

- Anh đây.

- Xin lỗi anh sáng giờ em để điện thoại trong phòng nên không nghe máy được.

- Không sao đâu. À mà chúc mừng em nha.

- Haha cảm ơn anh. Bây giờ phải gọi anh là tiền bối chứ nhỉ.

Jimin và Yeonjun đều bật cười.

- Phải rồi. Mình sắp chung trường rồi đó.

- Vâng. Mong tiền bối giúp đỡ em nhiều nha.

- Không dám không dám haha.

Cả hai nói chuyện một lúc rồi tắt máy, Jimin định gọi cho Jungkook thì điện thoại hết pin rồi tắt nguồn.

Cậu tiếc nuối nhưng vì cũng đã thấm mệt nên đành đi ngủ vậy....

Trường thông báo tháng sau là sẽ nhập học nên Jimin phải tranh thủ lên Seoul sớm để sắp xếp các kiểu.

Tối hôm trước khi cậu đi một ngày, cậu đang ngồi trong phòng thu dọn đồ đạc thì bố bước vào.

- Cần bố giúp gì không con trai?

Jimin tươi cười.

- Dạ không. Con xong hết rồi.

Bố ngồi xuống cạnh cậu.

- Haiz.. Mai là con trai bố đi xa rồi....

Jimin nhìn bố, tự dưng lại muốn khóc. Cậu lại gần ôm lấy người ông, chợt nhận ra ông ốm đi nhiều quá.

- Con vẫn sẽ về thăm bố với hai em mà.

- Biết là vậy nhưng mà bố vẫn không nỡ... - Ông đưa mắt nhìn xa xăm.

- Thôi mà bố. - Jimin ôm ông chặt hơn.

- Phải rồi. Con cũng lớn rồi, phải có chân trời riêng chứ.

Bố ôm cậu thì thầm.

- Lên đấy ráng giữ gìn sức khoẻ, ai ăn hiếp thì nhớ phải mách bố nghe chưa.

Jimin mỉm cười.

- Tuân lệnh bố .

- Được rồi ngủ sớm đi mai còn đi nữa.

Ông nói rồi ra ngoài, Jimin nhìn theo bóng lưng ông rồi nhìn lại căn phòng quen thuộc. Ngày mai là cậu phải rời xa nơi đây rồi.... có chút không đành lòng. Nhưng biết làm sao giờ, cậu sẽ nhớ nơi này lắm.

Nghĩ tới việc sắp được gặp Jungkook.. Gặp người con trai cậu ngày nhớ đêm mong, lòng không khỏi xốn xang.

- Em sắp đến tìm anh rồi đây Jungkook. Đợi em nhé chàng trai của em...












Chap này hơi ngắn nhỉ...

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net