Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc giờ học Jimin chạy như bay đến quán cà phê nơi làm thêm.

- Em tới rồi đây . - Cậu nói rồi chạy thẳng tới phòng thay đồ.

Jimin bắt đầu luôn ca làm của mình khi thay đồ xong. Nở nụ cười trên môi, cậu bắt đầu công việc của mình.

- Chào mừng đến với DreamLand Coffee. Cho hỏi bạn dùng gì?

- Bạn muốn nhiều đá hay ít đá ạ?

- Kem phô mai hay kem sữa ạ?

- Vâng của bạn đây!

- Hẹn gặp lại quý khách. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Cậu không ngơi mồm ngơi tay một phút giây nào hết. Vì là giờ tan tầm, quán lại kế bên trường học, học sinh đang ôn thi đến uống cà phê rất đông. Có cả học sinh cấp 2 cấp 3 được nghỉ hè cũng kéo tới đây nữa. Nhìn mấy em nghỉ hè mà cậu ước gì mình cũng được thảnh thơi như vậy.

Quán lúc này đã bớt đông khách . Jimin có thể thở một cách nhẹ nhõm hơn rồi. Cánh cửa của quán lại mở ra. Theo phản xạ cậu cúi gập người mà nói:

- Chào mừng đến với DreamLand Coffee. Quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Jimin? Là cậu à?

Nghe có người gọi tên mình. Jimin bất giác ngẩng lên, đập vào mắt cậu một khuôn mặt rất đẹp. Đẹp như tượng tạc vậy. Mái tóc ấy, cả ánh mắt và nụ cười ... Sao lại đẹp như vậy? Cơ mà dáng người này.. Rất quen thì phải. Giọng nói này lại càng quen hơn. Cậu đang ngẩn người với mớ suy nghĩ bay loanh quanh trong đầu thì bên kia lại lên tiếng:

- Jimin!!! Jimin!!! Cậu làm sao vậy? Sao cứ ngây người ra thế?

- Ơ. - cậu giật mình trở về thực tại.

- Anh là??

- Này đừng nói cậu quên tôi rồi nhé! Mới hôm qua thôi mà. - Cậu ấy nhăn mày trách móc Jimin.

- À đúng rồi! Anh là người hôm qua đưa bố tôi về còn gọi tôi là ma nữa đúng không? - cậu dần nhớ ra.

- Cuối cùng cũng nhớ, xem ra cậu cũng không ngốc lắm. - Anh ta lại cười cợt.

- Anh dám nói tôi ngốc sao. Tên nhóc này. - Jimin bực mình thốt lên.

- Dám bảo tôi là nhóc, cậu nói chuyện với khách thế à. - Anh ta cười lớn.

- Tin tôi mách quản lí của cậu không?

- Tôi không coi anh là khách nhé! Không tiếp, đi đi. Đi mau đi. Xùy xùy. - cậu xua tay đuổi anh ta.

Nhưng xui cho cậu là câu nói này bị tên quản lí béo nụ nghe được, hắn đi ra và quở trách cậu, bắt cậu xin lỗi tên kia. Jimin ôm một bụng tức, cắn môi rồi nói:

- X... Xin ..lỗi.

- Gì cơ? Tôi không nghe thấy. - Hắn ta cố tình làm bộ như không nghe. Cố tình bắt cậu nói to ra đây mà.

- Xin...lỗi.

Hắn không chọc cậu nữa, quay sang nói với tên quản lí.

- Chyện cũng không có gì. Thôi thì bỏ qua cho cậu ấy nhé.

Ai bảo với anh là không có gì chứ. Món nợ này tôi tính sổ với anh sau. Đồ mặt dày. Cậu tức tối chửi thầm trong bụng.

Suốt cả buổi hắn cứ nhìn cậu chằm chằm. Thật là chỉ muốn cầm cái gì phang vào khuôn mặt đẹp trai kia cho đỡ tức. Jimin cắn răng tiếp tục làm việc. Hắn đang nhìn cậu thì điện thoại hắn ta reo lên, nghe điện thoại xong thì hắn chạy như ma đuổi đi mất. Jimin tò mò nhìn theo rồi bĩu môi:

- Cuối cùng cũng chịu đi rồi.

Kết thúc ca làm Jimin lại đi đến phòng tập. Dù gì cũng sắp thi rồi. Cậu phải luyện tập thật chăm chỉ mới được. Cậu được đánh giá là có tiềm năng phát triển rất lớn trong ngành nhảy đương đại này nên cậu rất cố gắng. Đến nơi, Jimin nở nụ cười khi thấy Yeonjun - tiền bối khoá trên của lớp nhảy cậu đang theo học.

Yeonjun thật sự rất tuyệt vời. Anh ấy là một người cậu vô cùng ngưỡng mộ. Năm ngoái anh thi đỗ Trường Năng Khiếu Seoul. Hiện đang là Sinh Viên năm nhất tại đó. Anh đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi và còn rất tốt với cậu nữa. Vì đang nghỉ hè nên anh về Busan dạy nhảy cho bọn nhỏ. Jimin rất thích Yeonjun nhưng cậu luôn tự nhủ rằng không được nói ra tình cảm ấy với anh . Cậu sợ cả hai đến bạn bè cũng không làm được.

- Yeonjun ssi ah. Chào anh.

- Jimin đó hả? Chào em. Tới sớm vậy cậu bé.

- Hôm nay em làm xong sớm hơn một tí.

- Đúng là chăm chỉ mà. - Anh nở nụ cười. Nụ cười làm tim cậu thổn thức bao lâu nay.

- À mai em có đến không?

- Có chứ ạ! Có chuyện gì không anh? - Jimin tò mò.

- Anh muốn giới thiệu cho em một vài người bạn của anh. Chắc em sẽ thích các cậu ấy đấy. Mai nhớ tới nhé.

- Bạn sao? Quao. Thú vị đó. Bạn của Yeonjun ssi đương nhiên là em phải tới gặp rồi. - cậu vui vẻ nhận lời.

Buổi tập kết thúc. Jimin nhăn nhó vì các cơ bị kéo giãn đau nhức không chịu nổi. Thiếu điều sắp khóc đến nơi. Cậu vặn vẹo một hồi thì bụng lại kêu lên òng ọc.

- Aiss đói chết mất. Phải đi ăn thôi!

- Đau như vậy đi được không đấy. - Tiếng anh Yeonjunvọng lại.

- Chắc là được mà. - cậu trả lời kèm theo cái nháy mắt với anh.

Anh lại gần, nhìn cậu rồi cúi xuống dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng gáy của cậu. Rồi anh lại nhẹ nhàng trượt bàn tay của anh xuống vai .

- Dễ chịu hơn chưa?

Jimin hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác bàn tay rắn chắc to khoẻ của anh mân mê xoa bóp trên vai, kéo rê dọc theo sống lưng. Từng thớ thịt của cậu run rẩy chìm đắm vào trong sự dễ chịu vô cùng này. Cậu nhắm nghiền mắt cảm thụ cảm giác tuyệt vời này. Mãi đến khi anh dừng lại cậu vẫn chưa chịu mở mắt ra .

-Jimin à em không sao chứ. - Anh lay lay người cậu lo lắng hỏi.

Bấy giờ nghe thấy giọng anh Jimin mới mơ màng mở mắt ra. Nhận thức được tình huống vừa rồi cậu bật dậy luống cuống nói:

- Ơ em... Em không sao.. Cảm.. Ơ.. Ơn Anh. - Vừa nói mặt vừa đỏ lên vì ngượng.

Yeonjun thấy thế thì bật cười:

- Em đáng yêu thật. Nào! Đi ăn thôi. - Anh cười để lộ hàm răng trắng xinh ơi là xinh.

- Vâng...à.. Cơ mà.. Ế? Đi ăn.. Đi ăn ạ?

- Phải! Em bảo đói bụng mà. Anh dắt em đi ăn nhé.

- Ơ .. Vâng. - cậu cúi mặt kìm lòng đừng hét lên vì vui sướng.

Cậu và Yeonjun dẫn nhau đến một quán nướng gần đó ăn uống no say. Sau đó cùng anh đi dạo ven bờ sông. Làn gió hiu hiu cộng với cái lạnh của mùa đông khẽ làm cậu rùng mình. Cái Áo cậu mặc khá mỏng nên không che chắn được mấy giữa cái tiết trời này. Yeonjun thấy thế liền hỏi:

- Em lạnh à Jimin?

- Em không sao đâu. - Jimin nở nụ cười, mặt đỏ ửng vì lạnh.

- Xem em kìa, lạnh đỏ cả mặt mà bảo không sao.

Nói rồi anh cởi chiếc Áo khoác ngoài của anh choàng lên người cậu. Cậu bất ngờ, đưa đôi mắt sững sờ lên nhìn anh. Anh nhìn cậu , đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ ửng của cậu, vén vài cọng tóc xoả loà xoà trước mặt cậu lên.

Hơi ấm từ người anh vẫn còn vương lại trên chiếc Áo khoác. Cả mùi thơm trên cơ thể anh cũng theo chiếc Áo khoác mà bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Hai thứ ấy quyện lại tạo một cảm giác vô cùng ấm áp, lại rất an toàn. Nhất là lúc này đây, tay anh khoác lên vai cậu, cảm giác yên bình vô cùng . Cùng nhau lặng lẽ đi hết đoạn đường. Đối với Jimin mà nói, đây là giây phút cậu mong trôi đi chậm lại nhất. Có lẽ cậu yêu giây phút này. À không... Là yêu anh mất rồi.

Phút chốc cũng về đến nhà rồi. Jimin cởi chiếc Áo khoác ra trả cho anh nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Em cứ giữ lấy đi. Mai đến phòng tập đưa anh là được.

- Nhưng mà ngoài trời lạnh lắm. - Cậu lo lắng.

- Không sao đâu! Anh ổn mà. Em vào nhà đi .

- Vâng em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé!

Anh cười rồi đi khỏi. Jimin cũng vào nhà, ôm theo bao nỗi hứng khởi. Trái tim đập nhộn nhịp. Khuôn mặt mỗi lúc một nóng lên khi nhớ về khoảnh khắc lúc nãy cậu đã rất hạnh phúc. Rồi cậu thiếp đi trong sự hạnh phúc đó. Đã lâu rồi cậu mới ngủ ngon như vậy.

Yeonjun trở về nhà. Vừa mở cửa thì bên trong đã nháo nhào:

- Ya! Yeonjun. Đi đâu giờ mới về vậy hả nhóc?

- Phải đó! Bọn anh đợi lâu lắm rồi đó nha.

- Nhóc thiệt tình à!

Yeonjun trố mắt ngạc nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Một đám thanh niên 6 người nhảy nhót, náo động căn nhà của cậu. Đồ ăn thức uống vương vãi khắp nơi. Đồ đạc có vài món bị đạp đổ nữa. Thì ra mấy cậu này là hội anh em kết nghĩa của cậu. Đã lâu rồi cậu không gặp ai trong số họ ngoài Jungkook ra vì cậu và Jungkook học chung trường. Anh thở dài nhìn quanh nhà, rồi nhìn về phía đám khỉ nhí nhố trước mặt mà hỏi:

- Ơ! Không phải mai các anh mới tới sao? Sao hôm nay lại ở đây!

- Bọn anh muốn nhóc bất ngờ đó mà. - Seokjin nhanh nhảu đáp.

- Phải! Tại bọn anh nhớ nhóc quá với cả mong được gặp em dâu tương lai quá đó. Haha - Hoseok cười lớn.

- Em không cần bất ngờ kiểu này đâu nha. - Anh nhăn nhó thương xót cho ngôi nhà bị mấy tên này dày vò trở nên thảm thương.

- Còn nữa, em dâu tương lai gì chứ, em ấy giống như em trai em thôi.

- Phải hay không cũng vậy thôi. Chắc chắn là đặc biệt nên em mới giới thiệu với bọn anh chứ. - Yoongi điềm nhiên ngồi trên ghế Sofa rồi nói.

- Ừ thì cũng đặc biệt. - Yeonjun ngại ngùng thừa nhận.

- Thấy chưa thấy chưa mặt thằng nhóc đỏ lên rồi kìa. Haha dễ thương quá đi mất - Taehyung và Jungkook trêu chọc cậu em nhỏ.

- Thôi đừng chọc em nó nữa. Mau mau dọn dẹp đi. Bề bộn quá. - Thủ lĩnh Namjoon bấy giờ mới lên tiếng.

- Anh là người bày bừa nhiều nhất không phải sao? - Jungkook trêu chọc.

- Yeonjun à em ấy vừa đánh vỡ một cái li đó. - Anh cả Seokjin mách lẻo.

- Haha em biết thế nào cũng vậy mà. - Yeonjun cười lớn.

Đã lâu rồi nhóm cậu mới tụ họp đầy đủ như vậy. Cậu thật sự rất vui. Jungkook thấy vẻ mặt của cậu, biết là trong lòng Yeonjun đang vui, Jungkook chỉ khẽ cười một cái rồi lại quay sang nói chuyện rôm rả với mọi người.

........

Đồng hồ báo thức của Jimin hôm nay đúng là ăn hại. Bình thường hoạt động rất tốt, chả hiểu sao sáng nay nó lại chả kêu tí nào. Cậu giật mình bật dậy, nhìn vào điện thoại rồi la oai oái:

- A.. A... A... A... A... Aaaaaaa trễ mất rồi huhu. - Vừa la cậu vừa đạp bay cái chăn trên người ra rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh.

Lao vội xuống bếp thấy bố đã dậy từ lúc nào.

- Hôm qua ông ấy về khi nào vậy nhỉ? Chẳng phải đi uống rượu sao? Sao hôm nay lại dậy sớm hơn cả mình? - Jimin thầm nghĩ trong đầu

Chợt nhớ ra mình đang bị trễ. Cậu chỉ kịp với lấy chiếc Áo khoác mà Yeonjun đưa mình ngày hôm qua. Cậu không kịp nói thêm với bố cậu điều gì mà chạy hồng hộc đến bến xe bus.

Trên đường đi vì quá vội mà Jimin tông ầm vào một người. Jimin luống cuống xin lỗi rối rít rồi tức tốc chạy đi tiếp, không kịp nhìn mặt người kia một cái. Cũng không kịp để ý chiếc vòng mẹ cậu tặng đã bị tuột mất.

- Ơ cậu gì ơi! Cậu ơi cậu làm rơi đồ này. - Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu nhóc vừa đụng mình.

- Sao lại quen thế nhỉ, dáng người này, ơ mà đó chẳng phải Áo khoác mình tặng Yeonjun sao?

Jungkook nghĩ trong bụng rồi cầm lấy chiếc vòng bỏ vào túi.

- May quá kịp giờ rồi!

Jimin ngồi phịch xuống ghế, cả người ngã lên chiếc bàn vì quá mệt. Cũng may là không bị trễ. Đến tận lúc đó cậu vẫn không hề nhận ra sự biến mất của chiếc vòng.

Kết thúc buổi học, cậu lại đến chỗ làm như mọi khi. Khi đang thay đồ, cậu đưa tay lên thì nhận ra chiếc vòng đã không còn trên tay mình nữa.

Jimin cuống lên đi tìm. Nhưng thật vô vọng, cậu chẳng tìm thấy nó ở đâu hết. Hôm nay cậu làm việc với một tâm trạng hết sức sầu thảm.

Xong việc cậu định bụng sẽ nghỉ tập hôm nay để đi đâu cho khuây khoả tâm trạng. Chiếc vòng đối với cậu thật sự rất quan trọng. Đó là vật duy nhất mẹ để lại cho cậu trước khi đi.

Nhưng chợt nhớ tới lời hứa với Yeonjun hôm qua rằng sẽ tới gặp bạn anh ấy nên cậu không thể nghỉ được.

Nghĩ vậy nên cậu tới chỗ của Yeonjun. Jimin không muốn thất hứa với anh ấy. Vì anh ấy rất tin tưởng cậu. Hoặc ít ra là do cậu nghĩ vậy.

Tới nơi cậu thấy Yeonjun đang ngồi với một đám con trai. Jimin hơi khựng lại, chần chừ không biết nên làm gì thì may là Yeonjun thấy cậu trước. Anh kêu lớn rồi vẫy tay về phía cậu :

- Jimin! Ở đây này, em lại đây đi.

Jungkook bỗng giật mình khi nghe Yeonjun nhắc tên Jimin. Cậu ngước lên thì...đúng là Jimin rồi.

- Đây là người Yeonjun nói sao? - Jungkook thầm nghĩ.

Yeonjun hồ hởi kéo cậu lại chỗ bọn họ. Bước tới gần, người đầu tiên cậu nhận ra là hắn. Không thể nhầm được. Khuôn mặt đẹp trai đáng ghét ấy. Jimin trố mắt ra nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

- Lại gặp nhau nữa rồi này! Haha, chúng ta có duyên quá đấy Jimin à. - Hắn nhìn cậu cười thích thú.

- Tên đáng ghét nhà anh. Ai mà thèm có duyên với anh chứ. - Cậu giận dỗi nói.

- Hai người biết nhau sao? - Yeonjun bất ngờ.

- Ò. Bố của Jimin là bạn thân của một người họ hàng của anh. Hôm nọ bác ấy say, anh đưa bác ấy về rồi gặp Jimin nên biết. - Jungkook giải thích.

- Anh ta còn là người làm em bị quản lí mắng nữa. - cậu phụng phịu.
19 năm sống ở Busan thì không gặp. Tới tận bây giờ lại cứ đụng mặt suốt. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Nghe Jimin nói xong tất cả đều bật cười. Yeonjun nhìn cậu rồi lại quay qua đám Jungkook nói:

- Jimin là người em muốn giới thiệu với mọi người. Em ấy là hậu bối khoá dưới rất thân với em. - Rồi anh quay sang cậu .

- Còn đây là nhóm anh em kết nghĩa của anh. Bọn anh chơi với nhau khá lâu rồi, cùng nhau làm nhạc và biểu diễn.

Jimin quay sang nhìn bọn họ rồi nói :

- À ra là vậy! Chào mọi người em tên là Park Jimin, học sinh năm ba trường Phổ Thông Busan. Rất hân hạnh được làm quen .

Bên kia cũng rất hồ hởi giới thiệu.

- Chào em! Anh là leader của nhóm, tên anh là Kim Namjoon. Rất vui được biết em. - Chàng trai cao nhất với nụ cười lộ lúm đồng tiền tươi cười giới thiệu.

- Còn anh tên là Kim Seokjin người lớn tuổi nhất nhóm và là người đẹp trai nhất. - Anh này quả thực rất đẹp trai, cứ như trong truyện tranh bước ra vậy.

- Hi! Anh là Jung Hoseok. Anh phụ trách phần muối và nhảy trong nhóm này. - Anh ấy cười rất tươi, trông đầy sức sống và năng động. Anh ấy giỏi nhảy sao? Vậy là có thể học tâp rồi.

- Nếu em muốn có một giai điệu hay, hãy tìm anh. Anh là Min Yoongi. Chào em. - Ôi trời trắng quá, lại còn cười hở lợi, sao đáng yêu thế nhỉ.

- Chào cậu bé! Anh là Kim Taehyung. Anh rất đẹp trai, như em thấy đó. Hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nha. - Anh chàng này nhìn hay thật, đẹp trai à? Thật sự là quá hoàn hảo luôn ấy. Trông mũi của anh ấy kìa. Thật hoàn hảo.

- Nếu em muốn biết thì tôi là Jeon Jungkook. Người rất có duyên với em. - Nói rồi anh ta cười lớn. Chết tiệt, tại sao lại đẹp trai vậy chứ. Mặc dù hắn rất đáng ghét. Nhưng mà mỗi khi nhìn hắn cậu lại có cảm giác gì đó khó diễn tả quá.

Kết thúc màn giới thiệu là mở đầu cho một buổi Party Buffet hoành tráng. Mọi người cùng nhau chơi rất vui vẻ.

Jimin mải mê chơi mà không để ý rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ đầu đến cuối. Anh khẽ mỉm cười rồi thầm nghĩ:

- Em thú vị thật đấy! Cậu bé oan gia của tôi!

.......








Chap này hơn 3000 từ lận đó.... Muốn gãy tay tui rồi....

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net