Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau về nhà anh. Trên đường đi, Jimin không nén được tò mò mà hỏi anh.

- Anh...cô gái lúc nãy...là ai vậy?

Jungkook vẫn im lặng, nắm chặt lấy tay cậu.

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Trước khi anh biết đến em thì anh và cô ấy từng hẹn hò.

Jimin tỏ ra trầm trồ.

- Vậy cô ấy làm gì mà ôm anh vậy?

- Cô ấy muốn quay lại với anh. - Anh trầm ngâm.

Nghe đến đây Jimin thật sự có chút chạnh lòng. Nhìn cô ấy có vẻ đẹp hơn cậu, thân hình cũng quyến rũ hơn... Làm cậu có chút ganh tị, tự ti...

- Vậy anh nghĩ sao? - cậu nhỏ giọng.

Anh đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh không quan tâm điều cô ấy nói, cô ấy chỉ là quá khứ. Em nên nhớ kĩ điều đó. Hiện tại bây giờ chỉ có anh và em và sau này cũng vậy. Không có gì phải bận tâm đến cô ấy hết, em hiểu chứ?

Jimin khẽ gật đầu. Anh lại nói.

- Jimin nhìn vào mắt anh đi.

Cậu làm theo.

- Em tin anh chứ?

Ở nơi ánh mắt anh Jimin có thể thấy được sự chân thành vô điều kiện. Anh cho cậu cảm giác vô cùng an toàn. Cậu tin anh, rất tin anh.

- Em tin anh mà. - cậu mỉm cười.

- Vậy là được rồi.

Cả hai nắm tay nhau đi tiếp, chẳng mấy chốc đã về tới.

Yeonjun đang rất lo lắng cho cậu và Jungkook. Khi vừa thấy hai người, Yeonjun bật dậy vội vã chạy ngay đến.

- Hai người không sao chứ.

Jimin nhìn Jungkook mỉm cười rồi quay sang nói với Yeonjun.

- Tụi em không sao.

Yeonjun nhìn Jimin rồi nhìn hai bàn tay đang đan lại với nhau. Anh chắc cũng đã nhận ra rồi.

- Làm tôi lo gần chết. Hai người thật tình.

Cả ba người bật cười. Jungkook quay qua nói.

- Thôi trưa rồi. Anh đã nấu đồ ăn rồi mau lại ăn thôi.

Jimin vui vẻ gật đầu. Bỗng chợt nhận ra một điều...cậu quay sang hỏi Yeonjun.

- Cô gái lúc nãy đâu rồi anh?

- Soo Ahn ấy hả? Cô ta đi rồi.

Rồi anh đưa ánh mắt đầy ẩn ý lên nhìn Jungkook. Jungkook cũng ngầm hiểu ý của Yeonjun. Anh khẽ lắc đầu.

- Nào. Mau lại ăn đi.

Mọi ngồi lại ăn uống với nhau vui vẻ. Jungkook gắp thức ăn cho cậu liên tục, Jimin nhìn anh cười hạnh phúc rồi cũng gắp đồ ăn lại cho anh.

Yeonjun lúc này da gà da vịt đã nổi tận óc, không chịu nổi nữa đành buông đũa.

Cả Jimin và Jungkook không hẹn đồng thời ném ánh nhìn khó hiểu về phía Yeonjun. Jungkook liền hỏi.

- Sao vậy? Không ăn nữa à?

- Anh mới ăn một ít thôi mà. - Jimin chèn thêm vào.

Yeonjun lắc đầu thở dài.

- Nhìn hai người sến súa vậy tôi đúng là nuốt không vô mà.

Một lần nữa cả thảy ba người lại bật cười. Yeonjun là đang nói đùa đùa vậy thôi sau đó vẫn cùng dùng bữa rất vui vẻ.

Ăn xong, Yeonjun xin phép về trước. Jimin ở lại giúp Jungkook rửa chén xong xuôi rồi cùng anh ra phòng khách ngồi.

- Anh dẫn em về được rồi đó? - Jimin hỏi.

Về đâu cơ???- Anh điềm nhiên trả lời.

- Thì về nhà người quen của bố em ý. Bố em nói em sẽ ở đó. - Jimin ngây thơ đáp.

- Thì em đang ở đó rồi đấy. - Anh vừa nói vừa bê cốc nước lên uống một ngụm.

- Gì cơ??? Ý anh là.. - cậu ngạc nhiên.

- Phải rồi! Người quen bố em nói là anh đấy.

Jimin nghe xong ngớ người, sau 5s đơ người tiếp đến là sự sửng sốt.

- Anh đùa em phải không?? Đừng đùa mà. Em không thích đùa vậy đâu.

Anh cười khổ.

- Anh không có đùa. Bố em gửi em cho anh thật mà.

- Thật á. - Jimin bàng hoàng.

Anh cau mày, tiến lại gần cậu.

- Sao? Không vui à?

Jimin luống cuống.

- Không có ! Em vui mà.. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.

- Sớm muộn gì em cũng là vợ anh, nên đương nhiên phải ở chung nhà với anh chứ. - Anh cười ranh mãnh.

- Ai nói sẽ lấy anh chứ. - cậu bĩu môi.

- Không thèm nhé.

- Em nói gì đó? Hừmmm.. đáng bị phạt.

Jimin chưa kịp nói câu nào, anh đã đè ngay cậu xuống ghế sofa. Cậu cựa quậy, anh tiếp tục ấn cậu xuống.

- Anh..anh làm gì vậy? Mau buông em ra.

- Phạt em chứ làm gì.

Anh đưa mặt càng lúc càng gần, cậu ra sức nài nỉ.

- Em biết lỗi rồi mà...Jungkook à mau buông em ra.

Anh dường như bỏ ngoài tai, mặc cho Jimin vùng vẫy anh vẫn đưa mặt lại gần.

Anh ngoạm lấy môi trên của cậu, bắt đầu mơn trớn bờ môi nhỏ bé đang run rẩy ấy bằng lưỡi của anh. Dường như chưa thoả mãn, anh tiếp tục đưa lưỡi vào trong, tách răng của cậu ra, lưỡi anh lần tìm lưỡi cậu. Jimin lúc này không làm chủ được bản thân nữa ôm chặt rồi phối hợp cùng anh.

Lưỡi anh và cậu quyện vào nhau. Được một lúc, anh đột ngột rút lưỡi ra, tiếp tục trườn xuống mơn trớn hõm cổ trắng nuốt của cậu. Jimin khẽ rùng mình, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể trấn an cậu. Anh càng lúc càng xuống sâu hơn....Rồi anh dừng lại trên xương quai xanh hôn lấy nó một cách nhẹ nhàng.

- A! - Jimin khẽ kêu lên một tiếng.

Anh cắn vào xương quai xanh của cậu, chỗ bị cắn tạo thành một vệt đỏ nhỏ. Lúc này anh ngẩng mặt lên vẻ mãn nguyện.

- Phạt vậy là còn nhẹ đó nhé. Xem em sau này có nói bừa nữa không.

Jimin vội đẩy anh ra, ngồi dậy. Xấu hổ chỉnh lại quần Áo cho chỉnh tề rồi quay sang đánh anh.

- Cái đồ xấu xa này .

Anh nhẹ nhàng giữ tay cậu lại rồi kéo vào lòng.

- Anh chỉ là đồ xấu xa của Jimin thôi. Được chứ...


















❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net