Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Valentine. Năm nay là Valentine đầu tiên của Jimin và Jungkook. Jimin vẫn đang đau đầu không biết nên tặng anh món quà gì.

- Sao cơ???? Cậu nói thật hả? - Jimin bất ngờ.

Min Young ngượng ngùng.

- Phải...mình nghiêm túc mà...

Jimin bật cười thích thú.

- Được rồi được rồi tớ nhất định sẽ giúp mà. Mà sao tự nhiên cậu lại muốn làm bánh tặng Yeonjun hyung?

Jimin giả bộ hỏi vậy thôi chứ cậu thừa biết Min Young đương nhiên là vì thích người ta nên mới làm bánh tặng anh ấy rồi. Lại còn trong ngày Valentine nữa chứ.

- Tại mình muốn cảm ơn cả mấy tháng nay ngày nào anh ấy cũng lấy đồ ăn trưa cho mình thôi mà. - Min Young bối rối trước câu hỏi của Jimin.

- Thật không? - Cậu đưa ánh mắt ranh mãnh lên nhìn Min Young ngây thơ.

- Thật mà. - Cô ấy ngại ngùng ấp úng.

- Haha đùa tí thôi,cậu không cần căng thẳng vậy đâu.

Mặt Min Young lúc này mới giãn ra cô ấy đánh nhẹ vào vai cậu.

- Đừng đùa mình vậy mà cậu xấu tính quá.

Jimin chắp tay lên.

- Xin lỗi xin lỗi đã chọc ghẹo Min Young huhu.

Min Young bật cười.

- Xin lỗi thôi hả? Chiều phải phụ tui làm bánh thì mới tha lỗi cho nhé.

- Tuân lệnh. - Jimin dõng dạc.

Làm bánh cũng là một ý hay. Sẵn tiện chiều nay cậu sẽ làm cho Jungkook một chiếc bánh luôn cũng được đấy chứ.

Cả hai kết thúc các tiết học buổi sáng và chuẩn bị đi ăn trưa. Jimin và Min Young đang thu dọn sách vở thì ngoài cửa lại nhí nhố.

- Chẳng lẽ là Jungkook qua đây sao? - Jimin thầm nghĩ.

Rồi đột nhiên một cô bạn cùng lớp với bọn cậu quay sang chỗ bọn cậu nói vọng tới.

- Min Young, Jimin có người muốn gặp hai cậu kìa.

Cả hai ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.

- Gặp tụi mình sao?

Mặc dù không hiểu gì nhưng cậu và Min Young vẫn tiến ra cửa. Trước cửa lớp là một đám con trai đang vây quanh vừa thấy Jimin và Min Young ra họ hò hét.

- Ra rồi kìa.

- Oaaaa xinh quá đi mất.

- Jimin à tặng em món quà nè.

- Min Young à mau nhận bó hoa này của anh nhé.

- Mình cũng có quà tặng các cậu đây.

Họ lũ lượt tặng biết bao nhiêu là thứ cho cậu và Min Young. Cả hai nhìn mà hoa cả mắt nào là hoa, bánh kẹo, chocolate, còn có cả quần Áo nữa.

Còn có vài người tiến đến ôm "xã giao" cậu và Min Young nữa. Vì nghĩ cũng chỉ là chào hỏi bình thường nên cậu cũng nhiệt tình tươi cười vui vẻ với họ.

Mãi mới thoát ra được khỏi đám đông. Jimin xách lùm đùm lề đề đống đồ đó rồi cùng Min Young xuống căn tin để ăn trưa như thường lệ.

Lạ thật bình thường Jungkook hay qua lớp rồi cùng cậu xuống ăn trưa mà sao hôm nay lại không thấy. Làm cậu một mình xách đống đồ to tướng. Min Young cũng như Jimin vậy, có phần còn nhiều hơn cậu nên không thể nhờ cô ấy xách giúp được.

Xuống tới căn tin ngay chỗ quen thuộc đã thấy Jungkook và Yeonjun đã ngồi đấy tự lúc nào. Jimin ngồi phịch xuống, phụng phịu nhìn Jungkook.

- Sao hôm nay anh lại xuống trước?

Jungkook không nhìn cậu, mặt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách.

- Lên đó rồi thấy fan của em vây bên ngoài nhiều quá nên anh đi xuống vậy.

Thái độ của anh tự nhiên làm Jimin thấy rất khó chịu.

- Anh thấy vậy còn không giải vây cho em mà lại đi mất vậy đó hả?

Jungkook lúc này gấp cuốn sách lại, chống cằm nhìn cậu.

- Anh giải vây cho em thì em sẽ được nhiều quà như vậy sao?. - Anh nói kèm nụ cười đầy ẩn ý.

Min Young định nói gì đó nhưng Jungkook thấy tình hình căng thẳng quá nên mới nháy mắt với Min Young ra hiệu im lặng. Min Young hiểu ý nên ngồi im không nhúc nhích.

Jimin thật là điên tiết với cách nói chuyện khiêu khích của anh. Hôm nay anh sao vậy chứ lại có thể nói được những câu quá đáng như vậy.

Cậu đập bàn đứng bật dậy.

- Anh nghĩ em là loại người gì vậy?

Nói xong cậu cầm đống đồ vứt xuống trước mặt anh.

- Anh thích thì giữ lấy mà dùng em không cần mấy thứ này.

Nói rồi Jimin giận dữ bỏ đi. Min Young thấy thế liền đứng dậy, xin phép đi trước rồi lo lắng chạy theo cậu.

- Jimin ah. Jimin ah. Chờ mình với. - Min Young gọi với theo Jimin từ phía sau.

Tôi vờ không nghe, vẫn cắm mặt cắm mũi đi. Đi tới chỗ nằm khuất phía sau trường liền ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Min Young bấy giờ đã đuổi kịp cậu. Thấy cậu ngồi khóc nấc lên cô ấy nhẹ nhàng đến bên ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Thôi nào. Đừng khóc mà.

Jimin ôm lấy Min Young, khóc lớn hơn.

- Min Young cậu thấy tên đó có quá đáng không? Mình có làm gì đâu chứ. Sao nỡ lòng nói mấy lời đó với mình. - Jimin nói trong tiếng nấc.

Min Young đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt của cậu rồi nhẹ nhàng nói.

- Chắc tại hôm nay anh ấy có chuyện không vui trong lòng thôi. Đừng khóc nữa.

Jimin ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Min Young rồi ấm ức.

- Bực bội gì thì nói ra chứ sao lại trút hết lên mình như vậy chứ?

Min Young thở dài.

- Vậy bây giờ cậu muốn sao?

Jimin quẹt quẹt nước mắt.

- Hôm nay học xong mình qua nhà cậu nhé. Mình không muốn về nhà nhìn mặt tên đáng ghét đó đâu.

Min Young cười khổ sở.

- Được rồi Jimin cậu mau đứng dậy đi nào.

Jimun được Min Young dỗ dành nên không khóc nữa. Nhưng trong lòng vẫn còn rất ấm ức và hậm hực. Cả hai quay trở lại lớp để bắt đầu tiết học buổi chiều.

Về phía Jungkook và Yeonjun. Sau khi Jimin và Min Young rời khỏi, bỏ lai đống đồ cho Jungkook, Yeonjun liền quay sang hỏi.

- Anh có cần quá đáng vậy không? - Yeonjun cau mày.

Jungkook vò đầu rồi gục mặt xuống lầm bầm.

- Đúng là Valentine chết bầm mà.

Yeonjun nhìn Jungkook như vậy liền phì cười.

- Ya!  Tự làm người ta giận rồi lẩm bẩm gì đấy?

Jungkook ngước mặt lên vẻ khổ sở.

- Khi nãy anh quá đáng lắm à?

Yeonjun gật gù .

- Phải. Tự nhiên nay học đâu ra tính ghen tuông vậy không biết.

Nghe Yeonjun nói thế Jungkook liền giãy nảy.

- Em thử người yêu mình mà bị thằng khác ôm ấp trong ngày Valentine xem em có ghen không. Không chỉ một mà lại nhiều thằng nhé.

Nói rồi anh lại gục mặt xuống bàn.

- Anh nghĩ xa quá rồi. Người yêu anh xinh nên nhiều người mến mộ rồi tặng quà chào hỏi xã giao thôi mà. - Yeonjun cười khổ.

Jungkook vẫn gục mặt xuống.

- Em bảo em không ghen khi thấy Min Young ôm thằng khác đi.

Yeonjun mặt mày biến sắc, mắng Jungkook.

- Ya. Anh so sánh kiểu gì đấy.

Jungkook bấy giờ mới ngẩng mặt dậy.

- Anh nói đúng mà.

Yeonjun hết nói nổi Jungkook bèn đứng dậy định bỏ đi. Jungkook thấy thế nên vội vàng chạy theo quàng lấy cổ cậu em.

- Ây đừng giận nha nhóc.

- Ai thèm giận hyung chứ. Anh lo mà dỗ Jimin đi kìa. - Yeonjun nhăn nhó.

- Anh biết rồi mà. - Jungkook thở dài.

Rồi cả hai cũng trở về lớp của mình.

Sau khi tan học Jungkook ráng nán lại đợi Jimin ra về cùng. Nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy đâu nên anh hỏi một người bạn chung lớp của Jimin cũng vừa đi ra.

- Em ơi cho anh hỏi, Jimin ra chưa vậy em?

Cô gái ngây ngô trả lời.

- Bạn ấy đi lâu rồi mà anh. Đi với Min Young ấy ạ.

- Vậy à, anh cảm ơn nhé.

Nhủ bụng chắc Jimin đi về nhà trước nên Jungkook vội đi về nhà. Trên đường về không quên ghé tiệm bánh mua loại bánh mà cậu thích ăn nhất nữa.

Về tới nhà, anh liền gọi.

- Jimin à. Em đâu rồi, anh về rồi đây.

Anh im lặng nghe động tĩnh. Vẫn không ai trả lời. Nghĩ là chắc là Jimin đang giận lẩy nên không trả lời anh nên anh mò lên phòng tìm.

- Jimin à anh có mua loại bánh em thích này. Anh xin lỗi, lúc trưa anh quá đáng là anh sai rồi em đừng giận anh nữa.

Nhưng khi mở cửa phòng thì lại không có ai. Anh tìm khắp nơi trong phòng, rồi tìm khắp nhà vẫn không thấy đâu.

Anh lo lắng gọi cho cậu nhưng chỉ toàn thuê bao. Có khi nào cậu giận quá lại đi lung tung rồi không.

Aiss anh thật ngốc, tự dưng lại ghen bậy ghen bạ chi để giờ làm Jimin giận bỏ đi mất tiêu rồi.

Anh lo lắng phóng ra ngoài chạy đôn chạy đáo đi tìm....










Hmmmm đáng đời cậu Jeon ai kiu bày đặt giận hờn chi để giờ khổ vậy nè :)))

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net