Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng em gái MinhJimin0 chúc babe sinh nhật vui vẻ nhaaaa 😘

------------------------------------------------------------

[ NHÀ MIN YOUNG]

Jimin bực bội ăn hết ly mì này đến ly mì khác. Min Young thấy cậu ăn khí thế thì phì cười.

- Jimin à cậu ăn từ từ thôi, coi chừng sặc đó.

Jimin ngậm một muỗng mì to tướng, đưa mắt lên nhìn Min Young.

- Mình ấm ức quá đi mất còn lâu mình mới về nhà. Min Young cậu chứa chấp mình nhé.

Min Young bật cười.

- Được rồi, nhưng ít nhất cậu cũng gọi cho anh ấy nói đang ở đây đi chứ.

Jimin phồng má.

- Còn lâu nhé!

Min Young lắc đầu chỉ biết cười khổ.

- Bó tay cậu đó. Thôi cậu cứ ăn đi, mình đi rửa tay cái.

Nói rồi Min Young đi vào nhà vệ sinh. Thực chất là để gọi cho Seokjin.

- Alo anh hai hả?

- Ừ anh nè. Có gì không? Đói bụng nên muốn ăn gì à? - Seokjin nói.

- Không phải, em nhờ anh chút chuyện được không?

- Em nói đi.

- Anh gọi cho anh Jungkook nói Jimin đang ở nhà mình nhé, mất công anh ấy lại lo.

- Ủa sao Jimin lại ở nhà mình vậy? - Seokjin ngạc nhiên.

- Haizz.. Hai người giận nhau nên Jimin bỏ qua đây đó. Anh nhớ gọi cho anh Jungkook đó nha.

- Sao em không gọi luôn?

- Em không có số anh ấy. À anh nhớ dặn anh ấy đừng qua đây nhé tối em sẽ đưa Jimin về.

- Rồi rồi anh biết rồi.

Nói rồi cả hai cúp máy, mặc dù không hiểu chính xác đang xảy ra chuyện gì nhưng Seokjin vẫn gọi Jungkook như lời Min Young.

Jungkook đang lo lắng tất bật đi tìm vợ nhỏ thì nhận được cuộc gọi của Seokjin.

- Alo Seokjin hyung.

- Jungkook đó hả? Đang làm gì đấy?

Jungkook khổ sở.

- Em đang đi tìm Jimin. Em làm em ấy giận chạy đâu mất rồi.

- Không cần tìm nữa. Em ấy ở nhà anh, khi nãy Min Young mới gọi cho anh đấy.

- Thật ạ? - Jungkook mừng rỡ.

- Em qua đón em ấy ngay.

- Ấy đừng! - Seokjin vội cản Jungkook

.- Min Young bảo em đừng qua, chắc là thằng bé còn giận lắm, em qua bây giờ không được gì đâu.

- Vậy sao? - Jungkook nhỏ giọng.

- Dù gì cũng cảm ơn anh nhé.

- Không có gì. Tạm biệt.

Jungkook cúp máy, thở phào.

- Cậu ngốc này chạy lung tung, về nhà xem anh phạt em thế nào. - Anh lẩm bẩm.

Rồi lủi thủi đi về nhà.

Chiều hôm đó, sau khi nghe Min Young tường tận phân tích sự việc. Jimin mới hiểu thì ra là anh ấy ghen.

Mặc dù anh ấy có nói mấy lời quá đáng nhưng cũng chỉ xuất phát từ việc anh ấy yêu cậu thôi mà.

Tự nhiên bây giờ Jimin lại cảm thấy bản thân có lỗi. Lại gây gổ vào ngày Valentine mới ghê...cậu quay sang nói với Min Young.

- Min Young à. Giờ mình đi mua đồ làm bánh nhé.

- Bây giờ sao? Chẳng phải lúc trưa cậu nói không muốn đi nữa.

Jimin ngại ngùng.

- Bây giờ thì muốn đi rồi hihi.

Min Young mỉm cười.

- Rồi rồi được rồi. Mặc Áo khoác vào đi ngoài trời lạnh lắm.

Jimin vui vẻ xỏ Áo khoác vào rồi cùng Min Young đi tới một tiệm bánh. Cậu hơi ngạc nhiên.

- Không phải là sẽ tự làm sao?

Min Young bật cười.

- Ở đây có dịch vụ làm bánh tại chỗ, vừa có nguyên liệu lại đầy đủ dụng cụ nên mình làm ở đây luôn.

Cậu gật gù rồi theo Min Young vào trong chuẩn bị làm một chiếc bánh thật ngon tặng Jungkook.

[ NHÀ JUNGKOOK]

- Jimin à. Mau về đi mà.

- Jimin à muộn rồi sao em chưa về.

- Sao em không nghe điện thoại của anh.

- Babo à anh nhớ em sắp điên rồi.

Jungkook nằm lăn qua lộn lại trên giường, cứ vài phút là nghía đồng hồ xem. Rồi lại chạy ra trước cửa khoanh tay khoanh chân ngồi ở đấy.

Vì muốn chuộc lỗi và ăn mừng Valentine nên anh đã nấu ăn, chuẩn bị nến và bóng bay, rất lãng mạn nha.

Jungkook cứ đi ra đi vào, ngồi xuống chống cằm rồi lại đi lòng vòng. Anh không có số Min Young nên không thể gọi hỏi thăm tình hình.

Anh cũng muốn đi qua đó lắm, nhưng sợ đi rồi lỡ Jimin về không thấy ai thì không được nên đành bó gối ngồi chờ sau cửa vậy.

[TIỆM BÁNH]

Jimin chưa làm bánh bao giờ nên lúc đầu còn hơi lúng túng. May là có Min Young giúp nên cuối cùng cậu mới có thể hoàn thành xong chiếc bánh.

Cậu thích thú ngắm nghía chiếc bánh mình vừa làm xong. Không đẹp như ở tiệm làm nhưng vì là do chính tay mình làm ra nên cảm thấy rất mãn nguyện.

Min Young cũng đã làm xong bánh của cậu ấy. Cả hai gói ghém thật đẹp rồi đi về.

Khi gần tới nhà Jungkook Jimin quay sang nói với Min Young.

- Cậu tiễn mình tới đây được rồi. Cậu mau đưa bánh qua cho Yeonjun gyung đi.

Min Young lo lắng.

- Vậy được chứ? Cậu ổn không?

- Ổn mà ổn mà cậu cứ đi trước đi.

- Vậy mình đi nhé.

Rồi cả hai tạm biệt nhau.

Jimin hồi hộp cầm hộp bánh xinh xắn, bước tiếp. Gần tới nhà rồi thì đột nhiên, phía sau có tiếng người gọi tên cậu.

- Jimin. Cậu là Jimin đúng không?

Jimin quay người lại. Thật bất ngờ, là Soo Ahn....cậu mới chỉ gặp cô ta một lần, nhưng không thể nào quên gương mặt ấy.

- Phải. Chị gọi tôi à.

Cô ấy chầm chậm bước tới gần.

- Đương nhiên là gọi cậu rồi.

Nói rồi cô ta đưa mắt dò xét nhìn cậu. Nhếch mép.

- Jungkook thuê cậu một tháng bao nhiêu tiền thế?

Jimin bàng hoàng.

- Cái ..gì? Chị nói..gì thế? Ý chị là gì ?

Cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, tiến lại gần.

- Chẳng phải cậu là người giúp việc của anh ấy sao?

- Không phải. Ai nói với chị điều đó vậy chứ?

Cô ta nhếch mép cười, khẽ rít một điếu thuốc, nhả khói về phía cậu.

- Nhìn cách cậu ăn mặc thì tôi đoán thế. Nếu như không phải người giúp việc thì cậu ở nhà anh ấy với tư cách gì?.

Jimin thật sự muốn khóc. Muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn họng không nói nên lời. Ánh nhìn thách thức của cô ta làm cậu trở nên run rẩy.

- Với tư cách là người yêu tôi.

Phía sau phát ra tiếng nói. Là Jungkook, cậu quay người lại.

Anh tiến đến gần, ôm vai cậu kéo lại gần.

- Jungkook. Anh đùa em phải không? - Cô ta vẫn cười cợt.

- Tôi không rảnh để đùa với cô. - Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

- Thằng bé này lấy tư cách gì để làm người yêu anh vậy hả? Sao anh hạ thấp bản thân mình thế.

Ánh mắt Jimin bất giác chùng xuống. Là tổn thương...cậu đang bị những lời nói đó làm cho tổn thương.

Jungkook ôm lấy cậu chặt hơn.

- Hai chữ "tư cách" đáng để cô nói ra sao? Cô mới là người không có tư cách. Tôi đây không dư hơi nói nhiều với cô làm gì. Tóm lại, sau này đừng đụng vào em ấy, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.

Nói rồi anh kéo cậu vào nhà. Bỏ Soo Ahn lại với ánh mắt giận dữ.

- Anh đừng nghĩ như vậy là xong nhé Jeon Jungkook. Những gì tôi không có được, thì người khác cũng đừng hòng có.

Jungkook đưa cậu vào nhà, cậu quay sang nhìn anh.

- Anh...em thực sự không xứng làm người yêu anh.. Đúng chứ? - Giọng cậu run run.

- Phải. - Anh thản nhiên.

Jimin như chết lặng...nhưng anh lại nói thêm.

- Em tốt như vậy đáng ra phải là vợ anh luôn rồi. Tại em nhỏ quá nên anh chưa hỏi cưới được thôi.

Jimin rưng rưng rồi cúi gầm mặt, đánh vào người anh.

- Giờ mà anh còn đùa được. Anh có biết trong một thoáng em đã tủi thân thế nào không hả?

Cậu thì nức nở, anh thì vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

- Ngoan nào. Anh xin lỗi.

Rồi anh nâng cằm cậu lên, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài

- Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong cuộc đời Jeon Jungkook này. Anh hứa sẽ bảo vệ em, chỉ cần em tin anh. Đừng nghe những lời người khác nói họ không hiểu gì về em nên họ không có quyền phán xét em là người như thế nào. Anh yêu em vì em là chính em, vậy thôi. Vậy nên từ giờ, hãy chỉ tin mình anh nhé Jimin.

Jimin gật đầu, mắt vẫn rưng rưng. Cậu nhón lên rồi chủ động hôn anh thật sâu.

- Cảm ơn anh vì đã đến bên em. - cậu nói.

- Cảm ơn em vì đã để anh được ở cạnh em. - Anh đáp.

Chợt nhớ tới chiếc bánh.

- Anh xem này em làm bánh tặng anh đấy. Happy Valentine.

Anh mỉm cười hạnh phúc.

- Anh cũng có bất ngờ cho em đấy.

Jungkook nói rồi dẫn cậu ra sân sau. Một bàn tiệc bày ra trước mắt bên cạnh còn có bóng bay màu trắng, màu hồng rất đẹp nữa. Anh đặt chiếc bánh lên bàn rồi châm nến.

Sau đó lấy từ túi ra một chiếc hộp.

- Đây là quà Valentine anh muốn tặng em.

Jimin đón lấy mở ra....Là một chiếc nhẫn.

- Đẹp quá. - cậu thốt lên.

Anh gỡ chiếc nhẫn ra khỏi hộp luồn tay cậu rồi ngắm nghía một lúc thì đưa tay lên khoe chiếc nhẫn trên tay anh.

- Là nhẫn đôi đó nhé.

Rồi cả hai nhìn nhau bật cười hạnh phúc...

Vậy là một mùa Valentine của hai người họ đã trải qua như vậy đó. Mùa Valentine đầu tiên mà chắc chắn sẽ không bao giờ quên được....













❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net