Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một kì học căng thẳng đã trôi qua, vừa đúng hôm nay là kỉ niệm 7 tháng yêu nhau của Jimin và Jungkook.

Jimin đang ở nhà của Min Young, đau đầu nghĩ xem nên tặng anh cái gì.

Yêu đương thật khổ sở mà...vừa mới qua Valentine không lâu thì lại đến ngày kỉ niệm rồi.

Nhưng mà nghĩ lại, được yêu một chàng vừa đẹp trai, dễ thương, body đẹp lại còn cưng ngườu yêu như vàng như bạc. Tính ra thì cậu hời quá xá rồi còn gì.

Min Young thấy câuh cứ ngẩn ngơ bèn hỏi.

- Jimin cậu đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy.

Jimin ngẩng mặt lên nhìn Min Young.

- Min Young ah hôm nay là kỉ niệm 7 tháng của mình với anh Jungkook rồi.. mình nên làm gì đây.

Min Young bật cười.

- Lại đau đầu suy nghĩ chuyện quà cáp à. Yêu đương mệt nhỉ.

Nghe Min Young nói thế, cậu liền bật dậy phản bác.

- Không phải đâu nếu nghĩ về mặt tích cực, cảm giác được một người quan tâm bảo vệ thích lắm đấy.

Min Young trầm ngâm.

- Thật vậy à.

Jimin nhìn Min Young bằng ánh mắt tinh nghịch rồi chồm tới khoác vai cô nàng.

- Sau này cậu với Yeonjun hyung cũng sẽ vậy thôi, mình chắc đó

Đúng như dự đoán của Jimin, vừa nhắc đến cái tên Yeonjun là mặt của Min Young ngay lập tức ửng đỏ. Cô vội vàng xua tay loạn xạ.

- Cậu...cậu nói linh tinh gì vậy.. mình... mình ...không có gì..với Yeonjun oppa hết.

- Í trời, hôm nay chịu gọi oppa luôn. Vậy mà bảo không có gì.

Jimin bật cười khi thấy phản ứng của Min Young, còn cô ấy thì cứ lúng túng giải thích.

- Thật mà, mình chỉ coi Yeonjun oppa...à không, Yeonjun ssi là anh trai thôi.

Jimin nhân cơ hội liền chọc ghẹo Min Young.

- Anh trai sao? Có đứa em gái nào lại tự tay làm bánh tặng anh trai vào ngày Valentine không chứ.

Min Young nghe tới đây thì đơ người. Mặt đỏ tới tận mang tai, trông đáng yêu lắm luôn.

Bỗng câuh nhớ là hôm trước quên chưa hỏi chuyện Min Young đưa bánh cho Yeonjun như thế nào rồi.

Jimin quay sang nói.

- Thôi thôi giờ hỏi nghiêm túc nè. Hôm bữa qua đưa bánh cho Yeonjun hyung sao rồi?

Lúc này thì Min Young lại càng lúng túng ra mặt.

- Thì..thì có gì đâu. Oppa cảm ơn mình thôu thôi à.

- Cảm ơn thôi á?? - Jimin thốt lên ngạc nhiên.

- Chứ cậu còn muốn sao nữa. Mình đã nói là mình với Yeonjun oppa không có gì đâu mà. - Cô ấy cười.

- Mình hông tin là hông có gì đâu.

Min Young cười khổ.

- Haizzz thiệt là hông biết làm sao cho cậu tin luôn.

Jimin lại định nói gì đó nhưng chợt nhớ về vụ quà cáp nên lại gục mặt xuống gối đau đầu.

Min Young thấy cậu cứ vật vã với chuyện quà cáp nên quay sang nói.

- Jimin này. Theo mình thì anh Jungkook cũng không quan trọng chuyện quà cáp gì đâu nên cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề đó quá. Chỉ cần bên nhau, cùng trải qua một ngày kỉ niệm thật vui vẻ là được rồi.

Jimin ngẩng mặt dậy.

- Cậu nghĩ vậy thật sao?.

Min Young mỉm cười gật đầu.

- Thật đó.

Jimin cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cậu quyết định không tặng quà cho Jungkook nữa mà thay vào đó sẽ ở nhà với anh cả ngày hôm nay.

Cậu tạm biệt Min Young rồi ra về. Về tới nhà, bỗng thấy trước cửa xuất hiện mấy đôi giày lạ. Câu tò mò đi vào trong.

Trước mặt Jimin bây giờ là một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi và một người đàn ông cũng tầm tuổi với người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc dù tuổi đã tứ tuần nhưng dung mạo thật sự vẫn giữ được nét xuân phơi phới. Còn người đàn ông trông rất lịch lãm, đặc biệt là đôi mắt ông ấy nhìn rất quen thuộc.

Hình như hai người họ đang cãi nhau...
















Sorry mn vì chap này hơi ngắn...

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
       🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net