Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Li dị thì cứ ở bên đấy mà li dị được rồi việc gì phải kéo về đây chứ. - Người đàn ông lớn tiếng.

- Con nó phải có quyền biết, ông định giấu con đấy à?

- Nó biết thì đã được gì chứ chỉ tổ làm mọi chuyện rối rắm lên thôi .

- Ông nói vậy mà nghe được sao. - Người phụ nữ rưng rưng.

Jimin khựng người, chưa biết nên làm gì tiếp theo thì hai người họ đã thấy cậu.

Người phụ nữ kia vội lau nhanh hai hàng nước mắt, đứng dậy tiến đến gần Jimin, nở một nụ cười.

- Con là Jimin đúng không?

Cậu ngạc nhiên.

- Dạ vâng. Bác là..

- Bác là mẹ của Jungkook. - Rồi bà quay ra sau.

- Người kia là ba nó.

Người đàn ông bấy giờ cũng đứng dậy.

- Con là người yêu của Jungkook đúng không? Bác nghe Jungkook kể nhiều về con lắm.

Đôi mắt mẹ Jungkook chùng xuống, bác trai thấy vậy liền quay sang nói với cậu.

- Con ngồi chơi với bác gái nhé. Bác ra ngoài có chút chuyện.

Jimin lễ phép gật đầu.

- Dạ vâng ạ.

Sau khi bác trai đi khỏi, bác gái nắm tay cậu rồi bảo ngồi xuống nói chuyện cùng bác.

Trong đầu Jimin lúc này đang vẽ ra một nùi viễn cảnh, nào là phải giới thiệu bản thân ra sao, gia đình nên nói thế nào, kể về chuyện hai đứa thì nên kể những gì bây giờ, vân vân và vân mây.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, mẹ Jungkook mỉm cười, dịu dàng xoa đầu câuh trấn an.

- Con không cần căng thẳng vậy đâu con trai.

Jimin hơi bất ngờ trước phản ứng của mẹ Jungkook. Cách bác xoa đầu bất giác làm cậu có cảm giác rất ấm áp.

Không biết đã từ bao lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác này.

Tự nhiên nước mắt cậu lại tuôn rơi. Mẹ Jungkook thấy vậy bèn có chút luống cuống.

- Con sao vậy? Bác nói gì không phải à?

Jimin nắm lấy tay bác ấy lắc đầu lia lịa.

- Dạ không. Chỉ tại... Lâu lắm rồi con mới thấy ấm áp như vậy. Mẹ con đã bỏ đi từ khi con 13 tuổi...

Tiếp đến bác ấy dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Được rồi con nín đi... Nếu như con muốn... Con có thể gọi ta là mẹ.

Jimin nhìn vào đôi mắt của bác ấy, rưng rưng.

- Con gọi bác là mẹ được ạ?

- Đương nhiên là được rồi. - Mẹ Jungkook mỉm cười.

- Bác cũng vốn coi con là con trai mình rồi mà.

Jimin nghe thế lại xúc động đến bật khóc.

- Mẹ... - Jimin nói trong tiếng nấc.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Mẹ anh nhẹ nhàng lau mấy giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Thôi nín đi nào.

Jimin ngoan ngoãn gật đầu cả hai người đều không để ý rằng Jungkook đã đứng quan sát ngoài cửa phòng khách tự lúc nào. Anh dựa người vào cửa, nở một nụ cười.

- Gọi mẹ anh là mẹ thì em là vợ anh rồi nhé.

Anh lên tiếng làm cậu giật mình. Cậu và mẹ đều đồng loạt quay ra cửa.

- Jungkook anh về rồi. - cậu nói.

Jungkook gật đầu tiến đến gần anh dịu dàng nhìn cậu.

- Anni 7 tháng vui vẻ nhé vợ yêu - Vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cậu.

Rồi quay sang nhìn mẹ.

- Mẹ ngồi máy bay mệt không?

Mẹ khẽ lắc đầu.

- Mẹ không mệt.

Rồi quay sang nhìn Jimin.

- Con ở đây có thoải mái không?

Jimin mỉm cười gật đầu.

- Dạ thoải mái lắm ạ.

- Jungkook nhà ta nó có bắt nạt con không?? - Mẹ vừa cười vừa hỏi.

Jimin như bắt trúng đài.

- Anh Jungkook hay bắt nạt con lắm mẹ. Mẹ phải đòi lại công bằng cho con mới được.

Jungkook nghe vậy liền cau có mặt mày .

- Này này em mới hay bắt nạt anh đấy nhé. Mẹ xem cứ mỗi lần giận dỗi là lại bỏ đi đâu mất tiêu, làm con phải tá hoả đi tìm ngược tìm xuôi.

Mẹ khẽ cốc đầu Jungkook một cái.

- Cái thằng nhóc này, con không chọc giận người ta thì làm sao người ta lại bỏ đi chứ?

- Đúng rồi đó mẹ.

Jungkook bị hai người làm cho á khẩu chuyển qua giở trò "trẻ con".

- Đấy đấy đấy chưa gì mẹ con hai người lại hùa nhau bắt nạt con rồi.

Câu nói của anh đã thành công làm Jimin và mẹ đều bật cười.

- À ba đâu rồi mẹ? - Jungkook hỏi.

Ánh mắt mẹ chùng xuống.

- Ba con ra ngoài rồi.

Jimin dường như hiểu được điều gì đó qua đôi mắt mẹ.

- Thôi được rồi, mình đi ăn gì đó đi.

- Phải đó. Mẹ cũng đói rồi. - Mẹ nói.

- Chúng ta không đợi bác trai về rồi cùng đi ạ? - Jimin hỏi.

Jungkook lắc đầu.

- Ba anh chắc đi ăn với khách hàng rồi. Không cần chờ đâu.

Sau đó ba người đi ăn đồ nướng gần sông Hàn. Sau đó đi dạo gần đó cảm giác có mẹ bên cạnh thật thích.

Đi một lúc thì mọi người trở về. Ba Jungkook cũng đã về tới.

- Về rồi à? Vào đây ba có chuyện muốn nói.

Cả nhà anh ngồi quây quần lại trong phòng khách. Jimin ngại ngùng xin phép đi trước.

- Cả nhà ngồi nói chuyện đi ạ con xin phép đi trước.

- Con cũng vào đây đi. Dù gì cũng là người trong nhà mà. - Ba anh nói.

Jimin nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Jungkook. Ba đưa ánh mắt nhìn một lượt từng người rồi đặt lên bàn một tờ giấy.

- Ba và mẹ quyết định sẽ li dị.

Jimin ngạc nhiên. Ngày đó có nghe anh nói chuyện gia đình anh không hạnh phúc nhưng mà dù gì cũng ở với nhau tới tận bây giờ tại sao vẫn còn muốn li dị.

- Con muốn biết lí do. - Jungkook lạnh lùng nói.

Mẹ lúc này đã rưng rưng, bà vẫn im lặng, không nói gì cả chỉ có ba anh là nhìn anh.

- Vì ba mẹ không hợp nhau không phải là quá rõ ràng rồi sao.

Jimin nhìn thấy rõ vẻ bất lực trong đôi mắt Jungkook. Cậu cũng cảm thấy lí do này quá là vô lí đến cậu cũng không thể chấp nhận được, hình ảnh mẹ cậu bỏ đi vào 6 năm về trước lại ùa về. Jimin thật sự không muốn chứng điều đó lại xảy ra một lần nữa.... nhất là đối với anh...

Jimin ngập ngừng.

- Con xin lỗi, nhưng con có điều muốn nói.

Cả nhà quay sang nhìn cậu. Ba anh nhìn cậu mỉm cười.

- Con cứ nói đi

- Nếu con có nói gì sai, mong mọi người bỏ qua. Tại sao lại muốn li dị chỉ vì lí do không hợp? Thế lúc đầu ba mẹ đến nhau vì lí do gì? Mỗi khi muốn từ bỏ tại sao lại không nghĩ đến lí do bắt đầu? Hơn ai hết con hiểu rõ cảm giác một gia đình không toàn vẹn là như thế nào. Ba mẹ ít nhất cũng nên nghĩ tới Jungkook oppa chứ ạ. Anh là kết quả của tình yêu giữa hai người bây giờ hai người chối bỏ tình yêu đó, chẳng khác gì là chối bỏ anh ấy, con mong ba mẹ suy nghĩ lại.

Jimin nói xong, cả nhà im lặng không ai nói gì hết. Cậu nghĩ mình lại nói sai gì rồi.

- Con..con xin lỗi chắc con nói gì sai rồi..

Họ vẫn im lặng. Jimin bối rối...tình hình này chắc là cậu không ở lại được rồi.

- Nếu..không còn gì..con xin phép đi trước. - Jimin lắp bắp.

Vừa dứt lời Jimin chạy ra ngoài cửa. Jungkook thấy vậy liền đứng bật dậy đuổi theo cậu

Đuổi một hồi, anh bắt được cậu. Jimin xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh, cậu nghĩ anh sẽ giận vì mấy lời linh tinh của cậu lắm. Cậu lấy tay che kín mặt miệng cứ rối rít.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, là em nói linh tinh.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh không la mắng mà ngược lại còn bật cười. Anh ôm cậu vào lòng.

- Em bị ngốc hả? Sao lại xin lỗi.. Em nói hay mà.

Jimin bấy giờ mới ngước lên nhìn anh.

- Hay ạ.

Anh hôn lên trán cậu.

- Ừ hay lắm. Thật ra ba mẹ anh họ rất yêu nhau, nhưng cũng vì yêu nhau quá nên hay xảy ra mâu thuẫn lắm... anh thấy như mãi thế quen rồi...

Jimin bấy giờ yên tâm hơn.

- May quá em cứ nghĩ em nói gì bậy rồi thì chết.

Anh nhìn vào mắt cậu rồi đột nhiên hôn lên môi cậu một cái thật sâu.

- Không nghĩ linh tinh nữa hôm nay là ngày của anh và em mà.

Anh nói rồi lấy ra một cái hộp Jimin tò mò mở ra....là một sợi dây chuyền
Cậu rất vui, nhưng rồi lại bối rối.

- Cảm ơn anh. Nhưng mà em...em không có gì tặng anh hết.. Em tệ quá.

Anh chỉ mỉm cười, ghé sát tai cậu thì thầm.

- Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận không cần tặng anh thêm gì đâu.

Nghe câu nói ấy của anh làm Jimin ngại ngùng nhưng thật sự là hạnh phúc lắm, cậu ôm lấy anh thật chặt rồi khẽ thì thầm

- Cảm ơn anh, vì đã yêu em...















❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net