Chap 32 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tản bộ một chút thì Jimin cùng Jungkook trở về nhà. Trong lòng cậu không khỏi thấp thỏm lo lắng, không biết ba mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào sau mấy lời nói lúc nãy của cậu.

Nhưng mà có lẽ Jimin lo thừa rồi. Khác với suy nghĩ của cậu, khi về tới nhà thấy ba và mẹ anh đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Thái độ của hai người vô cùng vui vẻ nhưng mà cậu vẫn thấy hơi lo lo.

Cậu nép phía sau Jungkook, nắm chặt tay anh. Anh biết cậu đang lo nên vỗ vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an.

- Không có gì phải lo đâu ba mẹ anh ổn rồi đấy.

Jimin chưa hiểu lắm, tính hỏi lại anh nhưng đã bị anh kéo vào trong. Ba mẹ anh vẫn đang trò chuyện.

Jungkook ho lên một tiếng, hai người liền giật mình quay mặt lại.

- Ơ thế hai người li dị xong chưa? - Anh hỏi, vẻ bông đùa.

Jimin lay lay tay anh, mặt lo lắng.

- Anh... Anh nói gì kì vậy?

Nhưng mà ba mẹ anh lại bật cười, anh cũng cười theo chỉ có Jimin là không hiểu gì hết.

- Mọi người sao lại cười?...

Anh xoa đầu rồi nhìn cậu dịu dàng.

- Cảm ơn em nhờ có em mà bây giờ họ bình thường rồi.

Mẹ anh từ từ tiến đến nắm lấy tay cậu, cảm kích.

- Cảm ơn con, nhờ có con mà mẹ và ba hiểu ra rất nhiều chuyện. Lúc con với Jungkook ra ngoài, ba mẹ đã nói chuyện với nhau và quyết định không li dị nữa.

Jimin nghe xong không khỏi bất ngờ. Ba anh cũng đứng lên nói thêm.

- Đúng là con dâu quý, con rất có bản lĩnh.

Jimin nghe xong ngượng đỏ cả mặt, cái gì mà con dâu chứ....ngại chết đi được.

Jungkook đứng một bên thấy vợ nhỏ ngại ngùng bèn nói đỡ giùm cậu.

- Ba mẹ xem ba mẹ kìa chưa gì lại nhận con dâu rồi.

Mẹ quay sang đánh anh một cái.

- Mẹ nói rồi nhé. Con mà không cưới thằng bé Jimin thì mẹ không cho con lấy vợ nữa. Mẹ chỉ nhận Jimin làm con dâu thôi đấy.

Cả nhà bật cười. Jimin cũng bật cười theo cảm giác cậu đã là người của gia đình anh rồi. Vui thật đấy.

Một gia đình có ba, có mẹ lại còn có người con trai cậu yêu thương ở bên. Ông trời đúng là rất yêu thương cậu rồi.

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ thì ba mẹ bảo phải mang đồ ra khách sạn.

- Sao ba mẹ không ở nhà mà ngủ, ra khách sạn làm gì ạ?- Jimin hỏi.

Ba mẹ nhìn cậu rồi nhìn Jungkook cười ẩn ý.

- Ba mẹ ra ngoài khách sạn ngủ cho bọn trẻ mấy đứa thoải mái một chút, phải không Jungkook? _ Ba lên tiếng.

Jungkook phá lên cười.

- Đúng là chỉ có ba hiểu con thôi.

Jimin vẫn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Mẹ nhìn thấy ánh nhìn ngơ ngác của cậu thì cảm thấy tội nghiệp quá nên quay qua đánh ba với Jungkook một cái.

- Hai ông tướng này thôi đi nha.

Nói rồi cả hai đón taxi đi ra khách sạn. Jimin với anh trở vào nhà vừa vào tới nhà, cậu liền bảo.

- Em đi tắm đây.

Không đợi Jungkook nói gì thêm, cậu đi thẳng lên phòng rồi vào phòng tắm. Lúc câuh đi ra thì Jungkook cũng vừa vào phòng.

Anh ôm lấy cậu định hôn nhưng mà cậu đẩy anh ra.

- Anh đi tắm đi, người toàn mồ hôi kìa.

Anh bĩu môi rồi phụng phịu đi tắm. Trong lúc anh tắm Jimin tranh thủ thay bộ đồ ngủ, rồi nằm sấp lên giường nghịch điện thoại.

Chiếc áo hôm nay Jimin mặc khá rộng nên phần cổ bị trễ xuống làm lộ xương quai xanh quyến của của cậu điều này làm cậu có chút không thoải mái. Nằm sấp không được, nằm ngửa không xong. Cứ vài ba phút lại phải kéo kéo chiếc áo lên

Anh bước ra, lau lau tóc cho khô đưa mắt nhìn cậu một lượt rồi than lên một tiếng.

- Ahhh Jimin à. Anh đang muốn ăn chay mà sao em lại thế.

Jimin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

- Gì chứ? Ăn chay gì ở đây. Anh nói linh tinh gì vậy hả?

Anh không nói gì mà từ từ tới gần. Jimin cảm thấy có gì đó không an toàn thì phải....cậu bật dậy, luống cuống nhích ra xa.

- Anh...anh làm gì vậy... Mau tránh xa em ra.

Anh ngồi xuống trước mặt cậu. Nâng cằm cậu lên rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ranh mãnh.

- Em câu dẫn anh cho đã rồi lại bảo anh tránh ra. Em hư quá đó Jimin à.

Anh nói rồi chồm tới ôm lấy cậu, cậu bất ngờ luống cuống.

- Gì.. Gì mà câu dẫn chứ. Anh điên à? Bỏ...bỏ em ra.

Nhưng anh vẫn ôm chặt, không chịu bỏ ra. Anh vuốt vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi dịu dàng hôn lên đó.

- Hôm nay em không thoát được anh đâu vợ yêu...

Tiếp theo đó Jimin bị anh nhấn xuống giường. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi rồi trườn xuống đôi căng mọng của cậu mà thưởng thức nó, tay anh của không yên phận vuốt ve cơ thể đang run lên từng đợt của cậu

- Sẽ ổn thôi..

Lúc này thì anh không còn nhẹ nhàng nữa. Anh táo bạo tách môi cậu ra điên cuồng khuấy đảo khoang miệng cậu với lưỡi của anh. Độ điêu luyện của anh làm cậu rùng mình.

Anh chuyển vị trí xuống vòm cổ, hôn lấy hôn để. Rồi cắn nhẹ lên khuôn ngực trắng nõn nà của cậu khiến cậu phải thốt lên một tiếng.

Chỗ cắn để lại một vết nhỏ rất đỏ. Tâm trí cậu lúc này không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Cơ thể dường như phó mặc hoàn cảnh hoà nhịp cùng chuyển động của anh.

Anh tiếp tục cắn cho cậu thêm vài vết nữa. Vết đậm nhất chắc có lẽ là vết ở trên cổ.

- Không... không được Jungkook à.. Ở đó.. Mọi người sẽ thấy mất. - Jimin nói một cách yếu ớt.

Anh hôn lên vết cắn ở trên cổ đó rồi nói.

- Không sao cả, cứ để họ thấy.

Anh tiếp tục cởi phăng bộ đồ ngủ vướng víu của cậu ra. Ngay lúc này cơ thể của cậu chỉ còn dính mỗi chiếc quần lót.

Jimin ngại ngùng co cơ thể lại. Anh thấy thế lại tiếp tục vuốt ve cậu

- Nó sẽ ổn thôi được chứ...

Được anh trấn an, cậu từ từ duỗi thẳng cơ thể ra. Anh bắt đầu bằng việc xoa quanh hai hạt đậu trên khuôn ngực của cậu.

Mỗi một chuyển động của anh dù nhẹ nhàng hay mạnh bạo đều khiến cơ thể cậu trở nên run rẩy.

Mọi việc không dừng lại ở đó khi bàn tay anh bắt đầu lần mò xuống phía dưới.

Việc anh chạm nhẹ vào khiến phần dưới của cậu có chút kích động. Người cậu co giật liên tục.

Mỗi lần như thế anh lại vuốt ve cậu để trấn an. Và cứ như vậy, chiếc quần lót của cậu cũng ra đi dưới tay anh.

Lúc này đây cơ thể cậu đã chính thức hoàn toàn trần trụi, anh nhìn một loạt từ đầu đến cuối rồi dịu dàng mỉm cười.

Áo choàng tắm của anh cũng đã bị cởi ra từ lúc nào. Da thịt cậu và anh trực tiếp chạm vào nhau.

Người anh thật sự rất ấm áp, còn cơ thể cậu thì lại rất lạnh. Một sự bù trừ hoàn hảo làm cân bằng nhiệt độ cơ thể hai người với nhau.

Anh giờ đang ở vị trí giữa hai chân của cậu. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dịu dàng.

- Jimin...em tin anh chứ?

Jimin nhìn vào sự chân thành trong đôi mắt anh. Khẽ gật đầu.

- Em tin anh.

- Nếu như em muốn dừng lại.. - Anh ngập ngừng.

- Không. Anh..cứ làm đi.. Em..em không sao.

Anh mỉm cười dịu dàng, hôn lên vành tai cậu rồi thì thầm.

- Anh vào đây.

Jimin nhắm chặt mắt lại, anh từ từ đưa vật to nóng đó vào cơ thể tôi.

- Aaaa!!!!

Jimin la lớn một tiếng. Nó đã hoàn toàn tiến vào trong, cậu đã hoàn toàn kết nối với cơ thể anh.

Đau không à? Đau chứ. Nhưng đó là cảm giác lúc đầu, càng về sau, cảm giác đó càng đê mê khó cưỡng hơn.

Anh thở dốc.

- Anh yêu em Jimin

Cậu cũng yếu ớt đáp lại.

- Em cũng yêu anh.

Anh bắt đầu di chuyển. Từng nhịp từng nhịp rất đều đặn, đôi môi nhỏ xinh của Jimin cũng bắt đầu thoát ra những tiếng rên rỉ. Nhận ra những âm thanh xấu hổ ấy đang to dần cậu vội lấy tay bịt miệng.

Anh thấy vậy liền gỡ tay cậu ra.

- Đừng cố kìm nén nó vào anh muốn nghe.

Anh bắt đầu di chuyển hông nhanh hơn. Tâm trí cậu lại càng lúc càng trống rỗng cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh. Để mặc cho những tiếng rên phát ra càng lúc càng nhiều và to hơn.

- J..Jung...Jungkook... a~~~

Jimin vô thức gọi tên anh. Anh hôn cậu thật sâu, lưỡi anh liên tục trêu ghẹo lưỡi cậu. Chết tiệt, cái cảm giác này, sao lại có thể tuyệt như vậy chứ..

Cậu thật không còn hiểu được bản thân mình nữa, cơ thể cậu cũng bắt đầu di chuyển nhiều hơn.

Anh càng lúc càng phát ra nhiều tiếng rên hơn. Cùng lúc đó tốc độ cũng càng tăng cao.

Jimin nắm chặt mớ tóc của anh mà hét lên.

- Jimin à.. Anh chuẩn bị.. Anh sắp tới rồi.. - Anh thở dốc.

- Jungkook...Ju..Jungkook.. Em...em cũng vậy.

- A!!!!

- A!!!

Jimin và Jungkook cùng hét lên. Cả hai đều lên tới đỉnh điểm cực khoái cùng một lúc. Tinh dịch nóng ấm của anh đang lấp đầy phần dưới của cậu.

Anh gục xuống giường thở hổn hển. Cảm thấy như không còn một chút sinh khí nào nữa hết.

Một lúc sau anh quay sang, chống tay lên đầu nhìn cậu

- Sao rồi? Em thấy thế nào?

Jimin đột nhiên bị anh hỏi như vậy thiệt là xấu hổ muốn chết... cái tên đáng ghét này còn hỏi vậy được nữa.

- Xấu hổ lắm rồi.

Anh bật cười.

- Thích không?

- Không thích, không thích gì hết. - Jimin phụng phịu.

Anh bật dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em nói cái gì? Không thích sao??

Cậu né tránh ánh mắt của anh. Lắc đầu lia lịa.

- Không - thíchhhhhhh!!

- Không thích thì làm tiếp đến khi nào thích thì thôi.

Jimin hoảng hốt nhưng không kịp nói thêm gì đã bị anh khoá lưỡi cậu lại bị hành tiếp thêm một đợt nữa.

Cả đêm hôm ấy, không biết cậu đã bị anh hành tổng cộng bao nhiêu đợt như vậy nữa. Tiếng rên rỉ và tiếng thở bao trùm cả căn phòng suốt buổi tối hôm đó. Mãi tới gần sáng anh mới chịu tha cho cậu đi ngủ.

[ SÁNG HÔM SAU]

Jimin khẽ trở mình thì cơ thể bỗng có một cảm giác đau đớn không thể tả. Cậu ứa nước mắt, ôm lấy bụng khóc ầm trời.

Chắc chắn là do hôm qua làm quá trớn đây mà. Jungkook nghe tiếng vợ nhỏ khóc liền chạy vội vào phòng, lo lắng.

- Vợ...em sao vậy? Nói anh nghe sao lại khóc...

Vừa thấy anh Jimin liền ném luôn mấy cái gối trên giường về phía anh. Cậu ném liên tục, vừa ném vừa la.

- Em đã bảo không thích rồi mà. Anh có biết em đau lắm không hả? Đồ ác bá độc ác. Em đau chết rồi đây này.

Ném chán rồi lại ụp mặt xuống giường nức nở vì đau. Jungkook thấy cậu như vậy liền không khỏi xót xa, anh vội đến gần ôm cậu vỗ về.

- Ngoan nào... là anh không kiềm chế nổi... là anh sai anh xin lỗi...

Jimin đánh thùm thụp vào ngực anh.

- Đồ quá đáng, em ghét anh.

Jungkook khổ sở vỗ về cậu một lúc lâu sau cậu mới chịu đi ngủ. Bỗng điện thoại anh đổ chuông, là Yeonjun gọi đến.

- Alo Yeonjun à?

- Ya anh với Jimin đâu rồi sao chưa tới. Mọi người tới hết rồi.

- Hôm nay anh không đi được.

- Sao lại không đi được??

- Jimin em ấy khóc quá nên anh không đi được.

- Anh lại chọc gì em ấy nữa mà em ấy lại khóc rồi?

Jungkook nhất thời trở nên bối rối.... Chả lẽ nói hôm qua mình với Jimin làm tình nhiều quá nên hôm nay cậu đi không được luôn. Vậy thì không ổn tí nào cả.

- Em ấy bị bệnh nên nhõng nhẽo thôi. Mọi người cứ đi đi nhé.

- Haizz thật bó tay. Vậy tụi em đi đây.

- Được rồi, tạm biệt.

Jungkook cúp máy rồi quay sang nhìn Jimin đang say ngủ.

- Vợ à. Anh xin lỗi, anh hứa sau này sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu rồi anh xuống bếp nấu cháo cho cậu

[ BUỔI TỐI]

Jimin ngủ một mạch từ sáng đến bây giờ mới tỉnh dậy được chỗ đó đã không còn đau gì lắm nữa.

Jungkook lúc này cũng bước vào.

- Em dậy rồi đó hả?

Jimin vừa nhìn thấy anh liền nổi giận.

- Anh đi ra đi. Em không muốn thấy anh.

Anh bưng chén chào vào, cúi cúi đầu làm như đầu hàng.

- Anh xin lỗi mà. Em còn đau không.

Jimin không thèm trả lời anh, quay mặt chỗ khác giận dỗi. Jungkook cười khổ sở, bưng chén cháo lại gần.

- Anh nấu cháo nè, em mau ăn đi nào.

- Không ăn. - cậu phụng phịu.

- Năn nỉ đó, ăn đi mà. - Anh nài nỉ.

Jimin đang tính từ chối tiếp thì cái bụng lại phản chủ, kêu ọc ạch một tiếng rõ to. Anh nghe được liền phì cười.

- Em mau ăn đi,sáng giờ đã ăn gì đâu.

Cậu bèn dẹp mặt lạnh, để anh đút cho ăn từng muỗng.

- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không vậy nữa. - Anh hối lỗi.

- Còn có lần sau sao. - Jimin nổi đoá.

- À không không. Không phải nhưng mà kiểu gì cũng phải làm vậy thì em mới sinh cho anh mấy đứa con được chứ.

- Anh còn nói. Em còn lâu mới lấy anh nhé.

- Không lấy anh thì không lấy ai được đâu.

Cãi không lại anh nên Jimin đành im luôn. Anh thấy cậu im thì bèn tiến lại ôm lấy cậu.

- Sau này em phải sinh cho anh 2 đứa..à không 5 đứa nhé. Chúng sẽ xinh đẹp như em và giỏi như anh, được chứ.

Jimin phì cười.

- Em có phải heo đâu mà sinh lắm thế. Anh tự đi mà sinh con đi.

Anh ôm lấy cậu chặt hơn.

- Em sinh bao nhiêu đứa cũng được. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc ba con em thật tốt suốt đời này vợ yêu...















Hmmm sau 7749 lần thì cậu Park cũng đã bị ăn sạch không còn một mẩu xương :)))

Thú thật đây là lần thứ 2 tui viết H đó nên là khúc H không được hay mong mn góp ý nhé... giờ thì phát biểu cảm nghĩ nào chị em!!!

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net