Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin có hẹn với Min Young đi chơi. Từ sáng sớm, cậu đã dậy sửa soạn và chuẩn bị cho cuộc hẹn với cô bạn thân.

Jungkook lúc này vẫn còn nằm trên giường. Hình như cậu làm anh thức giấc, anh khẽ trở mình.

Jimin thấy anh cựa quậy liền cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút, sợ sẽ đánh thức anh. Loay hoay với đống đồ một lúc thì anh dụi dụi mắt ngồi dậy.

- Em đi đâu sớm vậy. - Anh nói, giọng ngái ngủ.

- Em đánh thức anh sao?

Jimin phì cười bởi khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của anh. Cậu tiến lại gần, nựng má anh rồi nói.

- Em có hẹn với Min Young. Hôm qua em nói anh rồi mà.

Jungkook cầm lấy tay cậu rồi ôm nó cứng ngắc.

- Anh không muốn em đi đâu mà.

Jimin khổ sở xoa đầu anh.

- Ngoan nào, hôm qua đã thoả thuận rồi mà. Em phải giúp Min Young đi chọn quà sinh nhật cho Yeonjun hyung nữa.

Anh đưa đôi mắt cún con lên nhìn cậu.

- Về mau nhé..

Jimin cười dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

- Em sẽ về sớm thôi. Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh nhớ ăn đó nhé.

Anh ngoan ngoãn gật đầu.

- Anh có muốn em mua gì cho anh trên đường về không? - Jimin hỏi.

- . - Anh trả lời.

- Anh muốn gì?

- Anh.muốn.em.

Anh nhả từng chữ chậm rãi. Mặc dù anh hay trêu đùa cậu kiểu này nhưng thật là không quen nổi.

Cứ mỗi lần bị anh trêu như vậy là Jimin đỏ cả mặt, đánh thùm thụp vào người anh.

- Tên đáng ghét nhà anh. Em mặc xác anh đó. Em đi đây.

Jimin đi một mạch ra khỏi, không để Jungkook kịp nói gì thêm. Cậu sợ anh thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình thì sẽ lại chọc ghẹo tiếp mất.

Jungkook lúc này ở một mình trong phòng, khẽ cười.

- Vợ đáng yêu quá.

Jimin qua nhà Min Young, bấm chuông cửa. Min Young bước ra, tươi cười nói.

- Đợi mình một chút, mình lên lấy đồ đã.

Cậu mỉm cười gật đầu. Đứng ngoài đợi Min Young lên lấy đồ, một lát sau cô ấy đi xuống.

- Mình đi thôi.

Hai người kéo nhau đi khắp các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng quà lưu niệm.

Đi cả nửa ngày Min Young vẫn chưa chọn được món nào ưng ý cô ấy cả.

Dạo gần đây Min Young rất hay nhắn tin với người nào đó. Hôm nay cũng vậy, lúc đi cô ấy cứ liên tục nhìn điện thoại và trả lời tin nhắn.

Điều lạ là cứ mỗi khi tin nhắn đến, ánh mắt Min Young lại sáng lên rồi vừa nhắn vừa tủm tỉm cười.

Nhận thấy có sự bất thường ở Min Young, Jimin liền hắng giọng.

- E hèm. Nhắn tin với ai mà tủm tỉm cười vậy không biết.

Bấy giờ Min Young mới giật mình quay sang nhìn Jimin Ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ bối rối.

- Có..có ai đâu. - Cô ấy lúng túng.

Jimin nhíu mày.

- Khai thật đi. Min Young cậu có bạn trai rồi đúng chứ?

Mặt của Min Young ửng đỏ, né tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Làm...làm gì có chứ cậu nghĩ lung tung quá. - Cậu ấy lắp bắp.

- Cậu không nói thì mình nghỉ chơi cậu đó.

Min Young hốt hoảng.

- Thôi mà thôi mà. Mình nói.

Jimin cười hí hửng.

- Vậy mới được chứ. Là ai vậy?

Min Young nắm lấy bàn tay Jimin.

- Đúng là mình đã có bạn trai rồi. Nhưng mà tạm thời chưa nói cho câuh biết là ai được.

Jimin tròn xoe mắt.

- Sao vậy? Min Young cậu không tin mình à?

Min Young lắc đầu.

- Không phải. Mình đương nhiên là tin cậu rồi. Chiều nay, mình sẽ dẫn anh ấy đến bữa tiệc. Lúc đó mọi người đều sẽ biết cậu đợi tới lúc đó nhé.

- Bữa tiệc? Là tiệc sinh nhật Yeonjun hyung sao? - Jimin ngạc nhiên.

- Phải. - Min Young gật đầu.

Tự nhiên Jimin có cảm giác có cái gì đó không đúng, ban đầu là cậu ra sức tác hợp cho Min Young với Yeonjun mà sao tự nhiên bây giờ đùng một cái, Min Young có bạn trai? Mà lại còn giới thiệu với mọi người ngay tại sinh nhật Yeonjun nữa chứ.

Jimin khá chắc là ít nhiều Yeonjun cũng có tình cảm với Min Young. Làm vậy có khi nào anh ấy tổn thương không nhỉ?

Jimin nhìn vào mắt Min Young, nắm chặt tay cậu ấy hơn.

- Min Young chắc chứ?

- Về việc gì? - Min Young hỏi.

- Thì là...việc cậu  sẽ giới thiệu bạn trai..ngay trong sinh nhật của Yeonjun hyung. - cậu ngập ngừng.

- Việc đó có vấn đề gì sao?

- Không phải. Chỉ là... Nó có thể sẽ khó xử.. - cậu cố giải thích.

- À ra là cậu lo chuyện đó à.

Min Young bật cười vỗ vai Jimin.

- Cậu đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Tin mình đi nhé.

Nỗi lo lắng của Jimin dường như dịu đi phần nào khi nhìn thấy sự tự tin trong mắt Min Young.

Cậu đặt tay lên tay cô ấy.

- Được rồi. Mình tin cậu Min Young.

Cả hai sau đó lại tiếp tục đi mua sắm. Cuối cùng cả Jimun và Min Young đều chọn được món quà ưng ý cho sinh nhật của Yeonjun rồi.

Jimin đưa Min Young về nhà. Sau đó tạm biệt nhau rồi cậu cũng trở về nhà của mình.

Trên đường đi Jimin cứ suy nghĩ mông lung về cậu bạn trai của Min Young. Về phản ứng của Yeonjun trước tin này.

Vì cứ mải lo nghĩ lung tung nên câuh không chú ý đụng trúng một người.

Jimin định thần lại rối rít xin lỗi thì người bị câuh đụng phải lên tiếng.

- Em là Jimin lớp A ngành nhảy đương đại năm nhất đúng không nhỉ?

Jimin ngước mặt lên nhìn, trước mắt cậu là một cậu trai cao to nhưng khuôn mặt lại bặm trợn. Có thể nói là đẹp trai. Nhưng cái sự đẹp trai của anh ta rất không an toàn. Cậu bất giác lùi ra sau một bước.

- Phải rồi. Jimin...là tôi đây.

Anh ta nhếch mép cười rồi bước một bước tới gần.

- Chà chà. Quả là trăm nghe không bằng mắt thấy, nghe đồn lớp A năm nhất này có hai em rất xinh. Em còn lại tên gì nhỉ? À là Min Young.

Jimin không thích thái độ kệch cỡm của hắn tí nào cả. Hắn làm cậu có chút bực bội. Xậu hằn giọng.

- Xin lỗi anh, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.

Nói rồi Jimin tính đi một mạch thì bị hắn nắm lấy cánh tay kéo lại. Hắn nắm chặt làm cậu đau quá nên khẽ la lên một tiếng.

- A! Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.

Hắn ta nhếch mép cười, tiến sát gần cậu hơn.

- Ầy ầy không cần vội vậy chứ. Em kêu nghe dễ thương quá nhỉ, dù gì em cũng đụng trúng anh mà. Đâu đi nhanh vậy được.

Jimin giận dữ.

- Bỏ tôi ra. Anh muốn gì đây.

Hắn giữ chặt tay rồi ép cậu vào tường.

- Một cái hôn xin lỗi thì chắc không sao đâu nhỉ.

Jimin cố vùng vẫy nhưng hắn càng giữ cậu chặt hơn.

- Đồ khốn mau cút ra.

Jimin la lớn nhưng có vẻ cậu càng la thì càng làm hắn thích thú hơn. Cậu bắt đầu khóc, mặt hắn thì càng lúc càng sát mặt mình hơn.

Nhưng đột nhiên, có người kéo hắn lại rồi BỤP . Hắn bị đấm một quả vào mặt. Hắn ta ôm lấy mặt đau đớn quỳ thụp xuống.

Lúc này Jimin mới ngẩng mặt lên.

- Namjoon hyung? - Jimin ngạc nhiên.

Namjoon vội nắm tay câuh nép ra phía sau anh rồi quay sang nhìn tên kia mà chửi lớn.

- Đồ chó. Jungkook mà biết được thì mày khỏi còn đường sống.

Hắn ngẩng mặt lên cười nhếch mép một cái rồi nói.

- Thằng nhóc đó là của Jungkook à? Haha thú vị đấy. Như vậy làm tao càng muốn nó.

Hắn ngửa cổ lên trời cười ha hả. Lời lẽ phát ra từ mồm hắn làm cho cậu cảm thấy kinh tởm.

Namjoon lúc này tức giận, đi đến túm cổ Áo tên đó rồi đấm liên tiếp.

- Mẹ kiếp thằng chó.

Jimin vội vàng chạy đến kéo Namjoon ra khi đầu hắn bắt đầu rỉ máu.

- Hyung à. Không đáng đâu.

Namjoon cũng dừng lại. Đứng lên, lớn giọng.

- Cút mẹ mày đi.

Hắn đứng lên khó nhọc nhưng vẫn giữ nụ cười ghê tởm trên môi.

- Anh sẽ lại tìm em đấy.

Đợi hắn đi khỏi, Namjoon quay qua nhìn cậu lo lắng hỏi.

- Jimin à em không sao chứ?

Jimin rưng rưng.

- May mà hyung đến kịp nên em không sao.

Lúc này Namjoon thở phào nhẹ nhõm.

- Không sao là tốt rồi. Để anh đưa em về nhé.

Cậu gật đầu rồi cùng anh đi về nhà. Người cậu vẫn còn run run. Mém chút là cậu bị cưỡng hôn rồi.

Cứ nghĩ tới cảnh bị một người nào đó không phải Jungkook dùng môi chạm vào môi mình là cậu lại thấy vô cùng kinh tởm. Cảm giác như sắp nôn đến nơi.

Đến trước cửa, Jimin liên tục bấm chuông. Vừa nhìn thấy Jungkook, cậu như vỡ oà, lao vào ôm anh khóc nức nở.

Jungkook hết sức ngạc nhiên, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Namjoon.

- Jimin à em sao vậy? Sao em lại đi cùng Namjoon hyung nữa?

Jimin nức nở.

- Ju...Jungkook à em sợ lắm.

Jungkook vỗ về cậu rồi đưa cậu vào nhà, Namjoon cũng vào theo.

Sau khi đợi Jimin bình tĩnh được một chút thì Namjoon kể hết sự việc cho Jungkook nghe.

Qua câu chuyện của hai người thì Jimin biết hắn tên là Kihyuk. Hắn vốn rất ghét Jungkook vì ngày xưa Soo Ahn quen Jungkook chứ không để ý tới hắn.

Hắn cũng chính là người cùng Soo Ahn hãm hại Jungkook.

Jimin nép vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận đang lan toả khắp người làm cho toàn thân anh run lên.

Anh nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn.

- Mẹ kiếp thằng chó đó. Tao mà tha cho mày thì tao không phải Jeon Jungkook.

Jimin sợ hãi vội trấn an anh.

- Thôi mà anh. Không đáng đâu.

Anh nhìn rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu

- Xin lỗi vì để em vướng vào rắc rối.

Jimin mỉm cười.

- Không sao rồi mà. Anh đâu có lỗi gì đâu chứ.

Anh cũng mỉm cười.

- Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, lát anh lên.

Jimin ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phòng.

Chỉ còn lại Jungkook và Namjoon trong căn phòng. Khuôn mặt anb lại trở nên lạnh lùng, bàn tay đan chặt vào nhau.

Namjoon biết Jungkook đang nghĩ gì bèn lên tiếng.

- Có vẻ như không phải va chạm ngẫu nhiên rồi.

Jungkook ngả đầu về phía sau, nhăn mày lại.

- Chắc chắn là vậy rồi.

Namjoon chống cằm rồi nói tiếp.

- Không liên quan gì tới con khốn Soo Ahn đó chứ.

Anh cười nhếch mép.

- Haha còn phải hỏi sao. Thằng chó đó nó chỉ nghe lời Soo Ahn thôi.

Namjoon đập bàn.

- Mẹ kiếp. Nó dai như đỉa đói vậy giờ em tính sao đây?

Jungkook đặt tay lên trán.

- Em nghĩ chắc chỉ Yoongi hyung mới trị được con rắn độc này thôi hyung à.

- Phải rồi. Vụ trước cũng do Yoongi dàn xếp mới lật mặt được chiêu trò bẩn thỉu của nó.

- Mà khoan đề cập đến chuyện này đã. Hôm nay sinh nhật Yeonjun, mình không nên để em ấy mất vui.

- Ừ nhỉ, thằng bé còn bảo hôm nay có bất ngờ gì đấy cho tụi mình.

- Em cũng đang tò mò lắm đây. Haha.

Namjoon gật gù rồi nhìn lên phía phòng của Jimin.

- Khi nãy em ấy sợ lắm đấy. Em lo mà trấn an thằng bé.

- Em biết rồi. Chừng nào em còn sống thì không cho phép bất cứ đứa nào đụng vào Jimin hết.

Namjoon đặt tay lên vai Jungkook.

- Ừ vậy anh yên tâm rồi. Anh về nhé, chiều gặp.

Jungkook mỉm cười.

- Okay. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé, nếu không có anh thì Jimin không biết làm sao nữa...

- Aiss đừng nói vậy. Anh em cả mà.

Jungkook bắt tay Namjoon.

- Phải rồi. Là gia đình.
















Sorry mn vì dạo gần đây Min liên tục bị thiếu ngủ nên là hôm qua đã ngủ gần cả ngày (chỉ dậy ăn uống cỡ 1 tiếng rồi lại ngủ) đến giờ đi làm mới dậy nên không có chap mới cho mn... rất mong mn thông cảm nhé...

Nói thế thôi chứ luôn cố gắng tranh thủ để có chap mỗi ngày cho mn nhaaaa (ví dụ như chap này được viết lúc gần 4h sáng nè :)))

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net