Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi khẽ trở người, dần dần mở mắt ra, ngồi dậy. Một cơn đau đầu kéo tới. Aiss.. Thật là đau quá, chắc do hôm qua uống quá chén. Hoàn toàn không để ý Jungkook đang nằm kế bên.

Nhìn lại xung quanh. Không phải nhà mình. Jimin hoảng hốt nhìn căn phòng xa lạ, rồi lại nhìn lại trên người. Bộ đồ này không phải bộ cậu mặc hôm qua. Lại còn là đồ của nam.

Jimin được một phen khiếp sợ, hét lên một tiếng. Jungkook giật mình vội ngồi dậy.

- Hả? Hả? Cái gì vậy?

Jimin lúc này mới nhìn sang anh, vui mừng khôn xiết. Tôi vội ôm lấy anh.

- Huhu cứ tưởng bị bắt cóc mất rồi chứ.

Jungkook bấy giờ mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì, bèn phì cười xoa nhẹ đầu tôi.

- Vợ ngốc, có anh ở đây, ai dám bắt cóc em chứ hả?

Jimin thè lưỡi cười trừ. Thì ra do mình đa nghi quá cơ mà một đợt nhói nhói lại truyền đến. Cảm giác đau nhói phát giác tại nơi nhạy cảm.

Cậu cảm thấy đau. Sau đó suy nghĩ lại, hôm qua say, đột nhiên quần Áo trên người bị thay, vùng dưới đau rát....

Ơ..chẳng lẽ...????

Đừng nói hôm qua anh động phòng với cậu ở đây nhé. Jimin hoảng hồn đẩy tay anh ra chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn vào gương phát hiện ra vô số vết tích ái ân ở trên người.

Không nghi ngờ gì nữa, Jungkook đáng ghét dám lợi dụng lúc cậu say mà đem ra bạo hành tình dục như vậy.

Jimin tức tối xông ra ngoài đánh liên tiếp vào ngực anh.

- Đồ xấu xa, hôm qua anh làm gì em? Khai mau.

Jungkook bật cười nhìn bộ dạng của cậu. Nhẹ nhàng cầm tay cậu lại.

- Anh chỉ làm chuyện vợ chồng nên làm thôi mà.

Aissss Jimin bị anh làm cho tức sôi máu.

- Tên biến thái chết bầm nhà anh. Dám lợi dụng em say làm chuyện không đứng đắn.

Anh lại ôm cậu, ghì chặt vào lòng anh.

- Sao lại gọi là lợi dụng. Anh bị oan, rõ ràng hôm qua em quyến rũ anh. Anh nhất thời bị lay động, không cầm lòng được thôi mà.

- Anh còn dám xảo biện? - Jimin gầm gừ.

Sau đó lại xấu hổ, lí nhí.

- Nếu muốn làm gì thì chí ít cũng về nhà đã. Đây là nhà Yeonjun huyng mà...

Anh biết cậu ngại nhiều người, bèn nhịn không được hôn chụt lên má cậu.

- Mọi người đều say mà. Không ai biết gì đâu.

Jimin lắc đầu ngán ngẩm, không đôi co với anh nữa. Ăn mặc như thế này, kiểu gì cũng bị nghi ngờ, nhưng thôi đành chịu vậy.

Cậu đi vào nhà tắm gom bộ quần Áo bẩn hôm qua cho vào túi. Khi đi ngang không quên liếc xéo Jungkook một cái kiểu "Xem về nhà tôi xử lí anh thế nào"

Anh ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm trên vai rồi khẽ hôn lên vành tai cậu một cái.

- Buông em ra nào. - Jimin nhăn mày, cảm giác phần dưới vẫn còn đau.

- Anh xin lỗi mà. Về nhà anh bù đắp cho nhé. - Anh ranh mãnh.

- Xảo biện. Anh mà dám làm càn, em đánh chết anh.

Đùa giỡn chán xong xuôi, cậu cùng anh đi xuống dưới. Có vẻ như mọi người đã dậy rồi. Bên dưới phòng khách có vẻ chuyện trò khá rôm rả.

Chợt tất cả đều im lặng khi thấy cậu và Jungkook. Bọn họ đồng loạt hướng mắt về phía hai người, không khí trở nên tĩnh mịch lạ thường, thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm mãi. Jimin lấy làm lạ.

- Sao mọi người nhìn bọn em ghê vậy?

Lúc này mọi người lại tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó Min Young đột nhiên chạy tới nắm lấy tay cậu.

- Jimin à, cậu vất vả rồi. Mau qua đây ngồi với mình.

Jimin há mồm há mép, không hiểu sự việc gì đang xảy ra.

- Jungkook à. Nhìn hyung hiền hiền thế ai ngờ sinh lực lại dồi dào vậy chứ? - Yeonjun ném ánh mắt châm chọc về phía Jungkook.

- Em bị ngốc à? Tính cách ảnh hưởng gì đến sinh lực đâu chứ. - Namjoon ra vẻ hiểu biết.

Jimin bây giờ sau một lúc ngơ ngác cũng ngờ ngợ ra vấn đề. Chẳng lẽ, chuyện xấu hôm qua của cậu với anh bị phát hiện rồi sao.

- Min Young à, Yeonjun mà học tập Jungkook thì em cũng khổ rồi. - Taehyung châm chọc.

Min Young đỏ mặt rúc vào lòng Yeonjun.

- Ya Kim Taehyung, có tin anh ném mày ra ngoài không hả? Dám trêu  em gái anh sao. - Seokjin nổi đoá.

Jungkook nhíu mày.

- Nói thế là mọi người biết gì rồi à?

- Nhờ anh đây hôm qua tỉnh táo đi vệ sinh, đi ngang qua phòng hai người thì được một màn rửa tai vô cùng hấp dẫn. - Yoongi cười hở lợi.

- Phải đó, nếu hôm qua Yoongi hyung không đánh thức kêu mọi người đến trước cửa phòng hai người thì làm sao biết hai người đang làm gì chứ. - Hoseok phụ hoạ.

- Jungkook à. Em lớn thật rồi. - Namjoon cười.

Jimin đơ người. Vậy là hết...hình tượng mẫu mực của cậu trong một thoáng liền sụp đổ hoàn toàn.

Rốt cuộc hôm qua là ngày động dục của Jeon Jungkook sao?

Lúc sáng bị ba mẹ chồng nghe được âm thanh không đứng đắn, còn bây giờ bị bạn bè chiêm ngưỡng lại âm thanh phóng đãng phát ra từ miệng cậu.

Nhục! Nhục quá nhục. Chỉ biết chôn chân một chỗ, tuyệt nhiên không nhúc nhích.

Jungkook thấy cậu ngại ngùng, bèn cười khổ, ôm lấy cậu. Cậu giật mình định đẩy anh ra thì anh lại ôm chặt hơn.

- Có gì phải xấu hổ. Bọn họ thích thì cho bọn họ nghe không sao cả.

Jimin nổi đoá.

- Anh còn dám nói? Em cảnh cáo anh, thời gian tới đừng hòng đụng vào người em.

Anh mếu máo.

- Anh có làm gì đâu. Tại bọn họ mà. Vợ à, đừng vậy mà, anh khó chịu chết mất.

Bọn người trong phòng lại được phen chọc ghẹo.

- Eo ôi Jungkook à, ai dạy em cái kiểu gọi vợ vợ chồng chồng vậy hả? - Hoseok trề môi.

- Sến chết mất thôi em à. - Yeonjun than lên rồi dụi vào người Min Young.

- Hai người các người tính chọc bọn này tức chết à. Có gì về nhà mà nói nhỏ với nhau. - Seokjin càm ràm.

Sau một hồi chọc phá thì cuối cùng bọn họ cũng chịu tha cho cả hai đi về.

Jimin giận dỗi bỏ đi trước Jungkook khổ sở đi theo sau, vừa đi vừa năn nỉ ỉ ôi.

- Người đẹp của anh đừng giận nữa mà. Anh biết lỗi rồi.

Khi không bị cắt mất khẩu phần ăn, Jungkook đúng là oan khuất quá mức. Jimin mà tuyệt tình cho anh ngủ sofa chắc anh chết mất.

- Em không thèm quan tâm anh nữa. Sau này tự đi giải quyết vấn đề sinh lí đi. - Jimin hầm hầm.

- Vợ, đừng vậy mà. Anh không quen ăn chay đâu.

Anh ôm ghì lấy cậu. Mãi khi về đến nhà vẫn không chịu bỏ ra.

- Đồ ngốc nhà anh mau bỏ em ra.

Cậu giãy giụa.

- Dù gì cũng là đồ ngốc của em mà. Mau mau đừng giận anh nữa.

Anh vẫn lì lợm không chịu buông. Jimin chật vật một lúc lâu, thấy anh vẫn ôm cứng ngắc đành thở dài ngao ngán.

- Thôi được rồi, buông em ra, không giận anh nữa.

Mắt anh sáng lên.

- Không giận thật chứ.

Cậu phì cười.

- Rồi rồi sẽ không giận.

Lúc này anh mới chịu nới lỏng tay ra, Jimin còn chưa kịp làm gì thêm thì đã bị anh bế thốc lên cậu tròn mắt nhìn anh.

- Anh..anh muốn làm gì? - cậu lắp bắp, cảm nhận mình đang gặp nguy hiểm.

Anh hả? Hừm. Muốn ăn thịt em chứ gì. - Anh cười gian xảo.

- Ai cho phép anh vậy hả? - cậu giãy nảy muốn nhảy xuống.

- Vợ ngoan, em nói hết giận anh rồi mà. Coi như là em đồng ý cho anh ăn em.

- JEON JUNGKOOK ANH LÀ ĐỒ XẤU XA.

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi là màn ái ân của cả hai.... Jimin thật là bị anh làm cho tức muốn chết đi được. Có ngày cậu sẽ đánh anh một trận, còn bây giờ... Không nghĩ được gì nữa rồi....
















Haizzz thiệt là bó tay với hai người :)))

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net