Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Yeonjun giật mình. Đẩy nhau ra xa, nhìn Jungkook bằng ánh mắt bối rối.

- A Jungkook à! À ừm tôi uống xong canh rồi...tôi không uống thêm đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút. - Nói rồi cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố giấu đi sự bối rối hiện hữu trên khuôn mặt.

- Ừm vậy em nghỉ ngơi đi, anh xuống dưới trước đây. - Yeonjun lên tiếng.

- Ừm tôi cũng đi xuống đây. - Jungkook thẫn thờ quay lưng bước ra.

Tiếng cửa phòng đóng lại. Không gian trở nên yên tĩnh hơn. Lúc này Jimin mới hé chăn ra xem thử. Không còn ai nữa. Cậu thở dài một tiếng. Từ từ bỏ cái chăn ra khỏi người. Bật dậy rồi nhớ lại cảnh khi nãy.

"Rốt cuộc hành động đó là sao? Yeonjun định hôn mình à? Chẳng lẽ anh ấy cũng thích mình?"

Cái suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu cậu rồi lập tức biến mất.

- Không thể nào. Nếu thích mình thì Yeonjun đã tỏ tình lâu rồi. Mình vẫn chỉ là đơn phương. Chắc anh ấy chỉ là một thoáng thương hại mình thôi.

Nghĩ rồi trái tim cậu bỗng nhói lên một cái. Jimin ước gì lúc đó Jungkook không bước vào. Để cho giây phút đó được trở nên trọn vẹn. Cậu cũng không cần phải ngồi đây đoán già đoán non nữa.

Cảm thấy bản thân lúc này có chút không tỉnh táo. Jimin với lấy cái khăn tắm gần đó rồi dặn lòng tắm rồi sẽ dễ chịu hơn.

Ở dưới nhà, mọi người đang quây quần bên bàn ăn, cùng ăn món canh do Jungkook nấu.

- Này Seokjin hyung! Sau này anh để Jungkook nấu ăn thay anh được rồi đấy. - Namjoon đùa.

- Ya... Quả thật là phải truyền tay nghề lại cho Jungkook thôi. Anh đây tới lúc rửa tay gác muỗng rồi . Haha. - Seokjin tán thành.

Mọi người cười ha hả. Duy chỉ có 2 người là không cười nổi. Jungkook cứ khuấy đi khuấy lại chén canh trên bàn mặt cúi gầm. Yeonjun thì chống tay lên bàn. Tay kia lê cái muỗng quanh chén canh đã nguội.

Nhận ra sự khác thường của 2 tên này. Mọi người không đùa nữa.

- Này 2 đứa sao vậy? - Hoseok lên tiếng hỏi.

- Từ lúc từ phòng Jimin xuống tới giờ cứ như người mất hồn ý. - Yoongi lo lắng.

Jungkook vẫn im lặng không nói gì. Chỉ có Yeonjun là lên tiếng trấn an.

- Không có gì đâu ạ! Chắc tại hôm qua uống nhiều quá thôi.

Jimin tắm xong định bụng sẽ về nhà. Xách túi xách lên thì chợt nhìn thấy cái Áo khoác cậu mượn Yeonjun hôm trước vẫn chưa trả.

Cậu xuống lầu thì thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn nên tiến lại gần.

- A Jimin à! Lại ăn canh đi em. - Hoseok thấy tôi liền gọi lớn.

Nghe thấy tên cậu, bất giác hai người kia đều ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt Jungkook và Yeonjun nhìn mình. Jimin thật sự rất bối rối. Lúng túng lôi Áo từ trong túi xách ra.

- Y.. Ye.. Yeonjun ssi à. Áo của anh. Em trả anh.

Yeonjun hết nhìn cậu rồi nhìn cái Áo. Mỉm cười.

- Được rồi em để đó đi.

Jungkook bấy giờ nhìn thấy cái Áo. Anh giật mình nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu nhóc tông anh hôm qua là Jimin sao?. Jungkook ngước lên nhìn rồi hỏi.

- Em bị mất chiếc vòng đúng không?

Jimin đưa ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên lên nhìn Jungkook.

- Đúng rồi! Sao anh biết vậy.

Jungkook cười khổ sở nhìn cậu rồi lôi trong túi ra chiếc vòng cậu đánh rơi.

- Cậu bé ngốc này! Hôm qua em tông vào người tôi hơi bị đau đấy nhé. - Anh nói kèm theo nụ cười ranh mãnh.

Mọi người cười. Cậu ngại ngùng cầm lấy chiếc vòng.

- Cảm ơn anh. Chiếc vòng này thật sự rất quan trọng với tôi.

Jungkook nhìn cậu nói.

- Sau này rồi hẵng trả ơn tôi. Được chứ.

Jimin đỏ mặt. Không biết phải trả lời thế nào nên đành kiếm cớ chuồn đi.

- Bây giờ cũng gần trưa rồi. Em xin phép về trước. Mọi người ở lại chơi vui nhé!.

Rồi không đợi có ai nói gì thêm. Cậu chạy đi ra phía cửa về mất. 7 ánh mắt ở trong nhà dõi ra phía cậu. Tới khi cậu mất hút mới không nhìn nữa.

Ánh mắt Yeonjun lúc này đổ dồn về phía Jungkook. Jungkook dường như cũng cảm nhận được nên đưa mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Dường như cả hai đều có điều muốn nói.

Ăn uống xong xuôi. Cả đám bàn nhau nên đi chơi ở đâu. Duy chỉ có Jungkook và Yeonjun là lên ban công đứng. Chắc họ biết đối phương cũng có điều muốn nói.

Jungkook tựa người vào lan can, đưa mắt lên nhìn Yeonjun. Lúc này Yeonjun lại né tránh ánh nhìn của Jungkook. Thấy thế Jungkook lắc đầu. Anh mở lời trước.

- Khi nãy em và Jimin có chuyện gì thế ?

- Ừmm... Không có gì cả. - Yeonjun nhìn xa xăm.

- Thật à? Không có gì mà lại sắp hôn người ta đến nơi rồi. Haha .- Jungkook cười lớn.

- Haha. Lúc đó em không kiểm soát được bản thân thôi. - Yeonjun gượng cười.

- Em thích cậu ấy à?

Yeonjun im lặng.

- Haiz.. Anh hỏi thừa rồi. Đương nhiên là em thích cậu ấy rồi nhỉ. - Jungkook mỉm cười.

Rồi đột nhiên anh quay sang Yeonjun. Ánh mắt trở nên nghiêm túc nói.

- Hwan Yeonjun. Từ lúc chơi với nhau đến giờ. Anh đều luôn nhường nhịn em nhỉ?

Yeonjun bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Cậu trở nên bối rối.

- Ừm.. Phải.

- Nhưng bây giờ thì anh xin lỗi. Anh không nhường nhóc được nữa rồi. Anh rất thích Jimin. Bằng giá nào anh cũng phải giành với nhóc. Vậy nên, mình cạnh tranh công bằng nhé.

Nói rồi Jungkook đưa tay ra trước mặt Yeonjun. Yeonjun nghe thế bèn cười lớn rồi quay sang bắt tay với Jungkook.

- Được thôi! Công bằng thì công bằng. Em không sợ anh đâu.

Rồi cả hai anh em cùng cười sảng khoái. Rồi họ cùng nhau nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố buổi sáng. Chắc hẳn ai cũng nhủ lòng rằng phải cố lên cả nhỉ.

Jimin về tới nhà thì đã gần trưa mất rồi. Mở cửa nhà, cậu uể oải lên tiếng.

- Con về rồi đây.

Cậu ngồi phịch xuống thềm, tháo đôi giày ra một cách khó nhọc. Yoo Ra và Min Yoon chạy lon ton ra, vừa chạy vừa ríu rít.

- Hyung về rồi!  Bọn em nhớ hyung lắm đó. Sao hôm qua Anh không về vậy. Tối qua bọn em phải ăn cơm hộp đó. - Hai đứa tranh nhau mách lẻo với tôi.

Jimin nhìn chúng bật cười.

- Ôi đáng yêu quá!  Hôm nay hyung được ở nhà cả ngày. Để hyung làm Kimbap với bibimbap cho 2 đứa ăn nhé.

Vừa dứt lời đã thấy hai đứa nắm tay nhau nhún nhảy. Không ngừng tung hô người anh này. Rồi 2 đứa chồm tới ôm chầm cậu còn hôn lên má cậu nữa chứ. Đáng yêu thật. Cũng nhờ 2 đứa mà tâm trạng cậu tốt hơn rồi. Cậu quyết định hôm nay sẽ ở nhà và nấu ăn cho chúng.

Cậu nhìn quanh rồi hỏi.

- Bố đâu rồi? 

- Bố mới đi ra ngoài rồi. Bảo là qua nhà bác Ok Ryu có công việc.- Yoo Ra nhanh nhảu trả lời.

- Lại còn bảo có công việc. Thiệt tình à. Cứ nói đi uống rượu là được mà. - Jimin lắc đầu ngao ngán.

- Hyung dắt 2 đứa đi chợ nhé!  Mình cùng mua đồ về làm đồ ăn tối nào.

- Yayyyy. - 2 đứa mừng rỡ reo lên.

Jimin vào phòng thay bộ đồ khác cho thoải mái hơn. Rồi lấy đồ cho Yoo Ra và Min Yoon thay.

Anh em cậu nắm tay nhau tung tăng đi chợ. Nhìn chúng cười tươi rạng rỡ lòng cậu cũng cảm thấy rất vui.

Đang đi thì Min Yoon kêu lên.

- A Yeonjun hyung kìa!

Yoo Ra nhìn về hướng Min Yoon chỉ rồi hùa theo.

- Đúng là Yeonjun oppa rồi!  Oppa ahhhh.

Nói rồi 2 đứa nó vụt chạy theo về chỗ Yeonjun. Bấy giờ Jimin mới thất thần nhìn lên. Thật là Yeonjun rồi.

- Làm sao bây giờ. - Nhớ về chuyện ban sáng bỗng làm cậu thấy bối rối.

Yeonjun ôm lấy Min Yoon và Yoo Ra rồi bế chúng lên. Anh ấy thực sự rất khoẻ...

- Min Yoon ah. Yoo Ra ah. Lâu rồi mới gặp. Hai đứa lớn quá nhỉ. - Yeonjun tươi cười hỏi han.

Yeonjun đưa mắt lên. Bắt gặp vẻ bối rối của Jimin. Anh buông Yoo Ra và Min Yoon xuống. Nắm tay chúng dắt về phía cậu. Cậu nhìn anh ngại ngùng.

- Chào anh!...

- Chào em. - Anh chào cậu rất tự nhiên.

- Đi chợ nấu bữa tối à?.

- À vâng!  Bố em lại đi với bác Ok Ryu uống rượu rồi. - Jimin nói. Không khí đã đỡ ngượng hơn

.- Anh cũng đi chợ nấu bữa tối sao? 

- Haha phải rồi!  Mấy tên đó phân công anh đi chợ.

- À ra là vậy. - Jimin gật gù.

- Jimin à. Anh có chuyện cần nói.

Cậu hơi giật mình.

- Ư.. Ừm...m anh nói đi. Em đang nghe đây.

- Ra kia ngồi đi. - Anh đề nghị.

- Đợi anh một chút .

Nói rồi anh chạy đến hiệu tạp hoá gần đó mua kha khá bánh kẹo đưa cho Yoo Ra và Min Yoon.

- Anh nói chuyện với hyung của các em tí nhé.

- Vâng ạ. - Cả 2 đồng thanh.

Jimin và Yeonjun đi đến một cái ghế đá gần đó. Cùng ngồi xuống. Anh định nói gì với cậu nhỉ.

- Ừm...m anh muốn nói chuyện gì?- Jimin ngại ngùng mở lời.

- Mai anh phải về Seoul rồi!  - Anh trầm ngâm .

- Sao vậy ạ?  - cậu ngạc nhiên

. - Năm học chưa bắt đầu mà.

- Lớp học hè ở trường đang cần người làm trợ giảng. Nên trường gọi anh về làm.- Anh giải thích.

-Anh lên Seoul làm hết hè rồi đợi nhập học luôn. Chắc phải khá lâu mình mới gặp lại nhau đây.

- À ra là vậy. - Jimin cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống.

- Jimin này! - Anh lên tiếng.

- Em giúp anh một chuyện được không? 

Cậu nhìn anh.

- Vâng anh nói đi.

Đột nhiên anh quay sang ôm chầm cậu vào lòng. Lúc này đây tôi thực sự sốc. Quả thực quá bất ngờ.

- Y.. Ye.. Yeonjun ahh.. - Cậu lắp bắp.

- Một phút thôi. Cho anh ôm em như thế này một chút thôi.

Jimin sững sờ khi nghe anh nói. Bản thân chưa chuẩn bị tâm lí cho tình huống này.

Anh ôm cậu một lúc rồi buông ra. Anh nhìn vào mắt cậu. Đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của cậu rồi mỉm cười dịu dàng.

- Xin lỗi!  Làm em sợ rồi.

- Ưmm.. Không sao đâu anh. Em hơi giật mình tí thôi. - Jimin lí nhí.

Anh lại cười. Rồi đứng bật dậy, vươn vai ra sau.

- Được rồi!  Về thôi nào.

- Anh không đi chợ sao?  - Tôi hỏi.

- Haiz đành mua đồ hộp thôi.

Jimin bật cười. Anh cũng cười theo. Cả hai cùng đi đến một quán ăn gần đó. Anh mua rất nhiều đồ. Anh đưa cho cậu một nửa.

- Hại em không đi chợ được. Thôi thì cầm lấy ăn đỡ đi nhé. - Anh cảm thấy có lỗi.

- Aiss.. Không sao đâu mà. - cậu cười rạng rỡ.

- Anh cầm về cho các hyung ăn đi.

- Không được đâu!  Em mà không cầm anh thấy bứt rứt lắm. - Anh cười khổ sở nhìn cậu vẻ nài nỉ.

- Được rồi được rồi!  Cảm ơn anh.

Anh đưa anh em cậu về tận nhà. Jimin mở cửa cho Yoo Ra và Min Yoon vào trước. Quay sang nói với anh.

- Cảm ơn anh nhé!  Mai anh lên đường bình an nha. Đưa em tới đây được rồi. - Nở nụ cười trên môi, cậu vui vẻ nói.

- Ok!  Vậy anh về nhé. Em vào nhà đi.

Anh tạm biệt cậu rồi quay lưng bước đi. Jimin nhìn theo bóng lưng anh. Đi được một đoạn, anh quay đầu lại, nói to.

- Jimin ahhhh!  Thi thật tốt nha, nhất định phải đậu đó. Anh sẽ chờ em.

Cậu trả lời.

- Em sẽ cố gắng. Nhớ chờ em đó.

- Đương nhiên rồi.

Nói rồi cậu trở vào nhà. Lại một ngày tuyệt vời bên Yeonjun.

Cậu không biết rốt cuộc anh đối với mình là như thế nào. Chỉ cần cả hai mãi như bây giờ thôi cũng được. Đối với cậu vậy là đủ lắm rồi.

Ăn uống no nê và bọn trẻ cũng đã ngủ. Jimin đi tắm rồi thả mình lên chiếc giường ấm áp. Cùng lúc đó điện thoại reo lên. Là một số lạ. Ai lại gọi giờ này nhỉ?  Trong lòng không khỏi lo lắng, cậu nhấc máy.

- Alo!  Cho hỏi ai vậy ạ .

Đầu dây bên kia im ắng vài giây rồi vang lên một giọng nói khá quen.

- Aiss Jimin à!  Tôi gọi để đòi nợ đây.

Không sai được. Là giọng của Jeon Jungkook đây mà. Làm sao anh ta có số của cậu vậy chứ. Cái tên phiền phức này.

- Ya!  Anh biết muộn rồi không. Mà sao anh lại có số tôi vậy hả?  - Jimin gầm gừ.

- Bác Sejin cho tôi đấy. Sao?  Không vui khi tôi gọi cho à?

Nén cười thành tiếng, cậu lạnh lùng trả lời.

- Không hề vui.

- A!  Tim tôi. Em thật độc ác đó. - Anh rên rỉ. Nghe rất buồn cười.

- Anh gọi chỉ để nói vậy thôi à?  Tôi cúp đây. - Jimin toan cúp máy.

- Ấy ấy!  Chưa mà. Tôi có chuyện cần hỏi.

- Hỏi mau, tôi buồn ngủ rồi đó.

- Mai em được nghỉ phải không?

- Phải!  Có gì không? 

- Mai đi công Viên giải trí với tôi nhé!  Năn nỉ đó. Tôi có 2 vé, em chỉ việc đến và đi với tôi thôi. - Giọng anh ta hối thúc và nài nỉ ỉ ôi ậu đi cùng.

- Tự nhiên lại đi công Viên giải trí?  Hâm à? 

- Tôi là người giữ giúp chiếc vòng quan trọng của em đấy!  Coi như trả ơn đi.

Jimin cứng họng. Cái tên này ma mãnh thật. Thôi thì mai cũng được nghỉ. Lại lâu rồi không đi chơi, đi với hắn lại được free nữa.

- Ờ đi thì đi. - Jimin lạnh lùng nhưng thật sự trong lòng đang rất háo hức.

- Nhớ nhé!  Mai 7h ở Wonder Park nha. - Jungkook nói, giọng hớn hở như trẻ con được cho kẹo.

- Rồi biết rồi!  Mai gặp, tôi cúp máy đây.

- Được rồi. Em ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Đầu dây bên kia im ắng nhưng vẫn chưa dập máy. Cậu lắc đầu thở dài rồi dập máy trước.

- Đúng là trẻ con.

Rồi bất chợt nhớ về Yeonjun. Tâm trạng cậu lại vô cùng vui vẻ. Mai anh đi rồi. Cũng sắp tới kì thi nữa. Cậu phải cố lên thôi. Cậu ôm theo tâm trạng hưng phấn ấy rồi chìm vào giấc ngủ...


















❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net