Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Jungkook vội vàng bế Jimin lên phòng. Pha môt chút nước ấm lau mặt cho cậu.

Jimin co rúm người liên tục, ánh mắt mơ hồ nhìn Jungkook.

- Jung...Jungkook.. Là anh sao?

Jungkook giọng run run đưa tay vuốt tóc cậu.

- Là anh đây. Mọi chuyện đã ổn rồi.

Cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

- Tốt quá đúng là anh rồi. Jungkook... Em khó chịu quá.

Jungkook đau lòng nhìn cậu.

- Nói anh nghe em khó chịu như thế nào?

- Thân thể em như bốc cháy, từng thớ thịt trong người đều rất khó chịu.

Rồi giọng cậu nhỏ dần.

- Jungkook.. Làm ơn... Hôn em..

Jungkook do dự một lúc rồi không nói gì nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lúc đầu hết sức nhẹ nhàng trầm ấm. Nhưng càng về sau càng mãnh liệt

Do tác dụng của thuốc kích dục quá mạnh nên lúc này đây ham muốn trong người Jimin bộc phát. Cậu đã phải kìm nén suốt khoảng thời gian khi nãy, cơ thể cậu sắp khó chịu phát điên rồi.

Cậu mạnh bạo cởi bỏ hết đồ trên người ra rồi đưa tay cởi bỏ đồ của Jungkook trong khi môi hai người vẫn đang dính với nhau.

Jungkook biết cậu đang bị ngấm thuốc nên mới hành động như vậy. Nhưng anh cảm thấy lúc này cậu chủ động vậy cũng tốt, anh vốn đâu để tâm mấy đến vấn đề này.

Nhìn lại trên cổ cậu có vô vàn vết cào dài chồng chéo chi chít làm anh không khỏi đau lòng. Anh hôn lên những vết thương còn hơi rỉ máu đó.

Một ít máu của cậu đọng lại nơi đầu lưỡi của anh. Tuy là mùi máu nhưng anh lại cảm thấy hết sức ngọt ngào.

Anh dời môi xuống khuôn ngực trắng trẻo đang trống vắng của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên xung quanh nó rồi từ từ ngoạm lấy hạt nụ đang ửng đỏ ở trên.

Lưỡi anh nhẹ nhàng chơi đùa với hạt hồng đang cương cứng, tay còn lại không quên xoa xoa nắn nắn hạt nhỏ còn lại.

Anh khẽ cắn nhẹ một cái, Jimin nhịn không được liền kêu lên một tiếng 'A' hết sức phóng đãng.

Jungkook liếm mút đến khi đầu nhụy đỏ ửng cương cứng khó chịu mới quyến luyến rời môi ra.

- Jungkook.. Em không chịu nổi nữa, mau vào đi.

Jungkook bị câu nói của Jimin8 kích thích, liền hung hãn xốc cậu dậy đặt lên đùi mình.

- Mèo nhỏ! Em muốn gì nào?

Anh cố tình trêu chọc cậu. Mặc dù biết cậu đang rất khó chịu nhưng nhìn khuôn mặt cậu lúc này, không chọc ghẹo một chút thì quả là lãng phí.

Lúc này Jimin thật sự rất khó chịu, tâm trí hoàn toàn bị dục vọng chiếm đóng. Cậu mấp máy môi nói ra những lời thật lòng khiến người ta phải đỏ mặt.

- Em muốn vật đó của Jungkook...mau tiến vào bên trong em.

Jungkook thoả mãn cười một tiếng hôn lấy cậu. Cùng lúc đó đem cự vật đang trương cứng nhằm ngay nơi sâu thẳm nhất của cậu mà đâm vào.

Jimin thét lên một tiếng thoả mãn rồi gục vào vai anh. Jungkook vuốt ve lưng cậu rồi bắt đầu di chuyển.

Tốc độ của anh nhịp nhàng đều đặn hoà với nhịp thở nặng nhọc. Mồ hôi ướt đẫm chảy dài trên lưng của cả hai người.

- Ưm... Jimin à. Hôm nay tại sao lại chật như vậy hả? Thật sung sướng. - Jungkook nói trong tiếng rên rỉ.

Jimin lúc này không còn để ý đến việc anh nói gì nữa, chuyên tâm vào việc tận hưởng khoái cảm mê người này.

Hông cậu nương theo nhịp nhấp của anh mà nảy lên nảy xuống đều đặn. Phần tiếp xúc giữa hai người trở nên đỏ ửng.

Jungkook ôm chặt Jimin vào người liên tục đâm chọt vào nơi nhạy cảm của cậu. Nơi đó bị kích thích, thủy dịch tuôn ra ồ ạt. Quá trình giao hợp trở nên dễ dàng.

Hai người liên tục quấn lấy môi nhau  trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng. Tốc độ va chạm của Jungkook cũng ngày càng nhanh hơn.

- A..a..a Jungkook..em không chịu nổi nữa. - Jimin hổn hển.

Jungkook cúi xuống cắn nhẹ đầu nhũ đỏ ửng cương cứng của cậu rồi thều thào.

- Jimin à. Anh cũng sắp rồi.

Rồi không hẹn, hai người cùng hét lên một tiếng. Nơi đó của cậu ào ạt tuôn ra thủy dịch thấm ướt người anh. Anh cũng lấp đầy hạ thân sâu thẳm của cậu bằng tinh dịch nóng ấm của mình.

Jimin ngã ra giường, mắt mơ hồ. Dường như lí trí vẫn chưa trở lại bình thường câuh hổn hển, miệng mấp máy.

- Jungkook..ưm..thật thoải mái. Em yêu anh.

Jungkook nằm cạnh bật cười. Quay sang ôm cơ thể còn ấm nóng của cậu vào lòng mà vuốt ve. Jimin từ từ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.

Thấy cậu thiếp đi trong vòng tay mình, bèn nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm, dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đặt ngay ngắn trở lại giường, hôn nhẹ lên trán cậu rồi lấy điện thoại ở đầu giường bấm gọi Yeonjun.

- Alo. Jungkook hyung? - Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Ừm là anh đây.

Yeonjun mừng rỡ.

- Bọn em đang rất lo đó, anh về nhà chưa? Jimin sao rồi anh?

Jungkook trầm ngâm.

- Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Anh và Jimin về nhà rồi, em ấy đã ổn và đang ngủ rồi.

- Vậy thì bọn em yên tâm rồi.

- Bên đó sao rồi? - Jungkook thấp giọng.

- Bọn em đang giữ con khốn này ở đây. Anh định làm sao.

Jungkook nhếch mép rồi nằm phịch xuống, day day thái dương.

- Tùy Yoongi hyung xử lí đi. Anh tin tưởng anh ấy sẽ nghĩ ra vài cách hay ho nào đó.

- Được rồi em sẽ nói lại, anh nghỉ ngơi đi.

- Cảm ơn nhé!  Vất vả cho mọi người rồi.

- Đừng khách sáo vậy mà. Anh cũng vất vả nhiều rồi. Ngủ ngon.

- Được rồi tạm biệt.

Jungkook cúp máy, rồi lại quay sang nhìn Jimin đang say ngủ. Anh từ từ lại gần, ôm lấy cậu thật chặt rồi thì thầm.

- Mèo nhỏ ngốc. Xin lỗi em, từ giờ sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt.

Rồi anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của cậu.

- Sau này không cho em rời xa anh nửa bước. Biết chưa hả?

___________

Yeonjun tắt máy. Min Young lo lắng nhìn anh rồi hỏi.

- Jimin sao rồi hả anh?

Yeonjun vuốt tóc Min Young .

- Em yên tâm họ đã về nhà, Jimin không sao rồi.

Min Young thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của mọi người như nhẹ đi mấy phần.

Namjoon liếc mắt sang chỗ Soo Ahn đã tỉnh từ bao giờ.

- Còn con khốn này, tính sao đây.

Yeonjun nhếch mép.

- Yoongi hyung, Jungkook hyung bảo giao cho anh đấy.

Yoongi cười lớn. Soo Ahn nghe đến đây thì xanh mặt, liền bật khóc quỳ xuống cầu xin.

- Em xin mấy anh, hãy niệm tình mình có quen biết mà tha cho em được không?

Tất cả mọi người đều ném ánh nhìn lạnh lùng về phía cô ta. Taehyung tiến lại, nắm tóc cô ta kéo lên.

- Đê tiện như cô lấy tư cách gì cầu xin được tha thứ.

Soo Ahn càng khóc lớn hơn. Seokjin khinh bỉ.

- Sao lúc Jimin khóc, cô không tha cho em ấy? Đúng là vô sỉ.

Hoseok tay khoanh trước ngực đưa mắt nhìn Yoongi.

- Hyung tính sao?

Yoongi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Mọi người cũng chỉ im lặng không nói.

Lát sau anh trở lại với một chai nước trên tay, dõng dạc nói.

- Tha cho cô ta đi.

Tất cả mọi người không hẹn mà trố mắt kinh ngạc nhìn Yoongi. Min Young bức xúc.

- Không phải chứ? Chị ta hại Jimin thê thảm như vậy, anh còn muốn tha cho chị ta? Không được, em không cho phép.

Min Young gào lên. Yeonjun thấy thế liền giữ Min Young lại. Ở đây ai cũng hiểu rõ con người Yoongi, chắc chắn anh đang toan tính điều gì đó.

- Anh cảm thấy không cần thiết phải làm gì cả. Anh không chỉ muốn tha cho cô ta mà cả bọn nó nữa.

- Bọn nó? - Mọi người đồng thanh.

- Vào được rồi đó. - Yoongi hất mặt ra ngoài cửa gọi lớn.

Một đám người bước vào. Là đám người đã tham gia hại Jimin khi nãy, bao gồm cả Kihyuk.

- Anh..anh điên rồi.

Min Young mắng lớn, ôm lấy Yeonjun khóc nức nở. Soo Ahn lúc này đã ngừng khóc, đưa mắt lên nhìn Yoongi.

- Anh..anh tha cho em thật sao?

Yoongi mỉm cười.

- Thật chứ. Nhưng với một điều kiện..

Soo Ahn nhăn mày.

- Điều kiện gì?

- Không liên quan đến cô. Mà là họ. - Yoongi cười rồi nhìn về phía bọn người Kihyuk.

Kihyuk nhăn nhó.

- Rốt cuộc là anh muốn gì?

Yoongi cầm chai nước trên tay đưa cho đám người kia rồi nói.

- Chia nhau ra uống hết chai nước này là có thể đi.

- Đơn giản vậy thôi sao? Anh không lừa bọn này chứ. - Kihyuk nghi ngờ.

- Không!  - Anh lạnh lùng.
- Mau uống đi trước khi tôi đổi ý.

Cả bọn cuống cuồng cầm lấy chai nước lần lượt uống hết. Trong lúc bọn họ uống, Yoongi ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết.

Sau khi chai nước được uống hết và mọi người không liên quan đã ra ngoài. Anh cũng đứng dậy cười khẩy một cái.

Đột nhiên mấy người bọn họ lăn đùng ra. Soo Ahn đưa anh mắt kinh hãi nhìn anh.

- Anh...anh giết họ rồi sao?

- Haha đừng lo, họ chỉ ngủ.
 
Rồi anh quay người, thấp giọng.

- Khi họ tỉnh dậy, thuốc kích dục cũng sẽ phát huy tác dụng. Cô cứ từ từ mà vui vẻ nhé.

Soo Ahn nghe xong câu nói của Yoongi tái xanh mặt mày.

- Anh...anh...

- Sao hả? Gậy ông đập lưng ông quả thật không dễ chịu nhỉ?

Anh nói rồi đi ra ngoài, đóng cửa chốt lại. Soo Ahn lúc này mới hoàn hồn, vội chạy ra đập cửa.

- Mau thả tôi ra, mau lên. Mấy người các người...

Mặc kệ Soo Ahn la hét. Yoongi và mọi người vẫn không để tâm. Min Young ngại ngùng tiến đến gần Yoongi.

- Em xin lỗi oppa. Khi nãy em hơi nóng tính. Trách nhầm anh rồi.

- Không sao đâu nhóc. Anh không để bụng.

Yoongi cười dịu dàng xoa đầu Min Young.

Seokjin cùng Yeonjun thấy cảnh đó liền sấn sổ đi tới.

- Ya! Ai cho em gọi em gái anh là nhóc hả?

- Yoongi hyung, mặc dù chúng ta thân thiết nhưng anh cũng không thể xoa đầu bạn gái em như thế. Xoa đầu em đây này.

Hai người họ nhốn nháo làm không khí trở nên vui vẻ.

____________

[VÀI THÁNG SAU]

Soo Ahn sau khi bị một toán người làm nhục, không nói không rằng liền quay trở lại Canada. Dám cá là cô ta sẽ không dám quay lại nữa.

[NHÀ JUNGKOOK VÀ JIMIN]

- Yeonjun anh nói gì cơ? Jungkook bị tai nạn đang nguy kịch á?

Tiếng của Jimin vang khắp cả căn nhà, tay chân cậu run rẩy. Vừa khóc vừa chạy ngay đến địa chỉ mà Yeonjun đưa cho....
























❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net