Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 sáng.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, làm xôn xao cả một góc của căn phòng. Jimin nhăn mày, tay chân quơ quào cố với lấy chiếc đồng hồ để tắt tiếng ồn chết tiệt kia đi.

Tắt tiếng ồn của đồng hồ đi rồi đặt nó yên vị tại vị trí cũ. Bấy giờ cậu mới mệt mỏi nhấc người xuống khỏi giường.

Bước vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân. Uể oải lê bước vào bếp. Việc đầu tiên cần làm là chuẩn bị bữa sáng cho 2 nhóc đang say ngủ kia.

Rồi cậu chợt nhớ ra hôm nay Yeonjun về Seoul. Jimin định bụng gọi thử xem khi nào anh đi, cầm lấy điện thoại cậu lục tìm danh bạ.

Jimin nhìn vào hình trái tim duy nhất có trong mục danh bạ rồi bấm vào.

Trước giờ cậu không để tên Yeonjun trong danh bạ điện thoại mà chỉ đặt một icon hình trái tim rồi lưu vào vậy thôi.

Một bản nhạc vang lên. Là bài hát quen thuộc mỗi khi cậu gọi anh. Bài này cũng chính là nhạc chuông điện thoại của cậu.

- Alo! Jimin hả em? - Sau một hồi đổ chuông thì bên kia nghe máy. Anh nói giọng ngái ngủ. Chắc là vẫn đang ngủ đây mà.

Nghe được giọng nói ngọt ngào của anh, cậu mỉm cười.

- Vâng! Em nè. Anh chưa dậy sao. Em đánh thức anh à? Xin lỗi nhé.

- À không sao. Anh cũng đang định dậy. Em gọi anh sớm thế?

- Hôm qua em quên hỏi. Khi nào tàu chạy vậy anh?

- Hừm.. Khoảng 6h45 anh bắt đầu đi, chắc 7h tàu chạy đấy.

- Anh đi sớm vậy. Có định ăn gì chưa đấy???. - Jimin lo lắng.

- Hic hôm qua mấy ông giặc ấy càn quét tủ lạnh của anh giờ không còn gì hết. - Anh nói bằng giọng nhè nhè như trẻ con.

- Anh định đợi về tới Seoul rồi ăn sáng luôn.

Cậu cười rồi thầm nghĩ tại sao lại có người đáng yêu vậy chứ.

- Vậy không được đâu. Để em mang đồ ăn sáng qua cho anh nhé. - Jimin hồ hởi đề nghị.

- Thật sao? Không phiền em chứ? - Anh lo lắng.

- Tất nhiên là không rồi. - cậu tươi cười.

-30 phút nữa em mang sang nhé. Không trễ giờ tàu chạy đâu.

- Được vậy thì tốt quá. - Giọng anh phấn khởi.

- Vậy em cúp máy nha.

- Ok lát gặp em.

Nói rồi anh tắt máy. Jimin cất điện thoại vào túi, bắt tay vào làm một bữa sáng thật ngon.

Sau một hồi hì hục. Cuối cùng Jimin cũng làm xong cơm ốp la thịt bò thơm phức. 3 phần cho bố, Yoo Ra và Min Yoon. Phần còn lại là cho anh Yeonjun.

Cậu hào hứng cho cơm vào một cái hộp rồi gói lại thật đẹp tiếp đến là thay đồ rồi mang sang cho anh.

.....

Chẳng mấy chốc đã tới nhà Yeonjun. Jimin hồi hộp chắp tay trước ngực đợi anh.

Cơ mà đón cậu không phải Yeonjun mà là một đoàn quân năm ông anh nhiệt tình của anh ấy. Cả bọn nháo nhào hùa ra giành mở cửa. Jimin hơi bối rối vì không biết mọi người đang ở nhà Anh.

- A Jimin đó à. Vô đi vô đi. - Mọi người nhiệt tình mời cậu vào nhà.

Jimin đang đơ người chưa biết phải làm gì thì nghe tiếng Yeonjun.

- Ya! Cậu ấy là khách của em mà. Mấy anh tránh ra xem nào.

Nhìn phía sau cậu thấy Yeonjun đang chạy tới. Trông có vẻ vội vã khiến cậu không khỏi bật cười.

Anh đứng trước mặt cậu, không giấu được vẻ hào hứng.

- Em tới rồi hả?

- Đồ ăn của anh này. Em không biết mọi người cũng ở đây nên chỉ làm cho anh thôi. Xin lỗi nhé! - Vừa nói cậu vừa đưa hộp đồ ăn cho Yeonjun.

Anh hết nhìn cậu rồi nhìn đám người nhí nhố kia thở dài.

- Không sao đâu! Đám đấy ăn bớt đi một bữa để anh được nhờ.

Jimin gật gù ra chiều đồng ý.

Bỗng anh Yoongi hỏi.

- A mà này Jungkook đâu rồi??

Yeonjun nhìn sang rồi trả lời.

- Anh Jungkook á? Anh ấy đi ra ngoài từ sớm rồi ấy. Chẳng biết đi đâu.

Bấy giờ nghe tên Jungkook. Mặt mày Jimin bỗng biến sắc.

- J...Ju..Jungkook... Phải rồi... Wonder Park. Chết rồi

Yeonjun nhìn bộ dạng hớt hải của cậu bèn hỏi.

- Em sao vậy?

- Không được rồi. Em có chuyện gấp phải đi trước đây. Anh lên đường cẩn thận nhé. Tạm biệt.

Nói rồi Jimin chạy biến đi bỏ lại phía sau ánh mắt khó hiểu ngơ ngác của mọi người.

Yeonjun nhìn theo bóng cậu chạy mất rồi nhìn vào hộp cơm trên tay. Anh mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu bé ngốc của anh.

Jimin chạy bán sống bán chết về phía trạm xe bus. Ngồi trên xe mà lòng cậu không khỏi lo lắng. Đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Trễ 15 phút rồi.

Lòng cậu nóng như lửa đốt. Tâm trạng bồn chồn không yên.

Jimin lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, nhưng Jungkook lại không nghe máy. Sao lại không nghe máy chứ?

Xe vừa dừng Jimin vội chạy xuống. Cậu đứng ở cổng của Wonder Park nhìn ngó xung quanh. Vẫn không thấy ai nên trở nên lo lắng hơn.

Bỗng từ đằng sau một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình quay lại. A đúng là Jeon Jungkook rồi.

- Tưởng em cho tôi leo cây rồi. - Khuôn mặt bất mãn, Jungkook nói với cậu, giọng quở trách.

- Sao tôi gọi cho anh không được vậy hả? - Giờ thì tới lượt cậu trách ngược lại anh .

Jungkook nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu có chút ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại lo cho anh như vậy.

- Đi vội quá nên tôi quên đem điện thoại thôi. Xin lỗi làm em lo lắng rồi.

Jungkook chắp hai tay về phía trước vẻ hối lỗi.

- Tôi xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì tới trễ. - Jimin ngại ngùng.

- Cơ mà ai thèm lo cho anh vậy hả?

Jimin quay mặt, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Anh cười thích thú rồi chộp lấy tay cậu.

- Đi thôi nào. Có nhiều trò cần chơi lắm đấy.

Cậu chưa kịp định hình đã bị anh kéo vào trong. Anh phấn khích chỉ hết trò này đến trò kia nhưng cậu để ý sao tên này toàn chỉ trỏ mấy trò con nít như : vòng xoay ngựa, ném phi tiêu, vớt cá vàng, bla bla.

Thứ thu hút Jimin lúc này chính là tàu lượn siêu tốc. Cậu vốn rất thích trò chơi cảm giác mạnh nên đề nghị.

- Tôi muốn chơi cái kia cơ. - Jimin kéo kéo Jungkook rồi chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.

Jungkook nhìn về hướng cậu chỉ.... vừa thấy mấy đường ray ngoằn ngoèo, mặt anh bỗng tái mét.

- Cái ..đ..đó.. Sao?

- Phải! Là nó đó. - cậu thích thú nhìn phản ứng của anh chàng

- Trông to cao vậy mà sợ cái này à. - Jimin giở giọng trêu chọc.

- Ai mà sợ chứ. - Jungkook bĩu môi.

- Chơi thì chơi.

Nói rồi anh hùng hổ đi lên phía trước. Thấy thế cậu không khỏi buồn cười.

- Tự tin gớm. Đã vậy ngồi hàng đầu luôn cho anh biết mặt.

Jimin chen chân lên trước anh, chọn ngay 2 ghế đầu tiên. Anh nhìn cậu vẻ sửng sốt. Chắc anh nghĩ trước mặt anh bây giờ chính là con quỷ đột lốt người chính hiệu.

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của anh, Jimin nháy mắt ranh mãnh.

- Sao thế? Chơi thôi nào.

Mặt mày anh tái lắm rồi. Vậy mà vẫn ráng nở một nụ cười hết sức gượng gạo.

- Đ..được rồi. Cùng chơi nào.

Nói rồi cậu cùng Jungkook bước lên chỗ ngồi, ổn định vị trí đợi nhân viên cài khoá an toàn xong xuôi Jimin mới quay sang nhìn anh.

Góc nghiêng của anh đẹp thật. Kể cả lúc đang sợ hãi. Trông anh cũng vô cùng cuốn hút.

Đột nhiên anh quay sang nhìn cậu, bắt gặp cậu đang trộm ngắm anh.
Jimin hoảng hốt quay sang chỗ khác, vờ ngó lơ anh đi.

Thấy phản ứng của Jimin. Jungkook cười thích thú rồi nói.

- Ya Jimin à. Lần đầu tiên em thấy người đẹp trai như tôi hay sao mà nhìn đắm đuối vậy.

Cậu giật thót phản kháng.

- Anh ăn gì mà tự tin vậy chứ. Tôi xem thử anh đã sợ tới mức nào thôi.

Nhớ ra hoàn cành ngặt nghèo của bản thân lúc này nên nụ cười của anh vụt tắt. Vẻ hoang mang lại hiện hữu trên khuôn mặt.

Lúc này nhân viên thông báo.

- Mong quý khách vui lòng kiểm tra lại các thiết bị hỗ trợ an toàn để chắc chắn rằng tất cả đều hoạt động tốt.

- Nếu không ai có vấn đề gì thì trò chơi xin được phép bắt đầu!!! Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.

Rào chắn trước mặt đã được mở ra. Jimin thích thú bật cười chỉ có người ngồi cạnh cậu là không cười nổi.

Chiếc tàu đang dần dần đi lên cao. Càng lúc càng cao, chuẩn bị lao xuống ở một độ cao hết sức chóng mặt.

Khi chiếc tàu đang chúi mũi chuẩn bị lao xuống thì bất chợt, Jungkook nắm chặt lấy tay cậu, cậu chưa kịp phản ứng gì thì... VÈO...
Chiếc tàu lao xuống với một tốc độ xuất thần.

Do quá hưng phấn nên Jimin không thèm để ý chuyện tên kia đang nắm tay mình rất chặt. Cậu hét lên trong sự sảng khoái tột cùng còn Jungkook thì răng cắn chặt, mắt nhắm nghiền. Chắc trong tâm can anh ta đang la hét ghê lắm.

Cuối cùng sau vô số vòng lượn ngoằn ngoèo thì chiếc tàu cũng từ từ dừng lại.

Jimin nhảy phóc xuống trước, tung tăng chạy đi kiếm xem nên chơi trò gì tiếp theo. Bỏ lại đằng sau Jungkook với cơ thể đang mềm nhũn đi đứng loạng choạng. Một tay ôm bụng một tay với tới trước muốn kêu cậu nhưng anh nói không ra tiếng nữa.... Rồi Jungkook ngồi thụp xuống, dùng tay ôm lấy đầu.....






















Mn ơi mai Min phải đi thi nghề cả ngày nên không chắc sẽ edit kịp để nên có thể sẽ k có chap mới. Tuy nhiên Min sẽ cố gắng tranh thủ nhất cả thể nếu kịp thì sẽ up còn không thì mong mọi người thông cảm nha ❤

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net