Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận ra Jungkook không đi theo mình nên quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang ngồi trong tình trạng như trên. Cậu vội dẹp nụ cười trên môi rồi chạy ngay tới chỗ anh.

Hết sức lo lắng cậu đưa tay vỗ vai anh.

- Anh có sao không vậy?

Anh ngước lên nhìn cậu, mặt mày tái nhợt. Dùng giọng nói yếu ớt, anh trả lời.

- Tôi không sao. Do chứng sợ độ cao nên có hơi đau đầu một tí.

Jimin bàng hoàng.

- Anh mắc chứng sợ độ cao sao? - Ánh mắt cậu trở nên bối rối

- Vậy sao còn dám chơi trò này chứ hả? Anh bị ngốc sao?

Anh nghe cậu nói vậy liền nặn ra một nụ cười.

- Vì em muốn chơi mà, tôi không muốn em chơi một mình.

Jimin sắp không chịu nổi rồi, anh là tên ngốc sao.

- Này! Lỡ chẳng may anh có mệnh hệ gì thì tôi biết tính sao đây? Làm sao tôi ăn nói với mọi người đây hả? Sao anh ngốc thế. Anh có thể từ chối mà, có thể chơi trò khác mà, sao lại liều mạng vậy chứ.

Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng...lúc này, anh đứng dậy nở một nụ cười ôn nhu - nụ cười này là lần đầu tiên Jimin thấy ở anh, rồi nói:

- Chỉ cần em vui. Cũng đáng mà.

Tên này sao vậy chứ??? Lúc này còn nói mấy lời này được là đang muốn cậu cảm động chết sao.

Không biết nên trả lời thế nào cậu đành quay mặt tránh không nhìn vào mắt anh.

Anh nhẹ nhàng bước đến gần đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi ôn tồn nói.

- Đừng cảm thấy có lỗi. Tôi không sao thật mà. Khi nãy đã chơi trò của em rồi. Bây giờ đi chơi trò tôi thích nhé.

Nghe anh nói vậy, lòng cậu nhẹ đi phần nào. Jimin quay lại nhìn anh, khẽ gật đầu đồng ý.

- Cơ mà đi kiếm gì ăn đi, tôi đói quá. - Anh làm bộ nhõng nhẽo.

Jimin mỉm cười. Không ngờ anh cũng có lúc không đáng ghét lắm.

- Được thôi. Đi ăn nào. - cậu tán thành.

Cả hai đi đến căn tin của công Viên giải trí để ăn uống. Anh gọi rất nhiều đồ ăn cậu ngồi nhìn mà hoa cả mắt.

- Anh là heo sao? Ăn gì lắm vậy.- Jimin cằn nhằn

- Chắc tại sợ quá nên đâm ra đói đây mà. - Anh cười tít mắt.

Nghe vậy cậu cũng không thèm nói gì nữa thì dù sao cũng tại cậu nên anh mới sợ như vậy mà. Cậu im lặng gắp thức ăn cho anh.

Nhìn ngắm dáng vẻ khi ăn của anh, tự nhiên lại thấy vui trong lòng. Anh ăn như một đứa trẻ vậy thật sự trông rất đáng yêu.

Má của Jungkook rất phúng phính nha. Mặc dù mặt anh khá là dài, xương hàm thì vô cùng sắc cạnh. Nhưng mà phần má lại phình ra trông đáng yêu lắm luôn.

Do quá đắm chìm vào vẻ đáng yêu ấy nên Jimin không nhận ra rằng tay cậu đang vô thức đưa lên chạm rồi nhéo vào má anh.

Đến khi anh giật mình nhìn thì lúc đó cậu mới hoảng hồn thu tay về. Bối rối không giấu đâu cho hết.

Trông thấy bộ dạng của cậu anh chỉ cười rồi gắp cho một cái đùi gà  cho cậu.

- Em mau ăn đi. Nhìn tôi thôi không no được đâu. Ăn vào mới có sức chơi chứ.

Nghe anh nói vậy Jimin thẹn đỏ cả mặt mày chỉ biết gật đầu, cúi gầm mặt rồi cầm lấy miếng gà mà ăn.

Anh ăn thật sự rất khoẻ luôn giống Anh Yeonjun vậy. Jimin tự hỏi chẳng lẽ đám các anh ai cũng ăn khoẻ vậy hay sao chứ?!! Đồ ăn trên bàn chẳng mấy chốc cũng hết.

Anh ôm bụng nhăn mày, ngửa mặt lên trời mà than.

- Ôi no chết mất.

Cậu quay sang nhìn anh, lắc đầu.

- Ăn cho lắm rồi kêu no. Đúng là ngốc.

Nghe Jimin bảo mình ngốc, anh bật dậy trề môi giận dỗi.

- Em suốt ngày cứ chê tôi ngốc thôi.

- Thì anh ngốc thật mà. - Jimin cười lớn.

- Phải rồi phải rồi! Tôi ngốc lắm mới thích.. - Đang nói anh đột nhiên khựng lại.

Đang nói tự nhiên lại dừng lại Jimin ngước lên nhìn anh đầy nghi hoặc.

- Hửm? Thích gì? Sao đang nói lại tắt mất đài rồi.

Anh trưng bộ mặt ngây ngô ra nhìn cậu xong lại ngó lơ ra chỗ khác.

- Có nói gì đâu chứ.

- Ơ! Rõ ràng là khi nãy có..

Không để cậu nói xong anh đã vội lái sang chuyện khác.

- Aiss.. No quá đi mất. Đi chơi gì cho xuống cơm nào.

Bị chặn họng nên cậu không hỏi nữa. Lắc đầu ngao ngán nhìn anh thầm nghĩ cái tên này đúng là kì lạ mà.

Cả hai cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Hầu như trong công Viên có bao nhiêu trò đều được họ thử qua hết đương nhiên là Jimin nhất quyết không để anh dính tới mấy trò có liên quan đến độ cao nữa.

Jimin và Jungkook đã chơi hết sức vui vẻ lúc đó cậu cũng quên mất anh đáng ghét như thế nào. Hôm nay anh không phải là ác bá Jeon Jungkook hay trêu ghẹo mình nữa mà thay vào đó là một Jeon Jungkook hết sức dịu dàng là một Jungkook hết lòng quan tâm đến cậu.

Sau hôm nay, ít nhiều cậu cũng có chút cảm động trước tấm lòng của anh.

Trời đã ngả xế chiều. Người cũng đã thấm mệt. Còn một trò cuối cùng mà họ chưa chơi, đó là ngôi nhà ma.

Từ bé đến lớn Jimin cực kì sợ ma,khỏi phải nói, chỉ mới nhìn thấy nhà ma là cậu đã auto say no rồi. Chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi vô đó cả.

Cơ mà Jungkook trông rất hào hứng, anh mè nheo năn nỉ cậu vào đó cùng anh đi. Có anh đi theo rồi cậu sẽ không sợ đâu.

Vốn là không định vào nhưng thấy dáng vẻ hào hứng của anh cậu lại không nỡ làm anh mất hứng với lại ban sáng Jungkook cũng cùng cậu chơi trò mà anh sợ rồi còn gì, dù gì cũng đi cùng nhau thôu thì đi một lần cho biết vậy.

Nghĩ rồi Jimin đành miễn cưỡng gật đầu. Jungkook cười một nụ cười đầy ẩn ý rồi kéo nhanh cậu về phía nhà ma.

Vừa bước vào tay Jimin đã vô thức nắm lấy cánh tay rắn chắc của Jungkook thật chặt, do sợ quá nên cậu đành bỏ hết sĩ diện mà bấu víu người ta.

Cũng do tối quá nên cậu không nhìn thấy được Jungkook đang cười hết sức thoả mãn.

Đi được một đoạn thì bỗng có thứ gì đó nắm lấy chân cậu kéo lại, Jimin giật mình hoảng hồn nhãy cẫng lên vô thức buông Jungkook ra, bịt tai lại rồi la hét om sòm.

Đến khi định thần lại cậu mới lên tiếng.

- Jungkook.... Jungkook à! Anh đâu rồi vậy?

Do ở trong đó rất tối, không thấy gì hết nên cậu không xác định được vị trí của Jungkook. Jimin không hề nhận ra anh đang nấp ở gần đó.

Vô cùng sợ hãi cậu chôn chân tại chỗ không dám di chuyển. Xung quanh bao trùm bởi những âm thanh âm u đầy ma quái thỉnh thoảng lại cảm thấy có gì đó chạy lung tung dưới chân mình.

Jimin rất sợ liên tục gọi tên Jungkook. Thầm oán trách tên ác độc này tại sao lại bỏ cậu ở đây chứ.

Đột nhiên, từ đâu ầm một cái. Có cái gì vừa rơi xuống....ầm một cái nữa lại có gì đó vừa rơi xuống.... Kim nín thở, hồi hộp ôm lấy tim.

- HÙ!!!!!!!!!!!!!!!! - Jungkook ở đằng sau bất ngờ nhào ra gào lên một tiếng.

Đương nhiên là đầu óc Jimin lúc ấy làm sao nhận ra được giọng Jungkook. Cậu giật bắn mình, cảm giác như trái tim đã không còn trong cơ thể nữa rồi, cậu hét lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch ra ngoài.

Ra tới ngoài cậu ngồi thụp xuống nướ mắt cũng chực trào. Đã lâu lắm rồi cậu không sợ như vậy... Cậu chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Jungkook chạy theo sau tới chỗ cổng ra thấy cậu đang bưng mặt khóc làm anh không khỏi bối rối. Anh đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Jimin à... Em sợ sao? Tôi.. Tôi không biết là em lại sợ như thế.

Bấy giờ mới nhận ra giọng anh, Jimin quay sang nhìn anh. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu nấc lên từng đợt.

- A...a..an.. Anh quá..đ..đá.đáng lắm.! Anh đã ở đâu vậy hả?... Có...b..biết tôi..sợ..sợ lắm không - Vừa nói Jimin vừa đập thùm thụp vào ngực anh.

Anh nhìn cậu run rẩy như vậy thì không khỏi đau lòng. Anh để yên cho cậu đánh anh rồi vòng tay ôm lấy người cậu vào lòng.

- Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy với em. Tôi sai rồi. - Anh dịu dàng vỗ về Jimin.

Jimin vẫn khóc, khóc ướt cả áo anh. Cậu khóc trong vòng tay anh đến sưng bụp hai mắt lên.

Một lúc lâu sau cậu mới chịu ngước lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt đau đáu của anh đang nhìn mình thấy vậy cậu không còn nỡ giận nữa.

- Thôi được rồi. Tôi không sao. - Nói rồi tôi gạt nhẹ tay anh ra.

- Về thôi. Trễ rồi.

Anh khẽ gật đầu, cậu đang đứng dậy thì mắt cá bỗng đau khôn xiết cậu la lên một tiếng.

- A! Đau quá. - Jimin nhăn nhó.

Anh lo lắng nhìn xuống chân rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nâng chân cậu lên xem.

- Chân sưng to thế này, chắc là bong gân rồi. Chắc do khi nãy em chạy đấy.

- Tôi không sao. Về thôi. - Jimin ương bướng.

Anh lắc đầu rồi quay lưng lại.

- Lên đi, tôi cõng em. - Anh đề nghị.

Mặt cậu ửng đỏ.

- K..không sao đâu mà. Tôi vẫn tự đi được. - cậu không chịu lên vì sợ mình nặng anh sẽ không cõng nổi.

- Đừng cứng đầu nữa mau lên đi nào. Em tự lên cho tôi cõng về hay để tôi bế em về đây? - Anh hăm doạ.

Jimin nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe theo nhẹ nhàng trèo lên tấm lưng rộng của anh.

- Được chưa? - Anh hỏi.

Cậu gật đầu anh đứng dậy, mang theo cả cơ thể nhỏ bé của cậu. Anh cõng đi được một đoạn cậu liền hỏi.

- Ư..ừm.. Tôi có nặng không.

- Cũng không nặng lắm.

Cậu yên tâm phần nào khi nghe anh nói vậy. Cả hai cứ thế im lặng trên suốt cả chặng đường về....thứ duy nhất có thể nghe thấy là hơi thở và nhịp tim nhộn nhịp của cả hai.

Cơ thể anh có một mùi thơm rất dịu nhẹ nhưng lại rất nam tính. Có phần hơi khác với mùi nồng trên người Yeonjun. Jimin như chìm đắm vào hương thơm của anh mà không nhận ra là đã về tới nhà rồi.

Ngẩn ngơ một lúc, không nghe cậu lên tiếng nên anh ho một tiếng.

- Ư hừm! Tới nhà rồi đấy! Em ngủ rồi à.

Giờ cậu mới giật mình xấu hổ vội tụt xuống. Anh nhìn cậu rồi bật cười, cậu phụng phịu.

- Anh cười gì cơ chứ.

- Haha không có gì. Em tự vào nhà được không?

- Được mà. Anh về được rồi đó. Cảm ơn vì ngày hôm nay.

- Em không buồn tôi chứ.

Nghe Jungkook hỏi vậy, lòng cậu có hơi bối rối. Nhưng rồi cậu vẫn trả lời.

- Không! Không buồn đâu. Hôm nay rất vui mà.

Jimin vừa nói vừa nhìn anh cười tít mắt.

- Vậy sau này em có muốn cùng tôi đi chơi nữa không? - Anh nhẹ nhàng hỏi.

Lại làm người ta bối rối...thật tình.

- Nếu anh có lòng rủ thì tôi cũng có lòng đi thôi haha.

Cả hai đều cười rộ lên. Rồi đột nhiên ánh nhìn của anh trở nên sâu lắng.

- Jimin này....

- Hửm? Có chuyện gì à? - Jimin hơi bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Rồi không nói không rằng Jungkook tiến sát lại gần vòng tay qua lưng cậu, khiến cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay anh đang truyền tới cơ thể mình.

Kéo Jimin lại gần, anh nhắm mắt rồi bất ngờ hôn lên trán cậu một cái.

Jimin sững người tưởng chừng không kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi.

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra mỉm cười rồi nói.

- Cảm ơn và xin lỗi đã làm em khóc.

Jimin vẫn chưa cử động được cơ thể.... Đứng như chôn chân tại đó, miệng á khẩu không nói được gì.

Không đợi cậu trở lại trạng thái bình thường, anh đã nhanh chân chạy đi. Chạy được một đoạn, anh xoay người nói vọng lại.

- Jimin vào nhà đi em. Em phải thi thật tốt. Nhất định phải đậu nha. Tôi và Yeonjun đợi em đến để cạnh tranh công bằng đó.

Bóng anh đã mất hút mà cậu thì vẫn đứng đó.

- Cái gì cơ? Cạnh tranh gì chứ? Sao tự nhiên làm vậy? Aaaaaaaa... Chắc mình điên mất.
Jeon Jung anh là đồ ngốc. Đại ngốc đó biết không.










❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net