Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHÀ JIMIN]

Jimin về phòng. Vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi định bụng đi ngủ.

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến.

Là của Jungkook. Jimin không lưu tên anh trong danh bạ. Chỉ là do nhìn thấy số, cậu liền biết ngay là anh. Tự nhiên cậu lại vô thức mỉm cười, tim đập nhanh hơn một tí.

Chỉ là tin nhắn thôi mà...có cần phấn khích vậy không chứ... Jimin nghĩ thầm rồi lay lay thái dương để đầu óc bình tâm trở lại.

Cậu mở tin nhắn lên.

- Em ngủ chưa Jimin?

- Ngủ rồi này.

Cậu vừa bỏ điện thoại lại lên bàn thì tin nhắn lại đến.

- Trả lời nhanh nhỉ! - Jimin thầm nghĩ.

Mở tin nhắn lên.

- Tôi không ngủ được làm sao giờ.

- Kệ anh chứ liên quan đến tôi à. 😒

- Có liên quan chứ, tại em mà tôi không ngủ được đấy. 😡

Cậu phì cười cái tên này lại bị hâm rồi.

- Mắc gì tại tôi cơ chứ ???

- Nhớ em nên tôi khó ngủ quá.

- Eww bớt xạo đi nha. Không rảnh mà đùa với anh. Tôi ngủ đây.

- Haha tôi đùa tí thôi lại dỗi rồi sao. À mà mai em đi học đúng không?.

- Bố tôi kê khai thời khoá biểu của tôi cho anh hay sao vậy.

- Haha không có đâu. Vậy mai tôi chở em đi học nhé.

- Không cần đâu. Phiền anh lắm.

- Phiền gì chứ. Chân em là do tôi làm đau. Tôi phải có trách nhiệm chứ.

Sao cậu cứ có cảm giác anh ta cố tình làm chân cậu đau rồi lấy ra làm cớ vậy nhỉ. Nhưng mà thôi được rồi nể tình bố mình rất quý anh nên cậu đành đồng ý vậy.

- Thôi được rồi! Anh muốn thì qua đưa tôi đi cũng được. 👌

- Okay! Mai tôi sẽ đem siêu xe qua rước em, vậy nhá. Em ngủ ngon. ❤

- Được rồi ngủ ngon.😉

Cậu mỉm cười rồi bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Jeon Jungkook này rốt cuộc muốn gì chứ?? Cứ liên tục làm cậu bối rối.

Chợt để ý có một cuộc gọi nhỡ trong nhật kí, bật lên kiểm tra, thì ra là Yeonjun gọi. Anh gọi cậu khi chiều, lúc ấy chắc bỏ điện thoại trong giỏ nên cậu không nghe thấy.

Nghĩ bụng tính gọi lại cho anh. Nhưng mà nhìn đồng hồ bây giờ đã 12 giờ rồi. Lỡ làm anh thức giấc thì sao.

Suy đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cậu lại nhấc điện thoại lên gọi cho anh.

Bản nhạc quen thuộc lại vang lên.

- Alo! Anh nghe đây Jimin. - Đầu dây bên kia Yeonjun nghe máy.

- Yeonjun ssi ạ? Hồi chiều anh gọi em đúng không? Em bỏ điện thoại trong giỏ nên không nghe máy. Xin lỗi anh.

- À không sao đâu. Anh gọi báo em là anh về đến nơi rồi ấy mà.

Nghe anh nói thế lòng cậu lại bỗng thấy rất vui. Cảm giác như mình được quan tâm vậy.

- Anh về tới rồi à? Có mệt không?

- Hmm.. Nhờ hộp cơm khi sáng của em nên anh không mệt chút nào hết haha.

Cái anh này, chỉ giỏi làm người ta xao xuyến thôi....cậu cố kìm niềm vui.

- Anh thích là được rồi. Sao giờ anh chưa ngủ nữa?

- Anh đang định ngủ thì em gọi nè.

Jimin nghe thế thì luống cuống.

- Vậy ạ? Em xin lỗi.

Anh bật cười.

- Xin lỗi gì chứ cậu bé ngốc này. Dù gì anh cũng đang nghĩ tới em.

- Ơ..ơ.. Nghĩ tới em ạ?

- Haha thôi mau ngủ đi, muộn rồi đấy.

Hơi mất hứng một chút. Giọng cậu ỉu xìu.

- Vâng. Anh ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Dứt lời anh cúp máy. Có chút nuối tiếc vì Jimin vẫn muốn nói chuyện, muốn nghe giọng anh thêm chút nữa. Nhưng rồi vì quá mệt nên cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng đã đến. Những tia nắng dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống và dừng chân trên khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

Jimin khẽ nhăn mặt, trở nhẹ người về một phía. Đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.

Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu. Hôm nay nắng lên sớm thật, tâm trạng của cậu cũng theo những tia nắng mà cảm thấy thật rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Jimin rửa mặt, chuẩn bị các thứ cần thiết để đến trường xong xuôi thì vác cặp ra phía bếp. Định là sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Nhưng xuống tới nơi đã thấy trên bàn ăn được bày gọn ghẽ năm đĩa Spageti thơm phức.

Jimin thoáng có chút ngạc nhiên rồi từ phía sau, bố cậu lên tiếng.

- Con dậy rồi đấy à.

Jimin quay người lại thấy bố đang mỉm cười. Cậu không khỏi thắc mắc sao dạo này bố mình lại dậy sớm thế nhỉ???

- Bố. Bố dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đấy ạ? - Jimin hỏi.

Bố cậu cười rồi đưa tay lên gãi đầu.

- Bố đâu có biết làm món này đâu.

Nghe bố nói, cậu bất ngờ.

- Bố không làm ạ? Vậy ai làm thế?

- Tôi làm đấy! - Có giọng nói phát ra từ phía sau cậu.

Quay lại phía sau, ơ kìa...là Jeon Jungkook. Sao anh ta lại ở đây cơ chứ?? Cậu to mắt nhìn anh.

Anh phì cười.

- Gì mà ngạc nhiên vậy? Dù gì hôm nay cũng đưa em đi học nên tôi tranh thủ đến sớm một chút chuẩn bị bữa sáng cho em luôn này.

Lúc này anh mặc chiếc Áo sơ mi trắng, xẻ sâu xuống cổ, để lộ một phần xương hõm cổ cùng xương quai xanh rắn chắc. Cùng với cơ ngực phập phồng sau lớp Áo kia làm Jimin trông thấy bất giác đỏ mặt.

Hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ cơ thể của anh. Phải công nhận là trông rất rắn chắc tỉ lệ cơ thể rất đẹp.

Thấy Jimin cứ mải mê nhìn mình, anh khẽ cười rồi tiến đến cốc đầu cậu.

- Nhìn tôi không no được đâu! Đồ ăn sắp nguội rồi. Mau ăn thôi.

Jimin giật mình thoát sự mê hoặc từ cơ thể của anh, ôm lấy đầu. Quay mặt đi, che đi khuôn mặt ửng đỏ.

Bố cậu thấy thế bèn lắc đầu.

- Hai đứa cứ coi như không có ông bố này ở đây vậy. Hic.

Cả 3 người yên vị quanh chiếc bàn bày đồ ăn thơm phức.

- Yoo Ra, Min Yoon mau ra ăn sáng nào. - Jimin gọi lớn vào trong.

Yoo Ra và Min Yoon lon ton chạy ra.

- Ăn sáng thôi ăn sáng thôi.

Khuôn mặt rạng rỡ của chúng bỗng trở nên đề phòng khi thấy Jungkook. Chúng thận trọng đến ngồi xuống cạnh anh. Jimin thấy thế liền hỏi.

- Sao không ngồi với oppa???

2 đứa giương đôi mắt ranh mãnh lên nhìn cậu.

- Em muốn ngồi với anh này cơ. - 2 đứa đồng thanh.

Jungkook nghe vậy liền bật cười xoa đầu cả hai.

- Anh là bạn trai của oppa hả? - Yoo Ra đột nhiên nhìn Jungkook hỏi.

Cậu đang uống nước, nghe Yoo Ra hỏi vậy liền muốn sặc. Lấy tay đánh bôm bốp vào ngực.

- Ặc! Em nói bậy gì vậy hả Yoo Ra.

Jungkook đơ người, chưa kịp phản ứng thì Min Yoon nói thêm.

- Hyung của em khó tính lắm. Anh không chiều nổi đâu. Mà với lại hyung chỉ yêu chị Yoo Ra và Min Yoon thôi. - Nói rồi nó phồng mỏ nhìn Jungkook đắc thắng.

Cả Jimin và Jungkook đều không biết nên làm thế nào. Cứ cúi gầm mặt đến ăn cũng nuốt không trôi nữa.

Bố cậu nhìn thấy tình hình nên giải vây.

- 2 con còn nhỏ biết cái gì chứ. Im lặng ăn nhanh đi nào, ăn xong bố dẫn đi chơi nhé.

Yoo Ra với Min Yoon nghe thế liền trở nên hứng khởi. Quên luôn chuyện tra hỏi "bạn trai" của oppa. Cắm cúi xuống ăn. Vừa ăn vừa tấm tắc khen lấy khen để.

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Jungkook, thấy ánh mắt anh nhìn bọn trẻ hết sức dịu dàng, thỉnh thoảng còn cười nữa. Trông ôn nhu kinh khủng.

Nhìn mặt anh chưa thoã, mắt cậu lại vô thức nhìn xuống cơ ngực lồ lộ của anh. Một lúc sau nhận thấy mình đang có hành động không đứng đắn. Cậu liền đỏ mặt luống cuống cắm mặt vào ăn nhanh đĩa mì.

Ăn uống xong xuôi cậu chào bố rồi cùng Jungkook chuẩn bị đi học. Nhớ hôm qua anh nói sẽ mang siêu xe đến đón, cậu mới nghĩ với độ lớn của nhà anh khi cậu đến hôm trước thì việc anh có siêu xe là hoàn toàn có thể nên cậu hơi lo lắng... đi đến trường bằng siêu xe không phải quá phô trương sao rồi sao. Jimin bèn nói.

- Anh không thấy đi học mà đi bằng siêu xe thì có hơi quá sao. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm

Anh nhìn cậu rồi cười.

- Tin tôi đi. Em sẽ thích chiếc siêu xe này cho mà coi.

Jimin thở dài đi tới cửa cậu lùi lại đi phía sau anh. Anh mở cửa, cậu bất ngờ vì không thấy chiếc xe nào hết. Nhìn anh bằng ánh mắt ngờ nghệch. Anh lại vẫn chỉ cười rồi bảo.

- Đợi tôi đi lấy xe đã.

Nói rồi anh đi ra ngoài, lát sau anh quay lại, tay dắt chiếc xe đạp từ từ tiến tới.

Jimin mắt chữ A miệng chữ O hết nhìn chiếc xe đạp xinh xắn kia rồi lại nhìn anh. Cậu lắc đầu ngao ngán vì tính lầy nhây của anh rồi bật cười.

Anh ngồi lên xe, cười toe toét mặt tự hào.

- Sao? Choáng ngợp chưa, siêu xe này là ba tôi mua cho lúc tôi bắt đầu học cấp 3 đấy. Ngầu chứ? Leo lên đi.

Jimin cười khổ.

- Vâng oách lắm.

Nói rồi Jimin ngồi lên yên sau bám vào Áo anh.

- Được chưa? Đi nhé.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cứ chạy đều đều theo nhịp đạp của anh.

Ngồi sau anh cậu lại được thấy tấm lưng rắn chắc và to khoẻ. Vẫn ngửi được cái hương thơm dịu nhẹ nam tính của anh.

Anh đạp mãi, con đường đi đến trường mà hằng ngày cậu vẫn đi bỗng chốc trở nên lạ lẫm khi được ngồi sau xe anh như thế này đây. Một cảm giác bình yên lạ thường.




Watt bị điên rồi mn ơi 😭

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net