NGOẠI TRUYỆN: Câu chuyện của Min Young- Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                HỒI 1: MIN YOUNG

Bầu trời buổi sáng bao giờ cũng trong xanh cả, tất nhiên là trừ mấy ngày mưa âm u ra thôi. Hôm nay cũng vậy. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, mang lại cho người ta cảm giác thư thái lạ thường.

Nhưng đối với Min Young, ngày hôm nay buồn tẻ hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày Namjoon đi Mỹ. Trong lòng thật sự rất muốn vui mừng vì anh đã giành được học bổng mơ ước, nhưng biết làm sao được? Cô không đủ mạnh mẽ để lừa dối bản thân.

Sắp đến giờ anh ra sân bay rồi, tận sâu trong thâm tâm rất muốn ra tiễn anh nhưng sao bước chân lại nặng trĩu. Nặng tựa như trái tim của cô vậy.

Nhắc lại ngày ấy, đó là vào một buổi chiều tháng tám, tiết trời rất đẹp. Trời trong xanh mây bồng bềnh. Đúng là khung cảnh mà mùa thu đem lại khiến tâm trạng con người thật sảng khoái dễ chịu.

Min Young rảo bước chậm rãi trên con đường trải đầy lá vàng rơi rụng của mùa thu. Làn gió nhẹ nhàng vờn đùa quanh cô, mặc dù khá lạnh nhưng Min Young lại rất thích cái cảm giác này. Một cảm giác tươi mát nhẹ nhàng luôn làm một cô gái đang trong độ tuổi mới lớn như Min Young cảm thấy thích thú.

Cô trở về sau một ngày ngồi trong thư viện trường học. Cuộc sống đầu những năm cấp ba khá bận rộn với cô. Nhưng Min Young lại cảm thấy đó là một điều tốt, ít nhiều công việc bộn bề sẽ giữ cô luôn bận rộn, tạm thời quên đi cảm giác cô đơn khi ở nhà.

Min Young được mọi người xung quanh biết đến là một cô gái có vẻ ngoài hết sức thu hút. Mái tóc ngắn xõa ngang vai có màu nâu hung tôn lên làn da mịn hồng của cô. Khuôn mặt tròn trịa phúc hậu làm người đối diện có cảm giác rất dễ gần. Dáng người nhỏ nhắn khiến mọi người nhìn vào đều muốn che chở bảo vệ.

Tính cách của cô khá hướng nội, chỉ khi nào gặp được người mà bản thân cảm thấy có thể tin tưởng thì cô mới tự tin thể hiện cảm xúc của bản thân mà thôi. Đó là lí do cô không có nhiều bạn bè, vì Min Young cảm thấy bạn bè xung quanh cô chưa có ai thật lòng với mình. Cô chỉ được là chính mình khi ở bên một người, là Seokjin anh trai cô.

Ba mẹ cô là những con người của công việc, nói họ quan tâm công việc hơn cả con cái cũng không phải là nói quá. Họ cứ đi đi về về liên tục, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi cả nửa năm trời cô chỉ gặp ba mẹ mình có một hai lần. Cô vẫn rất kính trọng cha mẹ mình, nhưng tuyệt nhiên không thể nào gần gũi họ được cả.

Anh trai cô rất bận bịu, khi rảnh rỗi anh thường tụ tập đi chơi cùng bạn bè, cũng rất ít khi ở nhà. Không phải là anh không quan tâm cô mà là do đặc thù việc học hành và công việc của anh khiến anh không thể bên cô nhiều hơn. Min Young hoàn toàn thông cảm cho anh trai. Hơn ai hết cô biết anh trai cô yêu cô nhiều như thế nào mà.

Hôm nay cô nghĩ sẽ lại là một ngày cô đơn nên đến thư viện để đọc sách giết thời gian. Cô đọc hết cuốn này đến cuốn khác, hoàn toàn quên đi thời gian đang trôi đi. Chẳng mấy chốc đã tối trời.

Cô về đến nhà, nhận thấy cửa nhà không khóa bèn thận trọng bước vào. Trước thềm nhà là đôi giày quen thuộc, bên cạnh còn có một đôi giày lạ. Min Young hơi ngạc nhiên hết nhìn mấy đôi giày lại nhìn vào trong.

- Chẳng lẽ Seokjin oppa về rồi sao? - Min Young thầm nghĩ.

Rồi cô chầm chậm bước đến phòng khách, khẽ nghiêng người ngó vào. Nhìn thấy bóng lưng của một cậu con trai, rõ ràng không phải là anh cô. Lưng anh cô rất rộng, còn tấm lưng này tuy cũng khá rộng nhưng nó lại đem đến cảm giác mảnh khảnh lạ thường.

Cô đang mải mê nhìn người kia, không để ý đằng sau mình có người đang bước tới.

- Min Young à... Đứng đây làm gì vậy?

Seokjin đột nhiên lên tiếng làm Min Young giật bắn mình.

- A giật cả mình. Anh hai ??

Seokjin nhìn ngắm bộ dạng của cô em gái đáng yêu rồi bật cười.

- Gặp anh mà em làm như gặp ma vậy? Là anh hai đẹp trai siêu cấp của em nè.

Anh nói rồi tiến tới ôm cô em gái bé bỏng vào lòng. Min Young đang rất vui, đã lâu rồi anh hai cô không về nhà.

- Sao hôm nay anh lại về nhà vậy? - Min Young ngước lên hỏi anh.

Seokjin phụng phịu.

- Ơ con bé này, anh nhớ em nên về thôi mà.

Min Young gãi gãi đầu ngại ngùng.

- Vậy sao?

Anh xoa đầu cô rồi bảo.

- Nhóm bọn anh về Seoul chơi vài bữa đó mà. Anh có mua quà cho Min Young đấy.

Mặt Min Young lại ỉu xìu.

- Anh hai không ở lâu sao?

Anh bật cười nhéo nhẹ má Min Young.

- Lần này là một tuần, lần sau sẽ lâu hơn được chứ?

Cô khẽ gật đầu rồi nhớ đến người con trai đang ngồi trong phòng khách. Cô hỏi.

- Người ngồi trong phòng khách là.....

Không đợi cô hỏi hết câu, Seokjin đã nói.

- Bạn anh đó. Cậu ấy chung nhóm với anh, hôm nay qua nhà mình bàn chút công chuyện.

Cô gật gù rồi không kịp nói gì thêm đã bị Seokjin kéo vào trong. Seokjin nhìn cậu con trai kia rồi nói.

- Namjoon à.

Cậu trai ấy quay đầu lại nhìn hai anh em họ rồi nở một nụ cười, trông duyên chết đi được.

- Namjoon à đây là Min Young. - Sau đó anh quay sang nhìn Min Young mỉm cười. - Min Young, đây là Namjoon bạn anh.

Min Young cũng nở một nụ cười rồi khẽ cúi đầu chào Namjoon. Namjoon cũng mỉm cười đáp lễ. Min Young trong phút chốc cảm thấy anh chàng này toát ra khí chất gì đó rất dịu dàng, từng cử chỉ của anh đều rất tinh tế.

Đó cũng là lần đầu tiên Min Young để ý một người con trai nào đó không phải Seokjin. Thời gian sau đó, Min Young và Namjoon bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Namjoon cũng thường xuyên lui tới nhà của hai anh em Min Young, thường là để bàn công chuyện với Seokjin, nhưng anh vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện cùng Min Young.

Dần dần trong tâm trí Min Young hình thành nên một cảm giác khó tả mỗi khi được gặp Namjoon. Cô bắt đầu trông ngóng chàng trai này nhiều hơn. Luôn cảm thấy hụt hẫng khi Namjoon có việc bận không thể tới nhà cô chơi. Và dần dà cô cũng ngầm hiểu ra. Trái tim cô đã lỗi nhịp vì anh mất rồi.

Hai năm sau, trước khi bước vào năm học mới, là năm cuối cấp ba của cô. Min Young quyết định thổ lộ cho Namjoon biết được tình cảm của cô dành cho anh là như thế nào.

Cũng là vào một buổi chiều tháng tám năm đó. Min Young hẹn gặp Namjoon tại công viên gần nhà. Đem theo bao hồi hộp và hứng khởi đứng đó chờ anh. Thoáng thấy bóng hình Namjoon, tim Min Young bất giác đập mạnh hơn. Cô vẫy tay ra hiệu cho anh.

- Namjoon oppa, em ở đây.

Namjoon mỉm cười tiến gần hơn đến Min Young, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười làm Min Young thương nhớ suốt hai năm thanh xuân của cô.

- Em đến lâu chưa? - Namjoon dịu dàng ôn nhu hỏi.

Mni Young nở một nụ cười thật tươi.

- Em mới tới thôi.

Sau đó cô cùng anh ngồi xuống một băng ghế đá gần đó. Cả hai ban đầu thoáng có chút ngượng ngùng. Min Young đang bối rối không biết nên nói như thế nào bây giờ thì Namjoon trầm mặc lên tiếng.

- Min Young này, anh có chuyện muốn nói với em.

Min Young thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô vẫn hỏi.

- Sao ạ?

Namjoon trầm ngâm một hồi rồi thở dài.

- Anh sắp đi Mỹ.

Min Young ngay giây phút đó cảm thấy con tim nhói lên một cái, một nỗi đau khó tả thành lời dâng lên trái trong trái tim cô. Thấy Min Young không nói gì, Namjoon tiếp tục nói.

- Em còn nhớ đến giấc mơ du học Mỹ của anh mà anh kể với em chứ.

Min Young nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn không nói gì.

- Cuối cùng anh cũng làm được rồi. - Namjoon nói tiếp.

- Khi nào anh đi? - Thanh âm của Min Young trở nên lạnh hơn...một chút...

- Ngày mai.... - Namjoon nhỏ giọng.

Một lần nữa, trái tim Min Young lại đau nhói. Tại sao hôm nay mỗi lời Namjoon nói ra đều khiến trái tim cô đau như vậy. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày hạnh phúc của cô, vậy giờ tại sao lại thành ngày mà anh rời xa cô như vậy.

Cô thật là đau muốn chết, muốn đem hết suy nghĩ của mình ra mà nói với anh. Muốn hét lên với anh cho anh biết cô đau lòng như thế nào, cô đã thích anh như thế nào. Thật sự muốn khóc, nhưng mà giờ đây, cô lấy tư cách gì mà mắng anh?

Cố nén lại nước mắt, cô gắng gượng nở một nụ cười.

- Chúc mừng anh Namjoon oppa, cuối cùng anh cũng làm được rồi.

Phản ứng của cô bây giờ thật trái với suy nghĩ của anh, nhưng mà anh không sao. Thấy cô như vậy, anh có thể yên tâm mà học hành rồi.

- Anh yên tâm rồi. - Anh nhìn ra xa xăm rồi nói.

Cả hai cùng nở nụ cười. Trong một thoáng cả hai đều quên mất chuyện hôm nay Min Young hẹn gặp anh để nói gì đó. Lúc này có lẽ họ chỉ muốn trân trọng từng phút giây bên nhau mà thôi.

Min Young vẫn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời trong xanh ngoài kia. Lạ thật, trong thâm tâm cô đang nổi giông tố, cảm giác như mọi thứ đều đang xoay vòng điên cuồng. Vậy mà ngoài kia, bầu trời vẫn xanh trong, cảnh vật của một buổi chiều thu vẫn xanh trong và yên bình như thế.

Thoáng nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là Namjoon sẽ đến một nơi xa xăm. Nơi mà cô không thể gặp anh, ít nhất là trong vòng hai năm nữa nhỉ? Cô mỉm cười cay đắng. Không kịp rồi, cô quá yếu đuối để có thể gặp anh lần cuối. Cô thật ngốc, cả anh cũng vậy.

Cô cứ thế mang cái tình cảm chôn đó vùi sâu trong trái tim đã bị tổn thương của mình, cứ nghĩ là sẽ khó lòng tiếp nhận ai nữa. Cô lao đầu vào học, lao đầu vào sách vở, một lần nữa giữ cho mình bận rộn để quên đi những đau đớn này.Cứ như thế suốt một năm ròng rã, những năm tháng cuối cùng thời cấp 3 của cô trôi qua thật nhanh. Cuối cùng cô cũng đậu được vào trường mình mong muốn, tại nơi đây, cô đã gặp và làm quen với Jimin.

Lần đầu biết yêu và biết đau, Min Young cũng không nghĩ mình sẽ yêu thêm ai đó cho đến ngày cô gặp được anh - Hwang Yeonjun.

Quen biết và tiếp xúc với nhau qua vài ba bữa trưa ngắn ngủi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô bị vẻ lạnh lùng lãnh cảm của anh thu hút. Và được nghe Jimin kể thêm về anh, Min Young biết anh tên là Hwang Yeonjun.

Những xúc cảm khi xưa chợt ùa về, hệt như cái cảm giác lần đầu gặp Namjoon vậy. Sau vài tháng được anh lấy bữa trưa cho và tiếp xúc nhiều hơn với anh. Cô nhận ra anh khác với vẻ ngoài lạnh lùng kia. Anh là một người con trai có trái tim rất ấm áp.

Min Young lại nhận thức được rằng bản thân cô đã bị Yeonjun kia làm cho rung động. Nhưng nhớ về những cảm giác khi xưa, cô không đủ can đảm để nói ra, hay đúng hơn là không đủ can đảm để đau thêm một lần nữa.

Cô chỉ âm thầm quan tâm anh nhiều hơn, trong thâm tâm một nửa sợ anh biết được tình cảm của mình, nửa còn lại lại khát khao muốn anh biết và đáp lại nó. Nhưng dù gì đi nữa, cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, không quá gần cũng không quá xa, đủ để cô có thể chạm tới anh mà vẫn giữ được mình không đi quá giới hạn.

Vào ngày mà Jimin mời cô đi dự tiệc tại nhà Yeonjun, cô không ngờ rằng tại nơi đó, cô gặp lại Namjoon. Lúc đầu khi chạm mặt anh, cô lại có chút nhói nhói ở tim, nhưng cô nhận ra tình cảm cô dành cho anh không còn giống như năm đó nữa.

Cô lặng lẽ chấp nhận, không oán trách anh vì đã ra đi. Lúc này đây còn thầm cảm ơn anh vì nhờ có việc anh đi Mỹ cô mới có thể gặp được Yeonjun. Tình cảm khi xưa Min Young dành cho Namjoon có lẽ đã được cô cất kĩ trong trái tim mình như một mảng kí ức đẹp của thanh xuân rồi...

Hôm nay là Valentine, Min Young đã làm xong một chiếc bánh xinh xắn để tặng cho Yeonjun. Sau khi đưa Jimin về, cô rảo bước chậm rãi trên con đường đến nhà anh.Cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, mỗi lúc một nhanh. Đây là lần đầu tiên Min Young tặng quà cho con trai ngoài Seokjin ra, ngày ấy cô còn không thèm tặng quà sinh nhật cho Namjoon nữa mà.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Yeonjun. Min Young hồi hộp bấm chuông cửa.

Một lúc sau anh bước ra nở nụ cười khi thấy Min Young.

- Min Young đó hả? Vào đi em.

Min Young ngại ngùng chìa hộp bánh ra.

- Em chỉ ghé ngang đưa quà cho anh thôi, em không vào đâu.

Yeonjun thoáng có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu lại nở nụ cười.

- Quà sao? Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật anh.

Lúc này Min Young lại càng lộ rõ vẻ lúng túng. Mặt cô đỏ ửng.

- Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã chịu khó lấy đồ ăn trưa giúp em mấy tháng nay thôi. Anh cầm lấy đi, em...em về đây.

Min Young dúi hộp bánh vào trong tay Yeonjun rồi quay người định bước đi thì anh bật cười nắm tay cô kéo lại.

- Khoan đi đã, anh cũng có quà cho em.

Min Young rất bất ngờ.

- Sao ạ?.. Qùa cho em sao?

Yeonjun phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Min Young.

- Gì mà bất ngờ vậy? Đợi anh một chút.

Nói rồi anh trở vào trong, sau đó trở ra với một gói quà nhỏ xinh trong tay. Anh đưa nó cho Min Young rồi nói.

- Tặng em.

Min Young đón lấy món quà ngắm nghía nó rồi nghiêng đầu hỏi.

- Sao anh lại tặng quà cho em?

Yeonjun mỉm cười đầy ẩn ý.

- Em đoán thử xem.

Min Young suy nghĩ một chút rồi ngây ngô trả lời.

- Để cảm ơn em vì đã tặng quà cho anh sao?

Yeonjun không nói gì chỉ tiến đến gần Min Young hơn, Min Young lại bất giác lại lùi về sau một chút, lắp bắp.

- Anh...anh làm gì vậy?

- Em sai rồi, đây không phải quà cảm ơn đâu.

Anh bước một bước dài, vòng tay qua đầu đỡ lấy đầu Min Young, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.

Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi Min Young, trái tim cô như ngừng đập. Bên trong dâng trào lên một cảm giác hạnh phúc đến run rẩy. Anh nhẹ nhàng rời môi cô ra rồi nói.

- Là vì anh thích em Lee Min Young, làm bạn gái anh nhé.

Min Young đơ người, cảm giác này là gì? Thật hạnh phúc,thì ra đây là cảm giác được một người đáp trả sao? Min Young run run, không nói được gì, hai hàng nước mắt lại lăn dài. Cô nói trong tiếng nấc kèm nụ cười hạnh phúc.

- Em..đồng ý.

Hai người ôm chầm lấy nhau. Mọi đau khổ của cô trong suốt hơn một năm qua bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là sự hạnh phúc. Cảm ơn anh Yeonjun.... Cảm ơn vì anh đã đến bên cuộc đời của cô....














Sodi mọi người vì một số lí do nên mất tích bữa giờ... nay lại ngoi lên up chap mới đây, mong là mọi người hong quên Min🥺

Còn về bộ truyện mới thì lẽ ra như Min thông báo thì trong tuần vừa rồi sẽ up những chap đầu tiên nhưng vì một số trục trặc nên là chưa lên sàn đúng hẹn được mong mn thông cảm 🙇🏻‍♀️ định là tuần này bắt đầu up nhưng bữa giờ loay hoay chuẩn bị cho chuyến Đà Lạt cuối tuần này quá nên là đành hẹn mn qua tuần tui đi chơi về sẽ có truyện mới nha. CHẮC CHẮN THỨ 3 TUẦN SAU SẼ CÓ TRUYỆN MỚI nên là mọi người đợi Min nhaaaa 😘

Love u ❤

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
       🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net