NGOẠI TRUYỆN: Câu chuyện của Min Young- Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      HỒI 2: YEONJUN

Một chàng trai hào hoa phong lưu nay đây mai đó như Yeonjun không ngờ lại có ngày lại phải chịu khuất phục trước một chàng trai.

Ngày mà anh gặp được Jimin, chính là ngày mà anh biết trái tim đã không còn được tự do.

Ngày đó khi đang say sưa tập nhảy trong phòng tập của câu lạc bộ thì cậu bạn trưởng ban cùng lớp với Yeonjun tiến lại gần.

- Này! - Cậu trai ấy hắng giọng.

Yeonjun dừng lại, với tay lấy cái khăn lau nhẹ mồ hôi trên mặt rồi quay sang nhìn cậu bạn của mình mà hỏi.

- Sao? Có chuyện gì à?

Cậu bạn kia đưa chai nước đang cầm trên tay cho anh rồi nhếch miệng cười châm chọc.

- Có cậu nhóc xinh xắn kia nhờ tao mang nước qua cho mày này.

Yeonjun bật cười cầm lấy chai nước. Thật ra với vẻ ngoài điển trai cùng tài năng nhảy nhót của anh có không ít nam lẫn nữ sinh ở trường vẫn theo đuổi và tặng quà cho anh mỗi ngày.

Ở câu lạc bộ anh đang tham gia cũng không ngoại lệ. Nên mấy chuyện lâu lâu có người cho cái này cái kia đối với cậu đã không còn xa lạ nữa. Anh tu một hớp nước rồi quay sang hỏi.

- Em nào nữa vậy? Yumi sao? Hay Doyeon?

Cậu bạn kia lắc đầu.

- Không phải, là người mới, mày nhớ tháng trước có người mới tham gia câu lạc bộ không?

Yeonjun nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

- Không nhớ, khi nào vậy?

Cậu bạn khoác vai Yeonjun rồi hất mặt về phía cậu nhóc đưa chai nước cho anh.

- Thấy cậu nhóc xinh nhất đang nhảy kia không? Tháng trước em ấy mới tham gia đó, mà đã có không ít anh dòm ngó rồi. Ai dè thằng bé lại để ý mày, thật uổng quá.

Yeonjun nhìn về phía người cậu nhóc mà thằng bạn mình đang nói đến. Con trai trong câu lạc bộ khá là nhiều, đa phần là công tử thời trông dáng dấp rất ăn chơi.

Nhưng cậu nhóc này lại khác. Từ người cậu tỏa ra khí chất của một nam nhân hiền lành không dính bụi trần giống trong phim cổ trang vậy.

Khuôn mặt tựa như được chạm trổ từ những bàn tay khéo léo và tinh xỏa nhất. Cậu là người đẹp trước đây anh từng gặp nhiều rồi. Nhưng đẹp kiểu yêu kiều như thế này thì là lần đầu tiên anh thấy.

Yeonjun không kìm được bèn cảm thán với thằng bạn đang đứng cạnh.

- Đẹp thật đấy. Tên cậu ấy là gì vậy?

- Jimin. Chà lần đầu thấy mày say sưa vậy đó. Sao? Đổ rồi chứ gì?

Tên kia cười ha hả Yeonjun giơ nắm đấm.

- Thích đùa không.

Thấy Yeonjun xù lông, anh bạn kia cũng biết điều mà ngậm miệng, giơ tay đầu hàng. Xong được một lúc lại quay sang nói.

- Mày đã thích thì lo mà tới luôn đi, để lâu có người cướp mất thì đừng khóc.

Anh liếc ngang cậu kia một cái rồi hằn giọng.

- Không mượn mày quản chuyện của tao.

Yeonjun đúng là không cần ai quản chuyện của anh thật. Với mấy lợi thế anh đang có, anh dư sức tiếp cận được Jimin

Qua thời gian tiếp xúc với Jimin, anh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây vốn không quan tâm mấy cái vặt vãnh như quà sinh nhật, quà Giáng sinh hay quà cáp mấy ngày lễ lặt vặt nhưng sau khi quen biết cậu, anh lại có thói quen tặng quà cho cậu nhóc nhỏ ấy khá thường xuyên.

Càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy Jimin rất khác với những người con con trai từng gặp trước đây.

Ở bên cậu Yeonjun cảm thấy anh có thể thoải mái làm chính mình.

Từ đó anh cũng ngưng hẳn chuyện gặp gỡ những cô gái khác, dành một lòng quan tâm Jimin.

Rồi cũng dần già Jimin nhận ra, có lẽ anh đã yêu Jimin mất rồi... Nhưng dường như có điều gì đó ngăn lại ý nghĩ cho Jimin biết tình cảm của anh dành cho cậu

Anh thừa thông minh để biết rằng Jimin cũng có tình cảm với mình. Nhưng anh không thổ lộ ra ngay, mà cứ chần chừ chờ đợi điều gì đó.

Anh cứ như vậy mãi, mập mờ quan tâm cho Jimin một cách âm thầm. Anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Không tiến tới, cũng chẳng lùi đi.

Chờ đợi một thứ vô hình, một điều gì đó mà ngay cả bản thân của anh cũng không thể biết.

Anh cứ vô tư ở bên cạnh Jimin, với cái suy nghĩ sớm muộn gì cậu ấy cũng là của anh mà thôi. Anh mặc định cho rằng Jimin sẽ mãi ở đó, sẽ mãi là của anh. Nhưng anh đã nhầm, trái tim của cậu cũng tới lúc anb sẽ không còn giữ được nữa.

Mãi cho đến ngày, chính cậu bắt gặp được ánh mắt của Jimin lúc nhìn Jungkook...

Yeonjun từng thấy Jimin nhìn anh với ánh mắt đó. Đó cũng là lí do Jimin khiến anh yêu cậu. Giờ đây vẫn là ánh mắt ấy, nhưng lại dành cho một người khác. Tim anh bỗng có chút nhói đau.

Lúc đầu bản thân anh không dám tin, không tin rằng Jimin có tình cảm với Jungkook. Nhưng càng ngày tần suất Jimin nhắc đến Jungkook trở nên nhiều hơn. Rồi khi anh nghe chính miệng Jimin nói ra tình cảm của mình với Jungkook thì lúc đó anh mới cay đắng tin vào hiện thực nghiệt ngã đó.

Cảm giác đó thật lạ, có chút gì đó thật nhói ở trong tim. Một nỗi đau âm ỉ, chỉ tập trung dồn vào tim mình.

Lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác lạ như vậy. Đây gọi là thất tình sao? Điều mà thằng bạn anh nói bâng quơ ngày đó, bây giờ đã thành sự thật rồi.

Lần đầu tiên yêu thật lòng rồi thất tình. Đau lắm nhỉ... Anh tự hỏi rồi cay đắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đêm đó anh đã uống rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng thật sự rất khó chịu, cảm giác bức bối cứ chạy ngược cơ thể. Anh lại trong vô thức gọi tên cậu rồi lại mỉm cười đắng ngắt.

Người như anh, lại có ngày thất tình như thế này sao?

Nhưng rồi, cảm giác đó cũng dần qua đi khi thấy Jimin được hạnh phúc khi ở cạnh Jungkook, anh cũng thầm yên tâm hơn. Thực tâm chúc cho cậu và người anh của mình được hạnh phúc.

Anh bắt đầu học cách chôn chặt trái tim mình. Anh không tùy tiện mở lòng với bất cứ ai nữa.

Rồi đến ngày anb gặp được Min Young. Cô bé xinh xắn cùng tuổi Jimin xuâgs hiện trong cuộc đời anh. Một thoáng rung động chợt xuất hiện, nhưng ngay lập tức anh dập tắt nó, không cho phép con tim đập loạn nhịp lung tung.

Nhưng càng tiếp xúc, anh càng thấy yêu mến cô gái nhỏ ấy nhiều hơn.Anh vô thức quan tâm đến sự hiện diện của cô nhiều hơn. Mỗi bữa trưa đều sẽ chủ động lấy đồ ăn cho cô, việc làm nhỏ đó lại vô tình khiến cậu hạnh phúc.

Hôm tiệc nướng, anh mới biết thì ra đó là em gái Seokjin hyung. Jungkook hyung lại đến chỗ anh khuyên anh nên biết nắm bắt lấy cơ hội.

Tình cảm của anh thật sự dễ bị lộ vậy sao? Có lẽ đã tới lúc ngưng trốn tránh và đối mặt với sự thật rồi.

Ngày 14/2 năm đó, anh đi khắp các nơi tìm kiếm một món quà thật đẹp mà cậu nghĩ Min Young sẽ thích, ôm nó về nhà rồi chuẩn bị sang nhà Min Young để thổ lộ.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động thổ lộ với người khác nên cảm thấy rất lo lắng. Đang loay hoay trong những suy nghĩ thì chợt có người bấm chuông.

Anh tò mò đi ra mở cửa thì thật bất ngờ, là Min Young. Cô ấy đến với một chiếc hộp trên tay, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng đưa nó cho anh.

Yeonjun trong khoảnh khắc đó cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa. Quyết định đem hộp quà của mình tặng cho Min Young, đồng thời tỏ tình với cô.

Ôm thân ảnh nhỏ bé ấm áp đó vào lòng, anh thầm cảm ơn cô vì đã đến bên mình. Đã xua đi nỗi u uất của mối tình đầu trong anh, giờ đây anh đã có thể toàn tâm toàn ý mà yêu một người rồi.

- Lee Min Young, anh yêu em!

                          ------END----








❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net