🍃1🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu Jungkook gặp anh là vào buổi tối của mùa mưa ảm đạm tại thị trấn nhỏ yên bình bên bờ biển. Nơi giao nhau giữa bầu trời và đại dương sâu thẳm, cậu đã gặp được anh ở đó. Khoảnh khắc anh cất lên tiếng hát vang vọng tới những vì sao và vầng trăng kia ưu ái bao bọc anh trong quầng sáng dịu dàng, cậu đã tưởng bản thân là những tay thủy thủ đoàn trôi nổi giữa biển cả bao la bị tiếng khóc của mỹ nhân ngư mê hoặc.

Bờ cát trắng in hằn dấu chân anh còn cậu thì mải miết đặt dấu chân mình sát bên cạnh. Jungkook cảm nhận được trái tim dập dềnh rong ruổi theo làn sóng nơi đáy mắt anh.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh. Anh không phải người ở đây?"

"Ừm. Anh chỉ là khách du lịch."

"Anh đi du lịch một mình sao?"

Jimin chỉ khẽ cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Em sẽ đi chơi cùng anh nhé. Em sẽ giới thiệu cho anh biết tất cả mọi thứ ở thị trấn này."

Jungkook chân thành nhìn vào đôi mắt anh, nở một nụ cười tươi rói. Chiếc áo sơ mi rộng rãi trên người cậu bị gió biển thổi bay bay. Cậu có nước da trắng khác biệt với những đứa trẻ sống tại nơi vùng biển có làn da rám nắng. Đôi mắt to tròn ngây thơ như hai viên ngọc quý được ngâm dưới dòng nước suối trong trẻo. Jimin "Ừ" một tiếng, mỉm cười vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc cậu. Trái tim Jungkook càng trở nên hỗn loạn, sau lưng như muốn mọc thêm một đôi cánh bay vòng vòng xung quanh anh.

Lần đầu gặp gỡ, nụ cười đó như tấm lưới giăng kín trái tim cậu. Cả một đời, cả một đời người, cậu bị anh nắm giữ, vì anh mà khóc vì anh mà cười.

Thị trấn này quen thuộc với Jungkook tới từng hơi thở. Sáng sớm ban mai tràn ngập nắng hiếm hoi của mùa mưa rả rích. Cậu chọn trong tủ chiếc áo phông trắng, ngắm vuốt thật lâu rồi lao ra ngoài như chú chim ưng, chạy băng băng qua ba con phố nhỏ rồi dừng lại trước căn homestay đẹp đẽ, bấm chuông cửa hai lần, ngó khuôn mặt niên thiếu vào ô cửa sổ, thấp giọng thì thầm.

"Jimin. Jimin. Jimin."

Quả nhiên, cậu trông thấy anh từ trên tầng đi xuống. Khóe môi mỏng cũng hưng phấn nở rộ nụ cười, ngoan ngoãn chắp hai tay sau lưng chờ anh mở cửa. Ngay khi cánh cửa gỗ hé ra và anh xuất hiện, cậu biết bản thân không thể nghi ngờ cảm xúc đang reo gào chạy trong từng huyết quản, mãnh liệt hơn một cơn cảm nắng bình thường.

"Jungkook. Buổi sáng tốt lành."

"Jimin... Chúc anh một ngày tốt lành."

Hương thơm trên người anh khiến cậu mê đắm, ánh nắng trải khắp mọi nẻo đường. Cậu đi bên cạnh anh, bước chân có chút rối rít, trong lòng lại thêm vài dư vị thành tựu không thể diễn tả thành lời.

Hai người cùng dừng lại trước cửa hàng nhỏ lại ấm áp. Khắp nơi trưng bày những món đồ lưu niệm tinh xảo đẹp đẽ, đặc biệt nơi này có rất nhiều mèo. Những chú mèo lười biếng nằm trên giá gỗ, lại nằm dưới nền nhà, trên những tấm thảm lông mềm mại khiến Jimin không cách nào rời mắt. Jungkook vừa nghịch ngợm chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò được treo bên cửa sổ vừa nhìn anh thoải mái chơi đùa với đàn mèo con. Chú mèo lai lông màu xám dùng bộ móng vuốt của mình giữ lấy ngón tay trỏ của anh đưa lên miệng, hé răng gặm cắn còn anh thì híp mắt cười rạng rỡ. Lúc này cậu mới phát hiện ra đôi mắt màu nâu trà trong veo của anh giống như đôi mắt của một chú mèo Ba Tư quý hiếm.

Chủ cửa tiệm là một cô gái trẻ có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Khi cô gái biết Jimin ngỏ ý muốn mua chú mèo lai của mình liền xua tay nói.

"Những chú mèo ở nơi này không dùng để bán. Nếu anh đã yêu quý chúng, tôi sẽ tặng cho anh."

Jimin nhìn về phía Jungkook. Cậu chỉ bật cười, gật gật đầu. Anh không thể từ chối liền ôm chiếc giỏ gỗ vào trong lòng, bên trong là chú mèo nhỏ ngâm nga vài tiếng meo meo, khẽ nở nụ cười.

"Thật cảm ơn. Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Cô gái cười, tiễn Jimin cùng Jungkook ra cửa. Anh liền ghé vào tai cậu nói thầm một tiếng.

"Thị trấn này vẫn luôn hiếu khách như vậy sao? Cả em và cả cô gái ấy nữa."

Hơi thở khiến vành tai cậu nóng rực lan cả sang hai gò má. Cậu không biết cái gì gọi là hiếu khách, cậu chỉ biết trái tim quẫn bách của mình đang đập như trống vang dồn dập nơi lồng ngực trái. Đưa mắt nhìn anh nâng niu chú mèo nhỏ, trong lòng cậu cũng nổi lên tâm tư muốn hóa thành chú mèo để bịn rịn quấn lấy anh.

Cùng Jimin đi dọc con đường hoa anh đào phủ kín, ban nhạc đường phố đang hát những bản nhạc tình ca, tiếng trống êm ái xen lẫn tiếng ghita dịu dàng. Jungkook ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây đen rất nhanh kéo tới che khuất ánh mặt trời còn đang rọi sáng. Cậu nhanh chóng kéo anh vào một quán coffee gần đó, chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ bằng kính. Từng hạt mưa nặng trĩu dần rơi xuống, hắt lên tấm kính phản chiếu gương mặt thanh tú. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ đơn giản, vô thanh vô thức đem tâm hồn hòa vào làn mưa rả rích, còn cậu chỉ biết đem hình ảnh anh chôn thật sâu vào lòng.

"Jungkook, ngày mai anh sẽ quay về thành phố."

Thanh âm ấm áp nhưng lại khiến trái tim cậu lạnh lẽo. "Vậy chúng ta có thể gặp lại nhau không?". Câu hỏi đó chặn ngang cổ họng khiến cậu không cách nào thốt lên thành lời.

"Jungkook, đợi em thi đại học rồi, hãy đến tìm anh."

Jimin híp mắt cười. Đôi mắt ấy sáng trong nhưng lại xa cách ngàn dặm túm chặt lấy trái tim cậu khó buông. Jungkook gật nhẹ đầu. Phải, cậu sẽ thi đại học, sẽ tới thành phố và sẽ gặp lại anh.

Cơn mưa đó kéo dài thật lâu, cậu đã từng mong nó đừng bao giờ tạnh. Bởi vì cậu muốn ngồi bên anh như vậy, chỉ cần lặng lẽ ngồi bên cạnh anh như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net