🍃11🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vốn sống một cuộc sống không tim không phổi. Cậu chẳng bao giờ thốt ra nửa lời trách móc với người mẹ đã bỏ đi với người ba đã bỏ mặc, chưa mở một lời than thân trách phận bởi cuộc sống trong căn nhà nho nhỏ cùng bà tại thị trấn ven biển. Cậu biết đây là số phận của mình thế nên nhất định phải vui vẻ mà sống, không oán trách, không thù hận, cũng không ganh tỵ. Cuộc đời của cậu vốn định sẵn sẽ ở nơi thị trấn nhỏ bé đó. Cậu không có tham vọng giành giật thứ ánh sáng hào nhoáng nơi đô thị, lại càng vô cảm lãnh đạm hơn bất cứ ai.

Jungkook thích vẽ. Cậu thích vẽ cảnh hoàng hôn, nắng sớm, đồng cỏ, tất cả mọi thứ xung quanh mình ngoại trừ con người. Cậu vốn nghĩ con người không phải là cảnh đẹp nhất của tạo hóa cho tới khi cậu gặp anh. Jimin, Park Jimin, anh là cảnh đẹp cuối cùng được lưu giữ trong trái tim cậu cho tới tận lúc chết. Bởi vì gặp anh, cậu cảm nhận được trái tim đang sống của mình. Lần đầu tiên cậu khó chịu với thị trấn thân thuộc tựa hơi thở, khó chịu với đôi giày giặt đi giặt lại cũng không nỡ vứt đặt cạnh đôi giày trắng bóng bẩy của anh lại khác biệt đến thế.

Cậu định ở nơi này cả đời nhưng không thể nữa rồi. Bởi vì gặp anh nên không thể nữa. Cậu muốn theo anh tới cùng trời cuối đất. Nơi chôn thân của cậu, nơi cậu hoàn toàn vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, chính là bên cạnh anh.

...

......

..........

"Jungkook, bà xin lỗi. Xin lỗi vì đã là gánh nặng của con, cũng không thể cho con được cuộc sống đủ đầy."

"Jungkook của bà giỏi giang thông minh là vậy, đừng vì bà mà ở lại nơi này, con đừng sống như vậy nữa."

"Bà rất muốn gặp mặt người mà đã trở thành động lực cho con."

"Jungkook này, bà già rồi. Có những chuyện thuộc về giới trẻ bà không hiểu được, chuyện tình cảm khó hiểu của con bà cũng không muốn tranh cãi đúng sai nữa. Nhưng nếu con đã nhận định người đó là cả cuộc đời vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bày tỏ cho người ta biết."

...

.......

...........

"Jimin, cậu định ở lại thật sao?"

"Ừ, tớ sẽ ở lại đây với Jungkook cho tới khi thằng bé ổn định lại."

Jimin vuốt vuốt lại vài lọn tóc hơi rối của Taehyung. Gió biển thổi qua khiến anh hơi rùng mình, run run.

"Trời ơi, đi mau đi. Tớ lạnh quá. Mọi người đều đang chờ cậu đấy."

Taehyung nhìn về phía chiếc xe ô tô đen cách đó không xa sau đó lại nhìn Jimin có chút không nỡ rời đi, kết quả là bị Jimin lườm tới rụt cổ.

"Tớ biết rồi. Sớm quay lại nhé."

"Ừ. Sẽ quay lại trước Noel mà."

Taehyung gật gật đầu rồi quay người bỏ đi. Nụ cười trên khóe môi lập tức tắt ngúm. Đôi mắt sâu thẳm lộ ra vài tia đau lòng. Jimin đợi chiếc xe khuất dạng mới chạy vào trong nhà. Jungkook không hẳn suy sụp sau đám tang của bà, chỉ là cậu trầm tĩnh đi hơn rất nhiều. Trước đây trên người Jungkook có mùi vị của sự non trẻ và khờ dại còn bây giờ cậu im lìm và tĩnh lặng khiến anh có chút xót xa.

"Jungkook, trưa nay em muốn ăn gì?"

Ngón tay đang giở sách ngưng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Jimin đang cố gắng tất bật ở trong bếp. Có lẽ là anh không muốn căn nhà chìm trong sự im lặng. Cậu đặt quyển sách xuống chiếc bàn bằng gỗ mây bên cạnh, sải từng bước dài đi tới vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau, cánh tay mạnh mẽ siết chặt. Jimin giật mình, nhưng rồi anh lập tức quen với hơi thở ấm nóng bên tai.

"Jimin. Từ bây giờ em chỉ còn có anh thôi. Em thật sự chỉ còn có anh thôi."

Jimin đặt chiếc đĩa lên kệ bếp, hơi nghiêng đầu khiến vài lọn tóc mềm mềm cọ lên chóp mũi cậu.

"Đúng rồi. Thế nên hãy dựa dẫm vào anh hết mức có thể hiểu chưa? Không cần tỏ ra mạnh mẽ với anh, không cần phải nhịn khóc với anh, không cần phải cố trưởng thành với anh."

Jungkook không đáp lại, chỉ siết cánh tay chặt hơn, trực tiếp dùng sức nặng của bản thân mà đè lên Jimin khiến anh vô cùng khó khăn để di chuyển.

"Em dính chặt lấy anh cả đời có được không?"

Cậu thì thầm vừa đủ chỉ mình mình nghe thấy, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch không biết phải làm cách nào để anh thấu hiểu, không biết phải làm cách nào moi tim mình ra cho anh nhìn thấy, chỉ biết dùng sức mạnh bám chặt lấy anh. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu làm như vậy có thể sẽ giữ anh ở bên mình cả đời.

Ánh nắng sáng đến chói mắt, dùng bữa xong, Jimin tao nhã ngồi trên chiếc ghế mây trước ban công, trên bàn là ly trà nóng hổi. Jungkook ngồi một bên tĩnh lặng vẽ tranh. Jimin không hỏi nhưng anh biết cậu đang vẽ mình.

"Jungkook em có biết ở Ả Rập Saudi có một loại đá rất xinh đẹp rất quý hiếm giá trị thưởng thức rất cao, người ta gọi đó là "hoa hồng sa mạc". Cũng giống như em vậy."

Jungkook hơi ngưng bút, cong cong khóe môi mỉm cười.

"Ở nơi đất đai khô cằn, chỉ có gió bụi, qua mấy trăm ngàn năm lại tạo thành một loại đá đẹp đẽ tới vậy. Jungkook cũng giống như một loại đá đẹp như thế."

Jimin đặt tách trà xuống chiếc bàn bằng gỗ mây, chống cằm nhìn vào đôi mắt trong trẻo vẫn chưa rời khỏi mình, khóe miệng cong cong.

"Em đừng cảm thấy mặc cảm vì đã theo đuổi ước mơ mà bỏ bà ở lại nơi này một mình nữa. Đó không phải là ích kỷ, đó là sự trưởng thành. Sinh tử vốn do trời định, chúng ta không thể biết trước càng không thể đối phó, chỉ còn cách là đối mặt. Em hãy sống thật tốt, đó là cách duy nhất em đền đáp sự nuôi dưỡng của bà."

Jungkook hơi ngây người, cuối cùng cậu cúi đầu, từng giọt nước mắt không ngăn được lại lã chã rơi xuống. Jimin chẳng hề hốt hoảng, chỉ chầm chậm đứng dậy đi tới ôm lấy cậu vỗ về. Jungkook níu lấy vạt áo anh, gục đầu lên bụng anh, để mặc cho nước mắt chảy dài. Jimin... Anh đâu biết. Anh mới chính là ước mơ của em.

Ở lại thị trấn 3 ngày, cuối cùng Jimin đổ bệnh. Do khí hậu ở nơi này vốn lạnh hơn thành phố, Jimin không mang quần áo theo nhiều như vậy, chủ yếu là mặc của Jungkook mà quần áo của cậu lại mỏng tang. Ban đầu chỉ là những cơn hắt xì sổ mũi lặt vặt nhưng đêm xuống anh phát sốt, nhiệt độ cơ thể rất cao. Hai má ửng đỏ, mắt nhắm nghiền mơ màng nằm trên giường.

"Jungkook... Anh lạnh."

Jimin cố gắng kéo chăn trùm lên kín đầu nhưng lại bị một bàn tay chặn ngang. Jungkook cau mày lo lắng, dùng bàn tay mình xoa xoa bàn chân của anh, hơi cuống quýt.

"Đừng. Không được đắp thêm chăn nữa. Nhiệt độ cơ thể anh đã rất cao rồi. Nếu không thì không thể hạ sốt được."

Jimin khó chịu rên rỉ. Jungkook lại càng tăng thêm lực ở tay làm ấm bàn chân anh. Bàn chân Jimin nhỏ nhắn hơn chân cậu, ngón chân múp múp hồng hào, móng cũng được cắt cẩn thận. Cậu ngồi xuống mép giường, đặt chân của anh lên đùi mình, xoa bóp lòng bàn chân cho anh. Bàn tay Jungkook rất nóng, chạm lên da anh khiến nơi đó cũng trở nên nóng rực. Cậu nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì sốt của anh, trong lòng có muôn vàn con kiến bò qua bò lại nhộn nhạo vô cùng. Hơi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu cố gắng hết sức để những xúc cảm từ lòng bàn tay mình tới từng ngón chân anh không trở nên mơn trớn đẫm mùi dục vọng.

Gió lùa qua cửa ban công, chiếc chuông gió kêu lên trong trẻo. Trong căn phòng chật hẹp, Jungkook hơi khom người, vuốt tóc mái bồng bềnh của anh. Ngón tay chạm thật nhẹ lên ấn đường nơi hai đầu lông mày nhíu thật chặt, dịu dàng xoa. Ngón tay lướt dọc theo đường sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng. Jungkook nghe thấy tiếng trái tim rộn rã. Cậu dần dần cúi xuống, từng nhịp thở của anh hơi nặng nề và nóng bỏng, quẩn quanh trên gò má cậu. Jungkook nhìn đôi mắt vẫn đang khép chặt, dịu dàng hôn lên má anh. Sự mềm mại lướt trên môi khiến lồng ngực cậu gần như nổ tung. Như được chuốc chất kích thích, Jungkook hoàn toàn không có ý định dừng lại, cậu chống một tay xuống giường, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt nóng rực đang mê man của anh. Mỗi một nụ hôn lại ngọt tới nỗi cậu nghĩ bản thân sẽ tan chảy ngay sau đó. Ngay khi cậu siết chặt lớp ga giường, dùng mọi can đảm di chuyển môi mình tới môi anh thì Jimin tỉnh giấc. Hàng mi dài khẽ chớp, phát hiện khuôn mặt chỉ cách vài cm, anh khàn giọng gọi khẽ.

"Jungkook."

Cậu như tỉnh khỏi cơn mê, giật mình nhổm dậy, lắp bắp không nên lời.

"Anh... Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Jimin vẫn mê man đáp lại, hơi dịch dịch người vào sát tường.

"Không ổn lắm. Anh lạnh, hôm nay ngủ chung đi."

Jungkook vui mừng khi anh không hề phát hiện hành động lén lút của mình, đá văng đôi dép đi trong nhà sang một bên, lập tức nhào vào trong chăn ngoan ngoãn nằm xuống chỗ trống bên cạnh nơi chiếc giường nhỏ bé. Cậu nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, hai tay đặt lên bụng vô cùng yên tĩnh chờ đợi. Cho tới khi hơi thở bên cạnh trở nên đều đặn, cậu mới cong khóe môi cười, dần dần xoay người, chống một tay sau đầu, vòng tay qua nghịch ngợm chọt chọt đôi môi căng mọng mềm mại của anh.

"Jimin, anh còn lạnh không? Em ôm anh nhé."

Trong đêm tối thanh âm ấy vang lên trầm khàn gợi cảm mà tràn đầy mùi vị dục vọng, không có tiếng đáp lại. Jungkook cong môi cười, luồn cánh tay qua gáy Jimin, cuốn anh vào lòng mình. Hơi thở của anh vấn vương trên hõm cổ cậu khiến nơi đó nóng rực. Trong lòng gào thét, nửa thân dưới bắt đầu có phản ứng. Jungkook khó xử cười. Bàn tay vuốt ve mái tóc đen của anh, cảm nhận từng lọn tóc chảy qua kẽ tay mình khiến bản thân dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Anh yêu thương, em sẽ tiến đến, từng chút từng chút một mà tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net