🍃12🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi Jimin cùng Jungkook quay trở lại thành phố đã là một tuần sau đó. Căn nhà vẫn bình yên như thế. Mọi người chỉ đơn giản chào đón cậu trở về, không ai còn nhắc tới câu chuyện buồn nữa. Jimin vừa quay trở lại đã tất bật hoàn thành công việc đang dang dở. Jungkook thì bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, cậu đi đây đó tìm cảm hứng vẽ tranh...

"Jungkook, em nói chuyện với anh một lát được không?"

Jungkook đang định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Seokjin lên tiếng. Cậu dạ một tiếng rồi nhanh chóng quay lại ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng của anh. Đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn anh đầy chân thành và mong đợi khiến Seokjin bỗng nhiên có chút không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Seokjin thở hắt một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đứng dậy, đi vào trong phòng mình. Khoảnh khắc anh đi ra, Jungkook gần như rơi vào tình trạng ngỡ ngàng sau đó là trầm mặc. Seokjin vừa đặt bức tranh xuống bàn, vừa theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia rồi thận trọng nói.

"Đây là tranh của em. Yoongi đã mang nó về."

"Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"

Jungkook hơi siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, cậu cố gắng nở nụ cười thản nhiên nhất có thể. Toàn thân cứng ngắc không dám động đậy, giống như một đứa trẻ bị phơi bày toàn bộ tâm tư với bố mẹ, vô cùng căng thẳng. Seokjin cắn cắn môi, nghiêm túc nói.

"Thầy giáo của em nói với Yoongi rằng, rất ít người nghiệp dư có thể vẽ nên được một bức tranh đong đầy tâm tư tình cảm như em. Tình yêu, bứt rứt, bối rối, ngại ngùng, phiền muộn, day dứt..."

"Anh Jin..."

"Em yêu Jimin, phải không?"

Tựa như có một lưỡi dao cứa nhẹ qua. Lồng ngực Jungkook phập phồng, có chút nôn nóng. So với sự kích động của Jungkook, Seokjin có chút ung dung, anh ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm nước rồi lại đặt xuống cơ hồ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Jungkook. Không giống! Cậu có thể tự cảm nhận như thế. Việc tình cảm của mình bị anh Jin bóc trần khác hoàn toàn so với khi Taehyung chủ động nói với cậu.

"Jungkook... Trả lời anh đi."

Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết lại đã trở nên trắng bệch. Vài giây sau, cậu ngẩng đầu, thẳng thắn thừa nhận.

"Phải. Em yêu anh ấy. Việc này có gì sai sao?"

Seokjin không ngỡ ngàng chỉ có điều hai hàng lông mày nhíu chặt hơn.

"Jungkook. Anh không hề nói tình yêu của em là sai trái. Chúng ta không hề có quyền định đoạt và phán xét tình yêu, đúng chứ? Nhưng em nghĩ rằng Jimin sẽ ra sao khi biết chuyện này?"

Jungkook thấy lồng ngực dội lên vô vàn cảm xúc. Cậu vẫn nhìn về phía anh không rời, đôi mắt trong sáng tới nỗi Seokjin không muốn đối mặt.

"Jungkook, nghe này, anh chỉ đang muốn giúp em. Em có bao giờ thử nghi ngờ lại tình cảm của mình không? Có thể đó không phải là tình yêu..."

"Không. Seokjin hyung! Em hiểu rõ trái tim mình. Em đang hiểu rõ trái tim mình hơn bao giờ hết."

Jungkook gần như muốn hét lên. Nỗi đau khẽ khàng đi xuống khiến cả trái tim nhói buốt.

"Anh không hiểu được đâu. Khi mà cuộc đời nhạt nhẽo vô vị của anh được một người rọi sáng. Người đó khiến anh nhớ nhung, khiến anh khát khao, mong mỏi, trở thành động lực và điểm tựa duy nhất. Yêu anh ấy đã vượt qua tầm kiểm soát của em rồi. Seokjin hyung..."

"Dù là vậy, cũng không được Jungkook à."

Seokjin hơi bóp trán, cuối cùng ngẩng cao đầu, ánh mắt vô cùng dứt khoát.

"Jimin có bạn gái rồi! Jimin không ở cùng với thế giới của em."

Thanh âm ấy rất lạnh. Seokjin lướt qua đôi mắt bàng hoàng của Jungkook. Cậu gần như kinh hoàng thở dốc. Cậu nghe thấy có thứ gì đó đổ vỡ tan tành, nhìn lại thì ra là tòa thành vững chắc tự tin ở trong lòng mình giờ đây sụp đổ thành một đống đổ nát. Lồng ngực chỉ nhói đau mà lại cảm tưởng như máu đã đổ thành sông. Câu nói ấy rõ nét và sâu sắc như thế, là điều mà cậu chưa một lần ngờ tới.

Anh không ở cùng thế giới của cậu. Anh là một chàng trai bình thường, ở trong tình yêu ngọt ngào với một cô gái xinh đẹp nào đó như quy luật của thế giới này. Còn cậu, chỉ có duy nhất một chấp niệm là anh, chỉ anh mà thôi.

"Jungkook à... Nghe anh nói được không?"

"Không. Em không muốn nghe gì cả."

Jungkook cầm ống vẽ đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Ánh mắt cuối cùng cậu để lại nơi này là sự tổn thương sâu tới tận cùng. Seokjin vuốt mặt, day day huyệt thái dương. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần, hơi ngẩng đầu, anh nhìn thấy Taehyung lạnh lùng ngồi xuống ghế. Cậu mặc áo len cổ lọ, càng tôn lên khuôn mặt đẹp tới lãnh đạm.

"Lịch sử lặp lại rồi sao? Ra đây là cách anh ngăn cản thằng nhóc đó sao? Như cái cách anh và Yoongi hyung khuyên nhủ em tới sống cùng Hoseok hyung."

"Taehyung. Trong nhà đang rối bời hết cả lên rồi, em đừng loạn nữa được không? Anh và Yoongi làm vậy chỉ muốn tốt cho mấy đứa mà thôi. Tình cảm của em và tình cảm của Jungkook không phù hợp với Jimin. Thằng bé sẽ bị khó xử và tổn thương rất nhiều."

"Vậy em thì sao? Em không tổn thương sao?"

Taehyung đứng bật dậy. Đôi mắt sâu thẳm đó trào dâng vô vàn cảm xúc nhồi nhét trong đôi con ngươi màu nâu đậm.

"Bởi vì lo sợ Jimin sẽ tổn thương nên em không thể bước đến cũng không cho em bước đến. Bởi vì lo sợ sẽ phá hủy cuộc sống bình yên của Jimin thế nên em phải chôn giấu tình cảm trong lòng. Bởi vì yêu Jimin thế nên phải hy sinh tình yêu với cậu ấy?"

Seokjin hơi ngỡ ngàng vì lời bộc bạch đầy giận dữ của Taehyung, không kịp thở dốc mà tiếp lời.

"Taehyung! Đừng loạn nữa."

"Tại sao? Tại sao em không thể làm loạn? Em sẽ yêu Jimin theo cách của em chứ không phải theo cách của anh!"

Taehyung giận dữ cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, bỏ ra ngoài. Seokjin ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ bỗng dưng rối tung khiến anh trở tay không kịp. Cả Jungkook, cả Taehyung. Anh cầm điện thoại lướt một dãy số rồi bấm gọi.

"Yoongi..."

***

Jimin từ công ty bước ra ngoài đã trông thấy thân hình quen thuộc đứng tựa người vào chiếc ô tô đen cùng đôi chân dài vắt chéo. Khuôn mặt đẹp tới vô thực hơi ngẩng lên, đôi đồng tử sâu thẳm đó bỗng như vụt sáng. Nụ cười rạng rỡ dịu dàng dưới ánh nắng hoàng hôn mặc sức tung hoành.

"Sao lại tới đây?"

"Muốn cùng cậu đi uống rượu."

Taehyung cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám trên người mình xuống rồi vòng qua cổ Jimin.

"Cậu uống được ba chén đã say mà còn đòi đi uống."

Jimin liếc Taehyung một cái thật dài sau đó bật cười khì khì, mở cửa xe nhanh chóng ngồi lên.

"Đi thôi, lâu rồi chúng mình cũng không đi chơi riêng rồi."

Taehyung hơi nhướn khóe môi, ngồi vào ghế lái, nhấn chân ga. Chiếc xe chạy vào khu phố về đêm sầm uất nhất. Jimin vui vẻ cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ cùng áo vest trên xe. Taehyung bật cười lắc đầu vì sự thay đổi chớp nhoáng của chàng trai tóc đen đang huýt gió nhảy chân sáo, xoay một vòng rẽ vào quán bar quen thuộc của cả hai người. Điều duy nhất Taehyung tự tin đối với Jungkook đó là cậu ấy chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh này của Jimin. Phải. Có một Jimin, một Jimin mà chỉ mình Taehyung được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net