🍃15🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần tắt. Jimin cùng Jungkook ngồi trong quán coffee trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, ngắm cảnh đêm và nghe nhạc sống. Cậu dùng cây bút bi mượn từ nhân viên phục vụ vẽ từng nét thanh mảnh lên tấm giấy ăn vuông vắn. Jimin vừa nhìn qua liền thấy cậu đang vẽ mình, có chút ấm áp lan tỏa.

"Em chỉ biết vẽ anh thôi à nhóc con?"

Jungkook mỉm cười không đáp lại. Không phải là chỉ biết vẽ anh, mà từ khi gặp anh rồi thì không còn muốn vẽ gì khác nữa. Cậu muốn quen thuộc từng đường nét trên khuôn mặt anh để sau này cho dù có mù lòa vẫn có thể khắc họa anh trong tiềm thức.

Jimin thả một viên đường vào tách cà phê nóng, khuấy nhè nhẹ, lúc này Jungkook cũng đã buông bút, dịu dàng gấp lại tờ giấy ăn phẳng phiu, bỏ vào túi trong chiếc áo khoác dạ của mình. Jimin chợt đùa.

"Sao không tặng anh?"

"Em sẽ tặng anh bằng giấy cứng, còn cái này là của em."

"Tại sao?"

Jungkook ngẫm nghĩ vài giây rồi chân thật trả lời.

"Vì giấy cứng không thể mang theo khắp nơi."

Jimin hơi ngẩn người. Trong không khí dường như có thêm một dòng chảy vừa ngọt ngào lại vừa áp lực khiến anh không thở nổi vội đánh mắt nhìn ra xa xăm. Jungkook cũng nhìn theo anh. Cả thành phố gần như thu trọn trong tầm mắt. Ánh đèn sáng rực rỡ bao bọc lấy mọi ngõ ngách mọi nẻo đường như dải ngân hà đang yên tĩnh chuyển động.

Cậu có yêu thành phố này không? Không hẳn là yêu. Cậu chỉ đơn thuần muốn ôm cả thành phố này vào lòng để anh sống trong lòng cậu, dịu dàng mà tỏa sáng.

"Anh có từng nghĩ tới sau này chưa?"

Giọng của cậu rất ấm rất khàn khiến Jimin nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn tròng mắt tròn và sáng long lanh kia. Nụ cười khóe môi bỗng thêm đầy ý vị.

"Sau này à? Anh không có nghĩ đến. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như vậy từng phút từng giây thôi."

"Sau này của anh... có em không?"

Jungkook dè dặt hỏi, yên lặng mong chờ câu trả lời từ anh. Gió thổi khiến tóc cậu bay bay đầy dịu dàng. Đáy mắt hơi xao động thấp thoáng ánh nước. Jimin cười, không nhìn cậu nữa.

"Tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ, sinh con. Không có mối quan hệ nào duy trì mãi mãi cả, chúng ta cũng không biết định nghĩa của hai chữ "sau này"."

Jungkook nhẹ cụp mắt, hai bàn tay để dưới đùi lặng lẽ siết chặt.

"Em không có nhà, không có xe, không có gia đình, cũng không có bạn bè."

Từng câu từng chữ như những mũi kim đâm chọc vào góc sâu thẳm nhất trong lòng Jimin. Anh muốn lên tiếng nhưng lại bị cuốn vào đáy mắt cậu.

"Em chỉ có anh."

"Jungkook. Nghe anh này, em không hề cô độc được chứ."

"Nhưng nếu anh vứt bỏ em..."

Cậu hơi gằn giọng. Trong thoáng chốc, vành mắt cậu bỗng tràn ra một giọt lệ khiến Jimin sững người. Đôi mắt ấy trong trẻo là thế giờ đây bị phủ bởi làn sương mờ đẫm nước. Con ngươi đen lóng lánh tràn ngập hình ảnh anh, dường như đã có cả thế giới. Jimin ngây người nhìn chàng trai to cao lại ngốc nghếch ngồi trước mắt mình. Vài giây sau anh cười, vươn tay xoa xoa mái tóc cậu.

"Em thật là trẻ con mà."

Cậu giữ lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm chặt.

"Jimin. Em sẽ không cưới vợ, sinh con."

"Đừng nói vậy. Anh tin Jungkook sẽ tìm được một cô gái tốt."

"Không thể. Em sẽ không tìm được."

Đôi mắt cậu hơi đỏ, lắc đầu nhìn anh đầy kiên định khiến Jimin hơi buồn cười, cất giọng trêu chọc.

"Còn anh thì sao? Anh có thể sẽ kết hôn, sinh ba đứa bé bụ bẫm. Em vẫn muốn ở cạnh à?"

Jungkook im lặng thật lâu sau đó mới ngước mắt. Bàn tay vẫn nắm lấy tay anh thật chặt chỉ sợ rằng anh sẽ buông cậu mà đi mất.

"Vậy sao anh không suy nghĩ tới việc không cưới vợ và sinh con... giống như em?"

Jimin bị sự ngây thơ của cậu làm cho ngây ngẩn. Anh bỗng chốc không biết phải trả lời ra sao. Anh không phải người có thể chống cự nổi sự dựa dẫm của người khác, mà cậu nhóc này không chỉ đơn thuần là dựa dẫm. Cậu ỷ lại, bám víu lấy sự quan tâm cưng chiều thương yêu của anh như bám lấy tấm gỗ nổi duy nhất trên cuộc đời này khiến anh thương xót, hình thành cảm giác không đành lòng. Nếu có thể anh cũng mong mình trở thành điểm tựa duy nhất cho cậu quấn quýt dựa vào.

Cuộc sống này vẫn vận hành như vậy lặp đi lặp lại như một cỗ máy mà con người bắt buộc phải hoàn thành. Seokjin tựa người vào chiếc ghế sofa quen thuộc đắm mình vào những dòng suy tư không hồi kết. Tiếng bước chân chạy xuống nhà, cùng tiếng mở tủ lạnh lạch cạch cũng không đánh thức anh cho tới khi giọng nam trầm thấp đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Seokjin hyung..."

"Ừm. Joon à."

Anh hơi ngồi thẳng dậy, mỉm cười khe khẽ. Namjoon cầm cốc nước ngồi trên thành ghế đối diện anh.

"Anh trầm tư gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là vài chuyện muốn suy nghĩ."

Seokjin mỉm cười. Namjoon liền dời sự chú ý tới bức tranh trên mặt bàn, tròn mắt ngỡ ngàng.

"Jimin?"

Seokjin không đáp, bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy bức tranh cuộn lại. Namjoon sau giây phút ngỡ ngàng thì chỉ cong khóe môi cười, từ từ uống nước. Lại yên lặng thêm một lúc, Seokjin khẽ hỏi.

"Em đang làm đề án về bình đẳng tình yêu đồng giới?"

"Đúng vậy. Sắp tới sẽ có buổi diễn thuyết tại trường đại học Z."

Anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

"Namjoon... Em suy nghĩ thế nào?"

"Không ai có quyền bóp méo hay thay đổi bản chất của một người. Tính hướng là do trời sinh tình cảm lại càng không thể định đoạt."

Ánh mắt anh hơi tối đi, bàn tay đan vào nhau vẫn thanh thoát trầm mặc.

"Jimin đã sớm được định sẵn một cuộc đời viên mãn. Tình cảm mà em đang nói tới sẽ phá hủy nó."

Namjoon hơi khựng lại nhìn anh sau đó không nặng không nhẹ, nhàn nhạt cười.

"Em không ngờ rằng anh lại gia trưởng tới vậy. Seokjin hyung. Cuộc đời viên mãn hay không là sự lựa chọn của Jimin. Lần này anh thật sự sai rồi..."

Nói xong cậu xoay người đi lên tầng. Phòng khách lại rơi vào sự trầm mặc tĩnh lặng tới đáng sợ. Seokjin nhắm mắt ngả đầu về phía sau trong đầu bỗng nhớ lại cuộc đối thoại với Jungkook tối hôm qua.

"Em sẽ không buông tay. Nếu anh ấy không ở trong thế giới của em, em sẽ kéo anh ấy lại. Em không cam tâm đứng nhìn anh ấy yêu người khác."

"Jungkook... Em đừng ích kỷ như vậy."

"Nếu bao dung mà đánh mất anh ấy, em thà sống ích kỷ cả cuộc đời. Seokjin hyung, cuộc đời em đã không còn gì để mất cả. Em không nhân hậu và vị tha tới thế. Bạn gái, người yêu hay vợ? Em tuyệt đối sẽ không để họ cướp Jimin của em"

"Jeon Jungkook. Em không sợ sự cứng rắn ích kỷ của em sẽ khiến cuộc đời Jimin không thể quay về như ngày trước nữa sao?"

"Em sợ chứ. Em rất sợ. Nhưng càng sợ hơn nữa nếu như cuộc đời của anh ấy sau này không có em."

***

Lại một mùa Noel nữa sắp tới. Không khí rộn ràng khắp nơi. Tiếng nhạc từ nhà thờ vang lên đầy trong trẻo. Mới sáng sớm, Seokjin đã tụ tập mọi người lại cùng rút thăm chơi trò chơi. Luật là bốc trúng thăm mang tên người nào liền phải tặng quà Giáng Sinh cho người đó. Jimin trùm mũ áo hoodie, mềm mại như cục bông, nằm dài trên ghế sofa ôm gối. Jungkook ngồi cạnh anh vô cùng nghiêm túc lắng nghe thể lệ trò chơi. Đây là lần đầu tiên cậu được đón Giáng Sinh với mọi người. Jungkook nghiêng đầu thì thầm nói nhỏ với anh.

"Ngày xưa bà hay dùng tất treo trên đầu giường lén lút giấu quà Giáng Sinh cho em."

Jimin mỉm cười. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh một cậu bé mũm mĩm, sáng tỉnh giấc liền nhón nhón chân với lấy chiếc tất treo trên đầu giường, vô cùng đáng yêu.

Trong lúc hai người bận thì thầm to nhỏ, chiếc hộp rút thăm đã đi được nửa vòng. Người thì giấu tờ giấy vào túi áo, người thì giấu vào túi quần hoặc không thì cũng vo viên trong lòng bàn tay. Tới lượt Jungkook bốc thăm, cậu nhủ thầm trong đầu tới 7749 lần tên Park Jimin nhưng không phải, người cậu tặng quà lại là Hoseok hyung. Jungkook hơi thất vọng một chút nhưng ngay sau đó liền khôi phục tinh thần tò mò về tờ giấy nằm trong bàn tay nhỏ của anh. Jimin dĩ nhiên là giấu vô cùng kỹ, bình thản nhét tờ giấy vào túi áo rồi chuyển hộp sang anh Namjoon. Xong xuôi, Seokjin khẽ cười, hào hứng nói.

"Được rồi. Tối mai là Giáng Sinh, mọi người hãy ở nhà cùng nhau đánh bài uống rượu phạt nhé, không quên màn trao đổi quà nữa đấy."

Yoongi bó gối trên ghế ngao ngán nói.

"Anh đúng thật là chúa vẽ việc."

Vừa nói dứt lời liền bị một cẳng chân đạp ngã xuống đất. Yoongi cáu kỉnh trèo lại lên ghế.

"Lại còn đá em. Lớn rồi mà cứ như trẻ lớp mầm. Hừ."

"Min Yoongi, có tin anh cắt khẩu phần ăn không hả?"

"Lần nào cũng chỉ biết dọa cắt khẩu phần ăn."

Yoongi bất mãn nhăn mày. Mọi người cười cười lắc đầu lục đục bỏ đi. Buổi chiều hôm đó, Jungkook đứng nhìn anh quàng từng vòng khăn quàng cổ màu xám che bớt đi khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt mở to nhìn cậu cười khì.

"Anh sợ lạnh. Em ăn mặc phong phanh vậy à?"

Jungkook đi tới, vòng tay khoác lấy vai anh đầy tự nhiên.

"Người em rất ấm. Park Jimin, anh cần chấn chỉnh lại việc tập thể dục của mình. Vận động nhiều sẽ không sợ lạnh nữa."

Jimin gật gù, hai bàn tay đút vào túi áo lắc lư. Jungkook mỉm cười kéo lại khăn quàng cho anh một lần rồi mở cửa. Vừa hay, hội anh lớn trên tầng cũng ồn ào đi xuống. Hoseok vui vẻ cười vẫy tay.

"Định đi mua quà hả?"

Jimin vừa trông thấy anh liền ló khuôn mặt ra khỏi chiếc khăn to sụ đáp.

"Nếu năm nay anh lại bốc trúng em như năm ngoái thì đừng tặng em mấy thứ như quần sịp đấy."

Hoseok bật cười khanh khách, đưa tay nhéo má Jimin.

"Không phải em nói em thích nó sao? Số lượng có hạn đấy."

Jimin lườm anh, bỗng nhiên lại thấy một bàn tay to lớn từ phía sau len lỏi chen vào từng ngón tay mình. Anh xoay người thấy Jungkook mặt hơi tối, môi mím lại lộ ra lúm đồng tiền, mắt nhìn anh. Jimin không hiểu cậu lại giận dỗi cái gì, hơi nhướn mày hỏi. Toàn bộ đều rơi vào mắt của những người đứng xung quanh bao gồm cả Yoongi, Taehyung, Namjoon và Hoseok.

Yoongi không trẻ con tới mức lấy thân mình để che giúp Taehyung khung cảnh ấy. Anh chỉ yên lặng đứng cạnh nhìn đáy mặt cậu thâm trầm và u tối. Nụ cười nhàn nhạt như có như không khiến khuôn mặt Taehyung càng trở nên lãnh đạm. Namjoon chỉ dịu dàng cười, huých cánh tay Hoseok còn đang khó hiểu, tay còn lại vòng qua cổ Yoongi.

"Được rồi. Mau đi mua quà trước khi tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Jimin bé nhỏ à, bye bye."

Jimin híp mắt, vẫy vẫy tay nhìn theo đám anh lớn đang vòng trái vòng phải đi xuống nhà. Hành lang lúc này lại khôi phục sự yên tĩnh. Taehyung vẫn đứng yên nhìn hai người, vài giây sau không tự chủ mà bước đến, kéo chiếc áo khoác bông to sụ bọc lấy Jimin.

"Đừng để bị lạnh."

Jimin cười rạng rỡ nhưng lại chợt cau mày vì từng đốt ngón tay phía sau bị một sức lực siết chặt đau đớn. Jungkook lạnh lùng nhìn Taehyung, vô thức lại đứng sát gần anh. Trong không khí bỗng tỏa ra một luồng khí xâm lược đầy căng thẳng. Taehyung trầm mặc vài giây, sau đó đút tay vào túi quần, tạm biệt Jimin rồi xoay người bỏ đi.

"Jungkook, vừa rồi em thật lạ."

Jimin xoay người nhìn đôi mắt vừa thu lại sự trong trẻo dịu dàng của Jungkook, không nhịn được mà giơ bàn tay đang bị siết tới đau của mình, lắc lắc. Jungkook nhe răng cười lấy lòng.

"Có hả? Em vẫn là em thôi."

Jimin nhướn mày im lặng vài giây, than thở nói.

"Còn muốn nắm tay anh đến bao giờ? Anh đau."

Jungkook nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của anh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Từng ngón tay đan vào nhau thật chặt. Cậu cong khóe môi hơi thả lỏng sức lực.

"Anh sợ lạnh mà. Tay em rất ấm."

Không để cho Jimin kịp phản bác, cậu đã nắm tay anh đi xuống nhà. Đang là dịp lễ, các cửa hàng hầu như đã đóng cửa, chỉ còn cửa hàng lưu niệm còn sáng đèn ấm áp ở cuối phố. Jimin thẫn thờ nhìn bàn tay mình đang bị cậu nhóc vừa đi vừa huýt sáo phía trước nắm lấy không buông. Trong lòng bỗng nảy sinh mâu thuẫn, vừa muốn hất tay cậu ra nhưng lại sợ tay mình bị lạnh. Dọc đường vắng vẻ có vài đôi tình nhân cũng đang nắm tay nhau đi mua sắm. Jimin len lén nhìn về phía họ rồi lại nhìn Jungkook đang đi phía trước mình. Trong chốc lát, Jimin bỗng thấy mình và cậu giống với những đôi tình nhân kia. Anh quẫn bách vùi mặt vào chiếc khăn màu xám to xụ, bước chân dừng lại, rút tay về. Hơi lạnh lùa vào lòng bàn tay trống rỗng, Jungkook ngỡ ngàng xoay người lại.

"Anh sao vậy?"

Jimin ngẩng đầu ngước mắt nhìn cậu.

"Không có gì. Mau đi thôi."

Nói xong anh đút tay vào túi áo bỏ đi trước. Jungkook đứng đó trầm mặc, bàn tay vốn đang ấm ấp lại trở nên lạnh lẽo. Đáy mắt cậu xuất hiện một tia sáng u buồn sau đó lại khôi phục, ngoan ngoãn đi theo sau anh. Bên trong cửa hàng rất ấm áp, có rất nhiều món quà độc đáo cầu kì. Vì để đảm bảo tính bí mật của trò chơi, cậu và anh tách nhau ra mỗi người một hướng thong thả lựa quà. Jimin chọn quà rất nhanh chẳng mấy chốc đã thanh toán xong bỏ ra ngoài đợi cậu. Một lát sau cánh cửa gỗ kêu lên, Jungkook cũng cầm gói quà đi ra, lo lắng nói.

"Đây là lần đầu tiên em chọn quà cho người khác. Không biết là anh ấy có thích không nữa."

Jimin mỉm cười đầy dịu dàng an ủi.

"Không sao đâu. Người đó nhất định sẽ trân trọng món quà của em."

Đáy mắt cậu lấp lánh tràn đầy sự mong mỏi hào hứng, không kìm được lòng, vô thức lại muốn nắm lấy tay anh. Nhưng ngay tại khoảng khắc bàn tay cậu chạm lên làn da mềm mại ấy, anh đã nhanh chóng rụt tay về. Bàn tay yên lặng nằm trong túi áo bông ấm áp. Jimin xoay người lãnh đạm nói.

"Về nhà thôi."

Cậu thấy đôi chân mình nặng như chì, không cách nào nhấc lên nổi. Vài tia mất mát hụt hẫng trong đôi đồng tử sáng trong, Jungkook nhìn theo tấm lưng đang đi đằng trước trái tim như bị ai đánh mạnh một cái, rơi vào khoảng không lo sợ. Cậu đã làm gì sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net