🍃16🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói lễ Giáng Sinh năm nay là lạnh nhất trong những năm trở lại đây. Trong nhà đã sớm bật lò sưởi ấm áp. Jungkook ngủ dậy muộn dụi dụi mắt theo quán tính đi tìm Jimin nhưng không thấy. Cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi xuống tầng. Phòng khách vang lên tiếng cười giòn tan quen thuộc. Jimin đang ôm gối nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, nhìn Namjoon và Hoseok trang trí cây thông lớn vừa mới được chuyển vào nhà sáng sớm hôm nay.

Namjoon đang treo từng quả cầu tuyết lấp lánh, Hoseok thì giăng đèn. Taehyung bắc ghế kiễng chân đặt ngôi sao lên đỉnh. Những hộp quà được bọc đẹp đẽ bày dưới gốc cây khiến cả căn nhà ấm áp lạ thường. Hai anh lớn thì bận nấu nướng ở trong bếp. Bầu không khí vô cùng dịu dàng ấm cúng. Jungkook chầm chậm đi tới ngồi xuống sát cạnh Jimin. Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Dậy rồi hả nhóc?"

Jungkook nhoẻn môi, đang định đáp lại thì thấy khoảng cách giữa mình và anh xa hơn một chút. Là anh cố tình ngồi xích ra. Chỉ một điều nho nhỏ ấy đã khiến lồng ngực cậu như bị xé nát, thất thần cả một ngày dù cho anh vẫn như vậy, dịu dàng và ôn nhu tới thế.

Cậu không hiểu, không hiểu rằng mình đã làm gì không đúng. Bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng tới đáng sợ. Sự nghi vấn cứ lớn dần lớn dần như muốn nuốt chửng lấy trí não cậu dần chuyển hóa thành nỗi sợ vô hình ăn mòn tới tận xương tủy. Anh tránh né cậu, tránh mọi sự động chạm cơ thể, tránh xa khỏi hơi ấm trên người cậu, anh không cần nữa.

"Jimin hyung, anh giận em sao?"

Jungkook đứng dựa vào mép bàn, nhìn anh lục lọi tủ lạnh. Rất hiếm khi cậu gọi anh là "Jimin hyung" khiến anh hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên, khẽ cười.

"Không có. Sao anh lại giận em chứ? Em hỏi kì lạ vậy."

Jungkook hít một hơi thật dài, chầm chậm đi tới gần anh. Phòng bếp chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ dị, anh cúi đầu, ngồi chồm hỗm dưới đất, tiếp tục lục đồ. Jungkook tiến lại ngày càng gần, cậu khom người xuống, chống tay lên cánh cửa tủ lạnh, kề sát mặt anh.

"Anh mới kì lạ. Hôm nay anh luôn né tránh em một cách kì lạ."

Jimin cười bằng giọng mũi, ôm lấy tất cả số bia còn lại trong tủ vào lòng, vội vã đứng dậy, vô tình đụng trúng vào lồng ngực cậu. Anh thấy lưng mình như phải bỏng, vô cùng ngứa ngáy.

"Anh đâu có né tránh gì em. Gần như vậy nè."

Nói xong anh khom người đi chui qua vòng tay cậu, ôm đống bia cười hì hì.

"Ra ngoài phòng khách thôi, mọi người đều đợi kìa."

Jungkook hơi siết bàn tay, đóng tủ lạnh lại, nhìn theo bóng anh lẩn nhanh như sóc quẹo trái quẹo phải chạy ra ngoài. Bầu không khí thiếu vắng anh liền trở nên lạnh ngắt, lạnh tới nỗi cậu không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Bên ngoài mọi người đã sớm ngồi vòng quanh trên tấm thảm nhung ấm áp, ở giữa là chiếc bàn gỗ nhỏ. Jimin đặt bia xuống đất, vòng qua ngồi chen giữa Namjoon và Hoseok cười nói vui vẻ. Jungkook lững thững theo sau, ngồi xuống vị trí còn trống cạnh Yoongi. Mọi người đã nhập tiệc từ lâu, những chai rượu sâm panh được khui vứt lăn lóc. Jimin trộn bia và rượu vào ly, ngửa cổ tao nhã uống ừng ực như uống nước khiến Seokjin không nhịn được trách mắng vài câu. Jimin chỉ híp mắt cười vô thức nhìn về phía đối diện mình. Jungkook vốn đã yên lặng nay lại càng yên lặng hơn. Cậu giống như đứa trẻ chìm vào thế giới riêng của mình, trầm mặc và an tĩnh trong tiếng cười nói vang vọng. Jimin biết cậu buồn. Nhưng chính bản thân anh cũng không thể hiểu tại sao lại vô thức tránh né cậu. Chỉ là sau khi nhìn thấy những cặp tình nhân trên đường ngày hôm qua, anh cảm thấy có điều gì thật khác lạ, lấn cấn trong lòng.

Jimin không giỏi chơi bài chỉ ngồi một bên uống rượu, nhìn mọi người đánh đánh giết giết. Những lá bài rải rác trên mặt bàn khiến anh có chút hoa mắt. Jungkook cũng không chơi, cậu ngồi dưới thảm, đôi chân duỗi dài đầy thoải mái, còn anh ngồi bó gối trên ghế sofa, cằm tựa lên cánh tay mảnh khảnh. Jungkook không có việc gì làm liền cắm micro hát một bài. Đây lại là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu hát.

"No limit in the sky
That I won't fly for ya
No amount of tears in my eyes
That I won't cry for ya
With every breath that I take
I want you to share that air with me
There's no promise that I won't keep
I'll climb a mountain, there's none too steep

When it comes to you
There's no crime
Let's take both of our souls
And intertwine
When it comes to you
Don't be blind
Watch me speak from my heart
When it comes to you
Comes to you"

Không gian vang vọng tiếng hát thanh thoát và trầm ấm. Hơi thở của cậu xen lẫn từng lời ca khiến đáy lòng Jimin chợt thổn thức. Xung quanh còn rất nhiều người nhưng tại sao anh lại nghe được nhịp tim cậu tựa như nó nối liền với nhịp tim của anh vậy. Chàng trai này ngồi trước mặt anh, tấm lưng rộng lớn đã bị mép ghế sofa che khuất, anh chỉ nhìn thấy chiếc gáy đầy nam tính cùng mái tóc mềm mại. Trong phút chốc, Jimin thấy trái tim mình run rẩy, một tiếng vọng từ nơi xa xăm nào đó kích động và lặp lại khiến tai anh ong ong. Chắc chắn là anh say rồi, thế nên mới nhớ hơi ấm trên người cậu tới vậy. Bởi vì say rồi nên mới muốn được cậu ôm tới ngạt thở, muốn được cậu quyến luyến, dựa dẫm.

Jimin cúi thấp đầu, vùi mặt vào cánh tay, chai rượu cầm trên tay đã sớm hết bị anh thả lăn lóc xuống thảm. Không biết bài hát đã kết thúc từ bao giờ. Tiếng nói cười ồn ào từ hội anh lớn lại lấn át không gian. Jimin khôi phục tâm trạng, hơi nhếch môi cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình vừa rồi. Chợt, điện thoại trong túi áo rung lên, anh có một dự cảm không lành. Bàn tay bấm mở tin nhắn, đáy mắt anh tối đi. Đôi đồng tử ám trầm chẳng xuất hiện lấy một tia sáng. Ngón tay anh hơi run rẩy, siết chặt lấy điện thoại. Khí thế bộc phát trên người anh khiến Jungkook cảm nhận được, ngỡ ngàng mà quay lại. Jimin không chú ý tới cậu, anh nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó hơi thở ra, từ từ đứng dậy. Thanh âm nhàn nhạt mà lạnh lẽo.

"Thật xin lỗi. Em muốn về phòng."

Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì bóng Jimin đã khuất sau chân cầu thang. Jungkook lo lắng, vội đi theo anh. Không ai để ý tới trong góc khuất, Taehyung đang bận rộn che giấu vô vàn cảm xúc dưới đôi đồng tử lãnh đạm của mình.

Jungkook dè dặt mở cánh cửa gỗ. Căn phòng rất tối và tĩnh lặng. Bầu không khí như đã bị khí tức trên người anh rút cạn, khô khốc và lạnh lẽo. Cậu nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, chìm mình vào bóng tối vô tận, ngay cả một hơi thở cũng không cảm nhận thấy.

"Jimin..."

Cậu khẽ gọi anh nhưng không có tiếng đáp lại. Vài giây sau, anh mệt mỏi thở dài.

"Jungkook, hãy để anh một mình."

"Em chỉ lo lắng..."

"Ra ngoài!"

Anh hơi gằn giọng và lớn tiếng khiến cậu sững người. Bước chân ngập ngừng muốn đi tới gần anh liền dừng lại. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng bản thân không thể đứng vững được nữa. Đây là lần đầu tiên anh nổi giận, lần đầu tiên anh đuổi cậu đi, tựa như lưỡi dao sắc lẹm cứa qua lồng ngực khiến cậu đau đớn khó nhọc hít thở. Sống lưng cậu lạnh buốt, đôi mắt trong veo ngây ngẩn nhìn về phía bóng lưng anh chìm trong bóng tối, lạnh lẽo lại có chút thê lương. Khoảnh khắc này khiến cậu sợ hãi, đánh tan sự tự tin trong lòng cậu. Anh thì ra xa lạ với cậu tới thế.

Jungkook đau đớn chỉ cảm thấy trong lồng ngực trống trải. Cậu xoay người bỏ ra ngoài trả lại không gian tĩnh mịch cho anh. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại. Cậu yên lặng đứng tựa lưng vào cửa, cúi thấp đầu. Không biết đã qua bao lâu, cầu thang vang lên tiếng bước chân từ tốn và giọng nói khàn khàn.

"Có muốn nói chuyện một lúc không?"

Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung. Anh ta đút tay vào túi quần, xoay người đi lên tầng. Tầng thượng lồng lộng gió, cậu ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ mây ngỡ ngàng nhìn Taehyung hút thuốc. Anh nhìn cậu sau đó cười hắt, phả ra làn khói trắng mờ ảo.

"Sự tàn khốc của trưởng thành thôi. Cũng giống như Jimin chọn rượu là thứ để cậu ấy chiêm nghiệm thì tôi chọn thuốc lá như một sự an ủi."

Taehyung nhìn Jungkook một lần sau đó cong khóe môi, ngón tay kẹp điếu thuốc trắng bỗng dưng quyến rũ khôn cùng.

"Tôi hiểu lý do vì sao Jimin muốn bảo vệ sự non trẻ của cậu. Jeon Jungkook, cậu giống hệt cậu ấy của ngày xưa."

Jungkook vẫn im lặng lắng nghe. Trái tim thỉnh thoảng lại run rẩy đau nhói.

"Tôi và cậu ấy lớn lên cùng với nhau. Từ khi bắt đầu có ý thức tới khi có những ký ức đầu tiên, cậu ấy đã luôn ở đó. Tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Tôi cũng yêu cậu ấy hơn ai hết. Nhưng cậu biết không Jeon Jungkook, những điều tôi đã từng tự tin đó cuối cùng lại chẳng có gì quan trọng cả."

Giọng anh đầy tự giễu và châm biếm, đôi mắt lộ ra vài tia đau thương hiếm hoi.

"Tôi không thể chiến thắng nổi chính bản thân mình, càng không thể chiến thắng nổi tình yêu trong lòng của cậu ấy."

"Ý anh là sao?"

Jungkook có chút hoảng hốt, đứng bật dậy. Trái tim căng thẳng tựa như đang bị treo trên một sợi dây mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến nó rơi xuống vực sâu thẳm. Taehyung nhìn cậu bị kích động, khóe môi vẽ lên một đường vòng cung nhợt nhạt. Anh xoay đầu, khàn giọng nói.

"Người đó về rồi, thanh mai của chúng tôi..."

Thanh âm của Taehyung rất lạnh, rất nặng nề khiến Jungkook cảm thấy lồng ngực bị chia tách. Cậu sợ ký ức xưa cũ của anh nơi mà cậu không xuất hiện, lại càng sợ hơn nữa khi trong ký ức ấy tồn tại một người anh yêu thương trân quý tới nỗi có thể sẵn sàng buông bỏ mọi thứ và buông bỏ cả cậu.

Bên ngoài gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Những hạt tuyết trắng tinh thuần khiết rơi xuống. Trong căn phòng tĩnh mịch, bóng tối bao trùm phủ lên đôi mắt nâu u ám. Jimin ngửa đầu về phía sau. Bàn tay vô thức trượt qua trượt lại trên màn hình hiển thị tin nhắn từ số điện thoại mà anh cứ ngỡ rằng bản thân mình đã quên đi.

"Ngày mai em sẽ hạ cánh. Lần này trở về sẽ là lần cuối cùng. Em thật sự, thật sự rất nhớ anh, Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net