🍃18🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi của Jungkook rất mỏng. Giây phút nó kết hợp với môi anh, Jimin chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Toàn thân cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn gương mặt đang áp sát trên mặt mình. Làn da láng mịn của cậu, hàng mi dài khép lại và sự chuyển động của bờ môi khiến đầu anh vang ầm một tiếng. Môi cậu dần trở nên mạnh bạo, đè qua nghiến lại và không an phận cắn mút môi anh. Jimin cảm nhận từng xúc cảm đang nổ tung trong lòng mình, vô cùng chấn động. Anh hơi run rẩy và giãy dụa, mắt trợn tròn như không cách nào có thể tin được sự thật rõ ràng. Jimin cố gắng tránh né nhưng không cách nào thoát khỏi bờ môi mạnh bạo đó, thậm chí là ngay cả người anh cũng bị cậu ghì chặt, cằm bị bóp mạnh cưỡng ép ngẩng cao đầu để tiếp nhận nụ hôn của cậu.

Anh đẩy cậu ra nhưng lại bị bàn tay cứng như gọng kìm của cậu giữ chặt lấy, ghim trong lòng. Chưa khi nào Jimin cảm nhận được khí thế cuồng bạo trên người Jungkook như thế, giống như có thể nuốt chửng lấy anh vào bụng. Jungkook đem anh đè xuống ghế sofa, vô cùng được nước lấn tới, dùng thân hình cao lớn áp sát anh, chôn vùi anh trong hơi thở mãnh liệt, công thành đoạt đất, xâm chiếm phá vỡ lý trí của anh từng chút từng chút một.

Khoảnh khắc vật thể nóng ấm và ướt át liếm nhẹ lên làn môi đầy đặn, Jimin hoảng loạn và tức giận, dùng tất cả sức mạnh mà đẩy cậu. Sức lực lớn vô cùng, cả nắm đấm không tự chủ được cũng vung lên đánh vào mặt Jungkook. Khóe môi hơi rướm máu tanh tanh khiến cậu bàng hoàng. Đôi mắt mở thật lớn dường như không tin được rằng, anh vừa đánh cậu. Thật sự vừa đánh cậu.

Jimin thừa cơ hội mà vùng dậy, dùng mu bàn tay mà lau vết nước bọt còn vương trên môi. Đôi mắt anh vằn những tia đỏ ửng không biết là do tức giận hay là muốn khóc.

"JUNGKOOK!! Con mẹ em điên rồi!!!!"

Nói xong anh vùng dậy khỏi ghế sofa, đi thật nhanh về phòng kèm theo tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Jungkook thấy tim mình đập hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và thậm chí là cậu chỉ thấy khóe môi đau đớn bởi cú đấm đầy sức lực của anh. Jungkook đưa tay quệt nhẹ vệt máu nho nhỏ, trầm mặc ngồi trên ghế sofa. Trong đầu không ngừng không ngừng tua lại cảnh hai người hôn nhau. Đôi môi đầy đặn mềm mại của anh khiến cậu không tự chủ được mà cuồng liệt cưỡng ép. Hương thơm trên người anh đốt lên những đốm lửa nóng bỏng trong người cậu. Chỉ có điều...

Jungkook ngước mắt nhìn cánh cửa phòng gỗ lạnh lẽo, từng nhịp đập như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Dường như cậu đã đánh giá quá cao tình thương mà anh dành cho mình rồi.

***

Tuyết lất phất rơi phủ trắng xóa. Trong quán coffee sang trọng, cô tao nhã thưởng thức tách hồng trà nóng hổi. Cửa quán bật mở, tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, tiếng bước chân chầm chậm đều đặn. Cô vừa uống trà vừa ngước mắt nhìn chàng trai kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình. Sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm rộng lớn như chứa cả đại dương, trước đây và bây giờ đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu như vậy. Cô chợt bật cười, dịu dàng đặt tách trà xuống, hơi nhướn mày.

"Còn cứ tưởng cậu sẽ không muốn gặp mặt tớ nữa."

Taehyung cong khóe môi.

"Rất không muốn gặp nhưng vẫn không thể không gặp."

"Thôi nào. Bạn bè lâu ngày không gặp đừng đả kích nhau như vậy."

Haneul dùng ngón tay trỏ trắng nõn lướt nhẹ một vòng tròn quanh miệng tách trà, hờ hững nói.

"Đừng dùng ánh mắt u ám ấy mà nhìn tớ nữa. Chẳng phải người muốn tớ rời xa anh ấy nhất là cậu sao?"

Taehyung ngả lưng vào ghế. Thân hình cao lớn thả lỏng, nghe cô nói vậy liền nhướn mày bật cười, bàn tay thon dài giơ lên.

"Không hề phủ nhận, Haneul."

Cô cụp mắt mỉm cười, chống cằm lơ đãng nhìn chàng trai trước mắt. Taehyung cũng nhìn cô, thẳng lưng ngồi dậy, đáy mắt không vì một nụ cười mà rạng rỡ, vẫn u uất lạnh lẽo như thế.

"Mấy năm nay cậu sống ổn không?"

"Là do tớ lựa chọn nên tớ không thể nói rằng nó khiến tớ không hạnh phúc."

"Cậu đã rời xa Jimin hai lần. Lần đầu tiên cậu ấy chấp nhận chờ đợi, lần thứ hai thì không thể nữa."

Thanh âm trầm khàn của Taehyung dẫn dắt cô quay về những ký ức xưa cũ khiến cô nếm được vị ngọt ngào trong đắng cay.

"Tôi từng ganh tị với cậu, muốn đẩy cậu ra xa khỏi Jimin, nhưng khi cậu rời xa cậu ấy rồi, tôi lại thấy đau lòng."

Taehyung bỗng muốn châm một điếu thuốc, nhưng nhìn cô gái trước mặt, anh liền tự kiềm lại.

"Cậu chen vào giữa chúng tôi, cướp đi cậu ấy, độc chiếm cậu ấy và tới khi cậu đi cũng đem Jimin của tôi mà đi mất."

Haneul nở một nụ cười tự giễu, không biết là cười những năm tháng theo đuổi anh cuồng nhiệt, hay là cười nhạo bản thân.

"Cậu ấy có chết cũng không rơi nước mắt nhiều tới như thế. Có chết cũng không đau đớn tới như thế. Có chết cũng không tức giận điên cuồng tới như thế. Cậu bảo tôi đi đâu để đòi lại Jimin của tôi đây Haneul."

Mỗi một câu của Taehyung nặng nề cuộn tròn thành một ống thép đè nặng sau lưng cô. Taehyung không nói nữa, cô lại càng không thể tìm lại được giọng nói của mình. Ngoài trời gió lạnh và buốt giá như muốn cứa đứt từng mạch máu nóng bỏng trong người cô. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng, thanh âm khàn đặc.

"Chỉ cần anh ấy còn yêu, cho dù có phải quỳ xuống tớ cũng sẽ bất chấp mà ôm lấy anh ấy."

"Cho tới khi cậu học được cách vứt bỏ lòng tự trọng và cụp cái đuôi đẹp đẽ như chú chim công kiêu ngạo ấy, Jimin cũng đã không còn quan tâm nữa rồi."

Haneul dần trở nên hoảng loạn.

"Nếu như anh ấy còn yêu..."

"Không."

Taehyung chặn đứt câu nói của Haneul. Anh nhếch môi cười, đáy mắt như đại dương im lìm lại đầy rẫy nguy hiểm nhìn xuyên thấu đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô.

"Jimin...không còn yêu cậu nữa rồi!"

Rõ ràng và sắc nét như thế rạch vào trái tim cô. Taehyung đứng dậy rời đi còn cô thì rơi vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Tin hay không tin? Cô đã không còn cách nào phán đoán được trái tim anh nữa.

***

Sau ngày hôm đó, Jimin không xuất hiện trong tầm mắt của Jungkook nữa. Anh đi sớm và về muộn, cứ nhốt mình trong phòng, một câu nói cũng tiếc với cậu. Căn nhà bao phủ trong sự trống rỗng vô tận. Jungkook càng ngày càng rơi vào trạng thái lạnh lẽo cùng sợ hãi. Họ không nói chuyện không gặp mặt nhưng bầu không khí phảng phất sự căng thẳng và dao kiếm vô hình. Chỉ cần một người phá vỡ sự tĩnh lặng, mọi thứ lập tức cuốn vào bóng đêm sâu thẳm, không ai dám đối mặt với kết cục cuối cùng của câu chuyện này.

"Jungkook... Dạo này nhìn cậu có vẻ mệt mỏi."

Areum xách cặp đi theo sau Jungkook. Đây là cô bạn thân duy nhất của cậu thời đại học và dĩ nhiên cô ấy cũng biết được cậu là gay. Jungkook thở dài một tiếng, hai đầu lông mày chụm lại đầy chán nản. Areum cao có một mét năm tám, đi cạnh Jungkook chỉ biết ngửa đầu nhìn cậu, thế nên cứ đụng trúng chỗ này chỗ kia. Cuối cùng cô dứt khoát kéo cậu vào một quán coffee gần trường, ngồi đối diện nhau mà nói chuyện.

"Sao hả? Chuyện tình cảm của cậu xảy ra vấn đề rồi đúng không?"

Jungkook thờ ơ gật đầu, chìm trong suy nghĩ riêng mặc kệ Areum ở bên lải nhải.

"Tớ đã bảo rồi mà. Cứ đè anh ấy ra mà làm quách đi cho rồi. Bẻ cong trai thẳng có gì mà khó đâu."

"Areum được rồi, cho cậu đi đè một chàng trai cậu có đè không?"

"Jungkook, hôm qua chị đây vừa đè anh khóa trên ra ăn sạch sẽ rồi."

Jungkook đầu nở đầy hoa, vô cùng ngỡ ngàng lại ngưỡng mộ nhìn cô bạn ngồi trước mắt. Cô không quá xinh đẹp cũng không quá quyến rũ, thế nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, rạng rỡ lại mạnh mẽ khiến người khác không thể nào không ngoái lại nhìn thêm một lần.

"Được rồi, tớ đã quên cậu mặt vốn dày."

Jungkook chống cằm khuấy khuấy ly nước soda của mình, lại tiếp tục ngồi nghe Areum lải nhải.

"Tin tớ đi Jungkook. Tiếp xúc thân thể là cách đánh nhanh thắng nhanh mà thay đổi rõ rệt nhất, khoa học đã chứng minh rồi. Mà không lẽ cậu như vậy lại nằm dưới sao?"

Cậu chẳng buồn để tâm mấy lời nhảm nhí của cô nàng nữa, đưa tròng mắt di chuyển ra sau tấm cửa bằng kính trong suốt. Dòng người qua lại đông nghịt, ồn ào náo nhiệt. Chợt, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc đi gần về phía mình, càng ngày càng gần. Thành phố này rộng lớn là vậy vẫn có thể gặp được anh.

Jungkook ngồi đằng sau cánh cửa kính, trái tim như hoa dại nở rộ theo mỗi bước chân anh. Khi anh đưa mắt nhìn về đây, cậu không ngăn được nụ cười ngây ngốc của mình. Anh mặc áo len cao cổ màu xanh đậm, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ màu đen dáng dài. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế. Nếu như anh không cười, vĩnh viễn chỉ là một mảnh trăng cuối hè sáng rực rỡ nhưng cũng thật giá băng.

Areum chú ý tới đôi đồng tử to tròn của Jungkook như giãn ra. Mọi tình yêu trên thế gian này như ngưng đọng lại khiến thân hình cao lớn ngây ngẩn cả người. Cô nhìn theo ánh mắt cậu và bắt gặp một chàng trai vô cùng vô cùng nổi bật. Areum bụm miệng trầm trồ nhưng rồi mọi thứ lập tức thay đổi khi có một cô gái từ phía sau chạy lên, bắt lấy tay chàng trai ấy.

Areum lén lút nhìn sang phía Jungkook, chỉ thấy hàng lông mày của cậu nhíu lại, bàn tay trên bàn hơi siết chặt. Cô lại nhìn về phía cặp đôi nam thanh nữ tú đang đứng ở bên kia đường, ngao ngán thở hắt.

"Jungkook, có hai điều tớ muốn nói với cậu. Một là, crush của cậu thật sự quá quá đẹp. Hai là, bạn gái của crush của cậu cũng quá quá đẹp."

Jungkook nhếch khóe môi, chỉ thấy cô gái nhỏ bé kia đang rơi nước mắt, bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay anh. Cô ấy thật xinh đẹp, thật kiêu ngạo và bất khuất kể cả khi từng dòng nước mắt đau khổ đang chảy ướt đẫm gò má cô. Còn anh, anh của cậu thì sao? Cậu không dám nhìn nữa, làn mi dài cụp xuống run rẩy nhìn cốc nước trước mặt mình. Cậu sợ rằng chỉ một giây sau, anh sẽ dùng sự dịu dàng đã không còn thuộc về cậu nữa mà lau nước mắt cho cô ấy, ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về. Trái tim cậu sẽ không cách nào mà chịu đựng nổi.

"Hey. Bạn học Jeon. Không phải trong tình huống này bạn nên làm gì đó sao?"

Bàn tay gõ cạch cạch xuống mặt bàn ngay trước mắt cậu. Jungkook ngước mắt nhìn Areum nở nụ cười buồn bã.

"Trong tình huống này tớ không có sự lựa chọn."

"Cậu sợ điều gì vậy Jeon Jungkook?"

Areum ôm má ngả người về phía sau, mái tóc dài tản ra hai bờ vai thanh mảnh.

"Bị đuổi ra khỏi nhà."

Jungkook trả lời thẳng thắn khiến cô phì cười.

"Hey Jeon. Ngần ấy thời gian đã quá đủ để mở ra mối quan hệ mới giữa hai người rồi. Chỉ là bị đuổi thôi mà có gì đáng sợ chứ."

Jungkook ngẩn người, giống như tia chớp lóe sáng giữa trời cao, đại não ngưng đọng và trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ. Cậu không kiểm soát được hơi thở, để mặc cho nó dồn dập.

"Tớ có thể đúng không?"

"Cậu sẽ không bao giờ biết được bản thân mình có thể hay không nếu không thử một lần."

Cô còn chưa kịp nói hết đã thấy làn gió lướt qua mặt. Cánh cửa quán bật ra và đóng lại đầy mạnh mẽ. Cậu như con chim ưng sải cánh bay vụt đi đầy quyết liệt và ngang tàng tới bên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net