🍃19🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật sự không còn nghe được những gì Haneul đang nói nữa, kể cả là từng giọt nước mắt của cô. Bởi vì anh đã nhìn thấy Jungkook. Cậu ngồi đối diện một cô gái xinh xắn và bé nhỏ. Cô gái ấy giống như mặt trời rạng rỡ mang trên người sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, thứ mà anh đã đánh mất từ lâu. Có chút chua xót, nơi lồng ngực nhâm nhẩm đau, anh thật sự không cách nào hiểu nổi bản thân mình nữa. Ngày đó, anh nhìn thấy vết máu trên khóe môi đẹp đẽ ấy, là chính tay anh đã đánh cậu. Mỗi khi nhớ lại, ký ức chỉ còn đôi mắt ngơ ngác không tin được nhìn anh chằm chằm và cả bờ môi mỏng lành lạnh đã từng quyến luyến bịn rịn trên môi anh.

Anh muốn chạy trốn khỏi hơi ấm và hương thơm trong trẻo trên người cậu, thứ khiến thế giới trong anh điên cuồng đảo lộn. Dòng chảy mạnh mẽ và mờ ám đang len lỏi trong căn nhà của anh. Trong phòng tắm, trong nhà bếp, trên ghế sofa và kể cả trên chiếc giường êm ái. Nó hiện hữu ở khắp nơi, nóng bỏng bịn rịn cuốn lấy anh rơi vào trạng thái mơ hồ thấp thỏm.

"Jimin hyung!"

Jimin giật mình vì thanh âm ấm áp mềm như mật vang lên giữa hàng ngàn thanh âm ồn ào náo nhiệt giữa lòng thành phố này. Anh thấy trái tim mình như bị giật điện, theo bản năng rút tay ra khỏi tay của Haneul. Cô ngỡ ngàng không thể tin được, nhìn theo hướng ánh mắt anh. Chính là chàng trai ngày hôm đó đứng trên hành lang. Cô vẫn nhớ như in khí chất mạnh mẽ ngây thơ và ngay thẳng trên người cậu. Chỉ có điều xen lẫn trong đó là tình yêu dạt dào bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

Jungkook quàng chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, đút tay vào túi á. Đôi mắt không ngừng không ngừng xoáy vào anh như muốn kiếm tìm vì tinh tú trong đôi đồng tử nâu trong trẻo. Jimin không cách nào làm ngơ, khàn giọng nói.

"Sao em lại ở đây?"

"Nơi này gần trường học của em mà Jiminie..."

Jungkook nở nụ cười dịu dàng, bước từng bước đi tới gần anh. Jimin hơi nhíu mày. Câu trước Jimin hyung câu sau lại là Jiminie? Cậu rốt cuộc muốn giở trò gì thế? Đầu óc bỗng nhiên hỗn loạn. Anh vốn không hiểu được tại sao cứ luôn hỗn loạn khi đối diện với chàng trai này. Jungkook có chút thong dong tự nhiên, cởi chiếc khăn quàng cổ của mình rồi vòng qua cổ anh, từng vòng từng vòng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị che đi phân nửa. Thật lòng cậu muốn mang anh khảm vào trong lòng mình, giấu vào lồng ngực, để người ngoài không bao giờ có thể nhìn thấy nữa.

"Trời lạnh lắm. Em đã nói đừng ăn mặc phong phanh như vậy mà."

Jimin á khẩu không nói được một lời. Hơi ấm trên chiếc khăn quàng khiến gò má anh ửng hồng. Hàng lông mày nhướn lên nhìn Jungkook đầy khó hiểu. Cậu kéo bàn tay anh ra khỏi ống tay áo hơi dài, lộ ra bàn tay thon thon xinh đẹp và cả cổ tay nơi có sợi dây thanh mảnh trói buộc trái tim anh, cũng trói buộc cả trái tim cậu. Haneul sững người. Nước mắt sớm đã được gió đông hong khô. Giờ đây cô chỉ còn sự ngỡ ngàng nơi bàn tay anh và bàn tay chàng trai kia nắm lấy. Hai sợi dây màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời làm chói mắt cô. Cô dường như còn cảm nhận được cả ý cười trong đáy mắt của cậu trai kia, có chút ngạo nghễ và ngông cuồng.

"Anh còn không chịu đeo găng tay nữa. Jimin, anh có thể nào đừng khiến em lo lắng được không?"

Jimin bối rối rụt tay lại, đút tay vào áo khoác, khàn giọng nói.

"Mặc kệ anh."

Haneul đứng ở một bên không nhịn được nữa đành chủ động lên tiếng.

"Cậu là...?"

"Jungkook. Tôi sống cùng với anh ấy."

Jungkook đáp lại. Sống lưng thẳng tắp vững vàng. Khí thế bức người bỗng nhiên bộc phát. Cô chợt nhớ tới Taehyung, chàng trai đã từng tranh giành chỗ ngủ bên cạnh anh với cô. Cô vốn cứ nghĩ nếu mình đi rồi, Taehyung sẽ sống cùng anh, thật sự không ngờ tới lại xuất hiện một chàng trai lạ hoắc lạ huơ. Haneul nhìn sang Jimin. Cô biết anh không còn tâm trạng để cùng mình nói chuyện, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi là Haneul. Nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Còn nữa, sắp tới Tết Nguyên Đán nhưng Jimin anh ấy lại không muốn về nhà, nếu có thể phiền cậu giúp tôi khuyên anh ấy."

Cô im lặng vài giây, đôi mắt lấp lánh nhìn sang Jimin.

"Em về trước. Hẹn gặp lại anh."

Nói xong, cô cong khóe môi xoay người bỏ đi. Đôi guốc nhọn giẫm xuống nền đất hòa vào dòng người, mái tóc xoăn mềm mại thoáng chốc đã biến mất. Giờ phút này đây, chỉ còn lại hai người dưới gốc cây phong đã ngả màu và khô trụi. Trời đất quay cuồng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười nói rộn rã, tiếng từ màn hình led vui nhộn trên những tòa nhà cao chọc trời.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin nhưng anh không nhìn cậu. Đôi mắt nâu như hồ nước mùa thu vô định nhìn vào đám đông bên đường. Cậu bỗng nhiên rất muốn mở miệng gọi tên anh kể cả khi thanh âm ấy bị thành phố này nuốt trọn. Cậu thật sự rất muốn dùng tiếng lòng của mình át đi mọi âm thanh hỗn loạn trong trái tim anh. Quán coffee bên đường bỗng nhiên vang lên giai điệu từ bài hát quen thuộc êm ái.

"Những người khôn ngoan từng nói
Chỉ có kẻ ngốc mới vội vã
Nhưng em không cách nào ngăn mình rơi vào lưới tình cùng anh
Em nên ở lại chứ?
Có phải sẽ là tội lỗi nếu em không thể ngừng yêu anh.

Như dòng chảy của một dòng sông
Chảy về biển cả.
Người yêu ơi, sẽ như vậy đấy
Mọi thứ đều có nghĩa của nó cả.

Nắm lấy tay em
Nắm chặt cả đời của em
Vì em không còn cách nào nữa mà yêu anh thôi"

"Jungkook..."

Anh chợt lên tiếng. Dịu dàng lại mềm ngọt quyện vào huyết quản nóng bỏng trong người cậu. Jungkook quay đầu lại nhìn anh. Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen của anh khiến nó ánh lên màu nâu xinh đẹp. Anh hơi kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, thấp giọng nói.

"Muốn cùng anh đi uống vài ly không?"

Jungkook híp mắt mỉm cười gật đầu, chỉ một câu nói cũng khiến cậu rung động tâm can. Chỉ là cậu mãi mãi không thể ngờ được...

Trời dần sẩm tối. Chiếc xe ô tô dừng lại trước quán rượu cao cấp tiếp giáp khu quán bar. Nơi này buổi tối sẽ diễn ra những cảnh tượng ăn chơi hưởng lạc, xe hiệu đại gia và gái xinh. Giữa tiết trời lạnh giá chỉ duy nhất nơi này lúc nào cũng nóng bỏng tới phát sốt.

Jungkook nhìn Jimin bằng đôi mắt trong trẻo cùng sự nghiêm túc đầy đứng đắn. Anh nghiêng đầu hơi cười khẽ. Bởi vì chàng trai đứng kế anh lúc này giống như dòng chảy sạch sẽ và thuần khiết, không hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Đi qua cả một đoạn hành lang dài tối tăm cùng mùi hương đặc trưng của quán rượu, cuối cùng cũng tới đại sảnh.

Ánh đèn mập mờ, khách khứa ngồi bên bàn nhỏ, uống rượu trò chuyện trên những băng ghế dài. Bây giờ đang phát nhạc nhẹ, không khí vô cùng nhàn tản. Nhân viên vừa nhìn thấy Jimin liền cun cút chạy tới, dẫn đường lên cầu thang. Cậu và anh ngồi trong phòng riêng không quá rộng lớn. Trên bàn kính là những chai rượu hạng sang và ly rượu đế cao bằng pha lê lấp lánh.

Jungkook từ khi bước vào đã im lặng, có thứ gì đó ngập tràn trong khoang miệng và buồng phổi khiến cậu thiếu dưỡng khí mà ngạt thở. Cậu không rõ anh đang nói thầm gì đấy với nhân viên phục vụ, chỉ thấy người đó gật đầu cười, gọi anh là anh Park. Có vẻ như anh đã là khách quen của nơi này, sự hào nhoáng bóng bẩy khiến trái tim cậu quặn thắt đau đớn. Jungkook chợt cảm thấy những thứ mình biết về anh quả thật ít ỏi tới đáng thương.

Nhân viên phục vụ rời đi, cánh cửa đóng lại khiến không khí nơi này rơi vào sự nặng trịch âm u. Jimin đã sớm cởi bỏ áo khoác và khăn quàng. Trên người anh chỉ còn chiếc áo len cao cổ kín mít nhưng vẫn thật gợi cảm. Đôi mắt ám trầm đầy lơ đãng có gì đó kiêu ngạo và quả quyết.

"Anh vẫn thường xuyên tới đây sao?"

"Cảm thấy nơi này không thích hợp với anh?"

"Vâng."

Jungkook nhìn chàng trai ngồi đối diện. Anh chỉ mỉm cười không đáp lại nữa, nụ cười nhàn nhạt lãnh đạm vô cùng. Đôi chân dài bắt chéo dưới bàn vô tình chạm trúng chân cậu. Không gian chật chội anh cũng không còn cách nào khác. Jungkook thấy hô hấp hơi khó khăn, cậu thấy nóng cũng thấy khát nữa. Đáy mắt anh thiêu đốt trái tim cậu, chưa uống đã say. Anh thành thạo bật mở một chai rượu, tao nhã rót thứ nước sóng sánh xuống ly. Jungkook mím môi, thứ nước ấy như độc dược anh ban và cậu muốn uống cạn. Từng chút từng chút thấm dần thấm mòn vào đại não vào hơi thở, cậu ước nó hãy nhanh chóng bào mòn đi lý trí của cậu.

Ánh đèn mập mờ, chiếu lên người anh. Jungkook vô thức cắn môi khi anh hé miệng và đầu lưỡi thì chơi đùa với bờ môi căng mọng đầy đặn. Anh dường như đã quên bẵng đi nụ hôn giữa hai người ngày nào, chẳng chút phòng bị mà cắn mút môi mình khiến bụng cậu nóng râm ran.

"Xin lỗi vì hôm đó đã đánh em."

Anh chống cằm, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can cậu. Jungkook ngửa cổ uống rượu suýt nữa bị câu nói của anh làm cho sặc. Cậu đã cứ nghĩ ký ức ngày hôm đó sẽ bị anh chôn vùi mãi mãi cơ chứ.

"Là em thất lễ với anh mới đúng. Đáng nhẽ em không nên kích động như vậy."

Jungkook cố gắng giữ bản thân bình tĩnh mà không nói vấp một lần nào. Jimin còn muốn nói nhưng điện thoại đã vang lên. Anh nhanh chóng nghe máy, còn cậu thì đem rượu khỏa lấp cảm xúc trong người mình.

"Ừm. Taehyung à?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc.

"Đang ở đâu vậy? Mọi người chuẩn bị đi ăn và đi hát, cậu mau về đi."

Jimin liếc mắt nhìn chàng trai đối diện. Cậu cũng ngay lập tức bắt lấy ánh mắt anh, khóe môi hơi gợn nụ cười.

"Tớ đang ở với Jungkook. Có lẽ sẽ không đi ăn được..."

Giọng nói trong điện thoại vẫn trầm ấm nếu không tinh ý sẽ chẳng thể nhận ra được vài tia tức giận cáu kỉnh xen lẫn.

"Cậu đang ở Estacy?"

"Ừm sao vậy?"

"Không có gì. Đừng uống quá say."

"Tae... còn có Jungkook mà, đừng lo lắng."

"Vì có Jungkook nên mới lo lắng".Taehyung thấy cổ họng khô khốc, câu nói ấy mãi mãi bị chôn vùi, những ngón tay thon dài nắm lấy điện thoại, cười khe khẽ.

"Ừm. Tạm biệt nhóc con."

"Cậu mới nhóc con, cả nhà cậu nhóc con."

Jimin dẩu môi tắt điện thoại. Đầu bên kia vang lên những tiếng tít kéo dài. Taehyung buông thõng cánh tay, cũng không biết trong lòng đang có mấy phần đau đớn nữa. Yoongi ngồi trên ô tô hạ cửa kính xe thấp giọng gọi.

"Taehyung!"

Như bừng tỉnh, thân hình cao mảnh xoay người lại mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Yoongi đưa mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh mình.

"Đau lòng?"

Cậu thở dài, đặt cằm lên cánh tay gác qua cửa kính, khóe môi nhếch lên vẽ lên một đường vòng cung thật hoàn mỹ.

"Có thể không đau sao hyung? Em đau rất đau."

Yoongi không nhìn nữa. Đáy mắt hơi âm u nhìn về phía trước, nổ máy, nhấn chân ga rời đi. Taehyung vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, vô vàn khung cảnh chạy qua tầm mắt. Mọi nỗi niềm chất chứa dưới đôi đồng tử kia như thủy triều dâng trào và bùng nổ. Estacy, Taehyung đã từng nghĩ nơi đó là địa điểm bí mật giữa hai người, nơi mà ngoài Taehyung ra không ai có đặc quyền được phép trông thấy một Jimin như vậy nữa. Estacy, thứ duy nhất Taehyung còn chấp niệm giờ đây đã có người khác bước chân vào vùng đất ấy rồi.

Jimin tựa vào chiếc đi văng rộng rãi mềm mại. Rượu khiến tinh thần anh mông lung, đáy mắt lấp lánh mơ màng nhìn Jungkook. Cậu thấy không khí đang bị anh châm lên những đốm lửa nóng bỏng. Thanh âm của anh bỗng khàn hơn thường ngày.

"6 tuổi anh gặp cô ấy. 16 tuổi từ bạn bè chuyển thành người yêu. 19 tuổi cô ấy nói với anh rằng cô ấy muốn đi du học. Cuối cùng anh mềm lòng, một lần xa cách đã là 5 năm."

Anh hơi nhếch môi cười, nhấp một ngụm rượu.

"Chờ đợi cô ấy 5 năm, chờ khi cô ấy đã bay đủ xa đủ cao để quay trở về. Nhưng mà sự chờ đợi ấy vẫn chưa đủ. Chiếc nhẫn đính hôn mãi mãi nằm trong bó hoa ngày hôm đó, khi cô ấy ôm lấy anh và nói rằng cô ấy đã tham gia và chiến dịch của UNICEF. Cô ấy lựa chọn trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, lương thiện mạnh mẽ cứu hàng trăm hàng nghìn người mà không lựa chọn được ở bên anh. Những lời nói ấy vô cùng đầy lòng nhân đạo nhưng anh lại không phải người chính nghĩa tới thế."

Jungkook vẫn im lặng, là thế giới của cậu đã trở nên tĩnh mịch và đông cứng.

"Anh rất muốn hận cô ấy. Nhưng không thể. Vì quãng thời gian ấy rất quý giá, vì thời thơ ấu gắn liền với cô ấy rất tốt đẹp. Nhưng em biết đấy, con người ai cũng có những giới hạn mà người khác không thể chạm vào. Mà người con gái anh từng nghĩ yêu tới sống đi chết lại đã chạm tới giới hạn trong anh mất rồi."

Giọng anh rất nhàn nhạt, rất vô vị cũng rất tàn nhẫn. Chợt anh ngước mắt nhìn cậu, khóe môi cong cong.

"Còn em thì sao? Cũng đã từng có một người con gái như vậy sống trong ký ức của em chứ?"

"Em không có. Trước đây không, sau này cũng không."

Cậu đáp lại anh đầy thẳng thắn. Chàng trai đang ngồi trước cậu lúc này bỗng tản ra sự nguy hiểm, im lìm và lạnh giá có thể cứa người khác tới phát đau. Anh cong khóe môi, với lấy điếu thuốc trên bàn mà châm lửa, đầu mệt mỏi mà ngả về phía sau, mái tóc đen xòa lên thành ghế. Jungkook không hiểu sao trái tim cứ thắt lại không ngừng không ngừng quặn thắt lại. Jimin của cậu, anh của cậu, chàng trai có giọng hát mê hoặc lòng người tại bờ biển năm đó, chàng trai reo rắc trong lòng cậu những nhớ thương bất tận, chàng trai tốt bụng dịu dàng chưa bao giờ từ chối những cái ôm, như những tinh thể nắng bao bọc lấy cậu. Không phải là anh ấy, không phải người ngồi đây với sự tĩnh mịch, với làn khói trắng mỏng manh vương vấn trong đáy mắt ủ dột.

"Jimin..."

Jungkook muốn lên tiếng nhưng chợt cánh cửa kia mở ra. Người phục vụ xuất hiện đi theo sau là ba cô gái, đều rất cao ráo, xinh đẹp và dịu dàng. Mắt to tròn thuần khiết, không có dáng vẻ của gái làng chơi nhưng điều đó không có nghĩa là không khiến Jungkook sững sờ một phen. Cậu trợn trừng mắt nhìn anh, như thể cậu đã quá biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những cô gái này bước vào. Anh dụi điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn, hờ hững nói.

"Chủ hộp đêm là bạn của anh, họ đều là những người mẫu mới nổi, hẹn hò sẽ không có vấn đề, chỉ cần em thích..."

"Ra ngoài!"

Jungkook nghĩ bản thân mình sắp phát điên rồi. Đầu cậu đã quá chếnh choáng vì rượu và sau khi nghe anh nói vậy, cậu không còn muốn giữ sự lịch thiệp của mình nữa.

"RA NGOÀI!!!!"

Ba cô gái đứng trước cửa sững người, không dám bước vào nữa. Họ chưa từng bị to tiếng tới vậy, đôi mắt sớm đã rớm nước, xoay người bỏ đi. Nhân viên ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trong phòng, biết ý mà len lén đóng cửa lại. Không khí có thứ gì đó đậm đặc đến mức không cách nào tan đi nổi, giống như cục máu ứ đọng lấp kín lồng ngực. Jimin chỉ hơi sững người vì khí thế trên người cậu sau đó thì cụp mắt nhìn thứ nước sóng sánh trong ly.

"Jimin!! Rốt cuộc anh coi em là gì vậy hả?"

Cậu dùng hết sức lực của mình mà gắt lên. Đáy mắt phẫn nộ điên cuồng như muốn xé nát anh thành từng mảnh.

"Đừng thần thánh hóa anh Jeon Jungkook! Anh không giống như em nghĩ, anh chính là như vậy. Anh không muốn chơi trò chơi tình yêu mới lớn như em. Anh có thể lên giường với những người con gái anh không yêu chỉ để thỏa mãn chính mình. Uống rượu, hút thuốc và chơi bời. Đây mới là anh!! Em tỉnh táo lại đi Jungkook!! Cuộc sống này là như vậy, thế giới này chính là như vậy đấy!!"

Jimin gào lên bằng thanh âm trầm đục. Đáy mắt anh đỏ ngầu, có thứ gì đó giằng xé tâm can cậu. Jungkook đau đớn tới nghẹn thở, cảm tưởng như trái tim bị lôi ra đóng lên tấm bài vị trơ trọi giữa sa mạc úa tàn. Cậu cúi đầu toàn thân như rỉ máu. Jimin cắn môi quay sang chỗ khác, bầu không khí như bị rút cạn từng chút từng chút một. Chợt, thân hình cao lớn nào đó đi tới chỗ anh. Jimin quay đầu lại chỉ thấy cậu đang khom người quỳ giữa hai chân mình.

Anh còn chưa kịp sửng sốt đã thấy vòng tay cứng rắn của cậu vòng qua eo, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc, giữ chặt lấy chiếc gáy thanh mảnh. Chưa đầy nửa giây sau, cậu rướn người, chạm môi mình lên môi anh. Jimin giật nảy mình muốn chạy nhưng hoàn toàn không được thay vào đó anh rơi vào sự mê man và mềm mại. Môi cậu cắn mút lấy môi anh, chẳng ngập ngừng mà chạm lưỡi mình vào hàm răng trắng tinh của anh, cưỡng ép cho tới khi nó chen được vào khoang miệng ngập tràn vị rượu.

Jungkook như phát điên. Cậu càng ngày càng rướn người lên và gần như đè anh xuống đi văng. Jimin run rẩy dưới thân hình nặng nề. Anh rúc sát trong lòng cậu, chóp mũi chạm lên gò má cậu, hơi thở tràn ngập mùi hương nam tính và vị rượu hòa trộn lại ùa vào thân thể anh. Lưỡi cậu liếm mút dây dưa trên hai cánh môi rồi lại trượt vào khoang miệng ướt át. Bàn tay giữ gáy anh càng chắt lại, cậu muốn hơn nữa, cậu hôn càng ngày càng sâu hơn nữa. Cả không khí cũng kéo theo hơi thở nặng nề, tiếng rên khe khẽ và tiếng mút ngọt ngào. Jimin thấy bản thân như bị trì độn. Anh bỗng nhiên cảm thấy trái tim mềm nhũn, bỗng nhiên muốn nụ hôn này kéo dài thật lâu thật lâu.

Cho tới khi, có thứ gì đó chảy xuống rơi trên mí mắt anh. Jimin sững sờ mở mắt, từng giọt nước mắt nóng bỏng của cậu đang rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt anh, chảy xuống nơi môi lưỡi hai người kết hợp, mặn đắng. Jimin "ưm" lên vài tiếng nhưng cậu không có ý định muốn giải thoát cho anh, điên cuồng quấn lấy lưỡi anh, mặc sức dây dưa kể cả khi nước bọt tràn ra khóe miệng. Nụ hôn càng ngày càng ướt át. Cậu mở mắt nhìn anh. Jimin mơ màng nhìn vào đôi mắt cậu. Con ngươi đen lóng lánh dịu dàng tràn ngập nước mắt nhìn anh tựa như anh là thứ duy nhất của cậu, bịn rịn quyến luyến làm cho tim anh đập loạn.

Ngón tay vô thức đưa lên gạt đi nước mắt đọng trên gò má cậu, mặc cho bản thân đang bị đè bên dưới và môi bị cắn mút tới phát đau. Jungkook cuối cùng cũng rời khỏi môi anh, khuôn mặt với nước mắt nhạt nhòa áp vào hõm cổ thơm ngát.

"Em không biết gì cả. Em không quan tâm cuộc sống này, em không quan tâm thế giới này, em chỉ yêu anh thôi Jimin. Không liên quan tới tính hướng của em, không liên quan tới việc đó là trai hay gái, em chỉ yêu anh, em chỉ yêu anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net