🍃2🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin rời khỏi thị trấn mang cả hương thơm của hoa ngọc lan và bầu khí quyển nơi này đi mất. Jungkook đã từng nghĩ đó chỉ đơn giản là vài rung động thuần khiết, chỉ là một cơn cảm mạo vụn vãnh sẽ chấm dứt sau vài ngày, nhưng không, cuộc sống của cậu hoàn toàn không thể quay về như trước kia được nữa.

Cậu không rõ cái cách Jimin làm thế nào reo rắc nhớ thương. Thời gian trôi đi nhưng khuôn mặt anh vẫn đong đầy trong ký ức.

Cậu mất hai năm để tự vấn bản thân và cũng dùng hai năm để nhớ về anh như một sự trừng phạt. Cuối cùng, khi bức thư từ trường đại học gửi tới, Jungkook phấn khích cười, chạy sang gian nhà bên cạnh mà gào thét.

"Bà ơi, cháu đỗ đại học rồi. Bà ơi, cháu sẽ tới thành phố."

Hai năm là quá dài để anh có thể nhớ một chàng trai tại thị trấn ven biển ngày ấy. Nhưng không sao cả, cậu sẽ đi tìm anh. Vì hai năm là quá đủ để cậu không chút nghi ngờ về cái gọi là tình yêu, cậu chắc chắn.

Chuyến tàu hỏa đầu tiên cùng Jungkook tới Seoul.

Jungkook xa lạ với thành phố này nhưng đã từng có một người kể cho cậu nghe những câu chuyện về nó.

Rút tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong ví, Jungkook cẩn thận nhìn lại địa chỉ nhà một lần sau đó khẽ nhấn chuông cửa. Được rồi, cậu thề là cậu đang dùng hết sức bình sinh để kiềm chế những mâu thuẫn trong lòng trước khi đối mặt với anh. Thế nhưng ngay khi cánh cửa sắt hoa văn trắng theo lối Châu Âu mở ra, đối diện với cậu không phải là Jimin mà là một chàng trai lịch thiệp lạ mặt.

"Cậu muốn tìm ai?"

"Xin hỏi đây có phải là nhà của Park Jimin không?"

Jungkook dè dặt hỏi lại. Chàng trai đứng đối diện chợt nở nụ cười thân thiết.

"Cậu là người quen của Jiminie sao?"

"Vâng. Xin anh hãy chuyển lời tới anh ấy. Em là Jeon Jungkook."

Jungkook cúi đầu chân thành nhìn vào mắt người đối diện. Anh ấy chớp nhẹ hàng mi dài, nhìn chằm chằm vào hai chiếc vali cỡ lớn đằng sau lưng cậu, vài giây sau mới đáp lời.

"Anh là Kim Seokjin. Hiện tại Jimin không có ở nhà, em cứ vào trong trước đã."

Jungkook nghe lời, kéo hai chiếc vali lớn theo sát phía sau anh. Căn homestay này nằm ở cuối con phố yên bình nhất giữa lòng thủ đô hoa lệ. Sân vườn rộng lớn với bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và vô số loài hoa thơm ngát. Nền nhà lát gạch trắng, phòng khách dưới tầng một sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Bộ ghế sofa màu xanh đậm cùng màu với rèm cửa dài chấm đất. Cầu thang xoắn ốc lượn vòng, thanh tay vịn được trạm trổ hoa văn tinh xảo. Đèn trùm bằng đá pha lê tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khiến nơi đây vô cùng ấm áp.

Seokjin rót cho Jungkook một ly nước rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hỏi khẽ.

"Anh cứ tưởng rằng bản thân quen biết hết tất cả mối quan hệ của thằng bé. Nhưng anh dường như chưa từng gặp em trước đây."

Jungkook cúi đầu lơ đãng trả lời.

"Anh ấy đưa cho em địa chỉ và bảo em tới đây sau khi tới thành phố."

"Anh không hề nghe thấy Jimin nhắc tới chuyện này. Em muốn tạo bất ngờ cho thằng bé sao?"

Jungkook chẳng có nửa điểm gian dối, thẳng thắn gật đầu. Đôi mắt trong sáng đơn thuần ấy đối lập hoàn toàn với cơ thể cường tráng khiến Seokjin bật cười.

"Được. Để anh dẫn em lên phòng của Jimin. Có vẻ như hôm nay thằng bé sẽ về muộn hơn mọi ngày."

"Không sao. Em sẽ đợi anh ấy về."

Bao lâu cũng sẽ đợi.

Seokjin dẫn cậu lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa gỗ đơn giản. Anh rút chìa khóa lạch cạch mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra. Bên trong là một căn hộ khép kín khá lớn, có hai phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng bếp. Đồ đạc nội thất đều được sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ không thiếu thứ gì. Trên kệ gỗ để chật ních những cuốn sách dày cộp cùng vài chậu cây xương rồng nhỏ xíu. Đây là thế giới của anh. Jungkook đã nghĩ như thế.

"Nơi này vẫn còn chỗ trống và nếu em muốn thuê thì hãy tìm anh để ký hợp đồng. Nhưng trước tiên thì hãy hỏi Jimin xem thằng bé nghĩ thế nào về việc có bạn cùng phòng mới."

Seokjin mở cánh cửa phòng ngủ còn trống ra, khẽ nói với cậu.

"Tối nay em hãy ngủ ở đây đi. Tắm rửa qua một chút rồi anh sẽ nấu gì đó cho em ăn."

Jungkook cong đuôi mắt nở nụ cười rạng rỡ bởi sự nhiệt tình ấm áp của người anh này. Sau khi Seokjin xoay người bỏ xuống nhà, Jungkook liền lấy quần áo và lao vào nhà tắm. Một chặng đường dài khiến cơ thể cậu mệt nhọc.

Dưới làn hơi nước mờ mờ, Jungkook đảo mắt quan sát vật dụng cá nhân của anh. Chiếc bàn chải màu xanh dương được dựng trên kệ ngay ngắn. Một chiếc dao cạo râu ngay bên cạnh. Khăn mặt hay cả chiếc áo choàng tắm treo trên mắc đều có mùi hương xà phòng thơm dịu dàng, hương thơm của riêng anh. Trái tim cậu có một chút chấn động nho nhỏ.

Ngâm mình nửa tiếng, gạt bay hết bụi bẩn mệt mỏi, Jungkook bước ra ngoài trong cơn đói bụng hoành hành. Cậu vừa lau mái tóc ướt vừa xem xét xung quanh. Căn bếp được lát gỗ nhỏ bé ấm cúng vô cùng nhưng cậu cá là nó không được sử dụng thường xuyên. Chợt tầm mắt dừng lại ở tấm ảnh được đóng khung đặt trên kệ sách. Trong ảnh là Jimin với mái tóc đen cắt gọn gàng đang ngồi trên ghế màu gỗ thô, dựa nghiêng người vào thân cây một cách thoải mái. Jungkook mỉm cười, chớp làn mi dài, ngón tay vô thức chạm lên bức ảnh. Chỉ là một bức ảnh nhỏ bé lại có thể làm tâm cậu xuất hiện những phản ứng hóa học lạ kỳ.

***

Seokjin đang ngồi xem tivi thấy Jungkook bước xuống cầu thang liền lập tức bỏ vào bếp, đeo tạp dề nấu mì cho cậu. Jungkook không nói gì chỉ chống cằm ngồi im trước bàn ăn. Tầng một này là tầng dành riêng cho chủ nhà thế nên không gian đều rộng rãi tiện nghi vô cùng. Cậu nhìn tấm lưng rộng lớn đang điệu nghệ nấu ăn kia thì có chút cảm kích. Lần đầu tiên cậu lên Seoul lại gặp được người anh tốt bụng nhiệt tình như vậy.

Chẳng bao lâu sau, anh bưng ra một bát mì nóng hổi đặt xuống trước mặt cậu. Jungkook quá đói bụng nên chỉ cảm ơn một tiếng rồi vùi mặt vào ăn. Seokjin tháo tạp dề đứng dậy rót nước chủ động bắt chuyện.

"Jungkook. Em học trường nào vậy?"

"Đại học Nghệ Thuật X ạ."

"Em rất thân với Jimin sao?"

Jungkook buông đũa khe khẽ thở dài.

"Cũng đã rất lâu rồi em và anh ấy không gặp lại. Em thậm chí còn không biết rằng liệu anh ấy có nhớ em hay không?"

Lúc nói hết câu này, cậu cúi đầu. Khuôn mặt có chút buồn bã, đáy mắt u ám gợn lên vài đợt sóng nho nhỏ, lại tiếp tục cúi đầu ăn. Seokjin chỉ khẽ cười. Anh thật sự thích Jungkook, chỉ bằng đôi mắt nai to tròn giống như pha lê thuần khiết không hề biết mùi vị của nhân gian kia.

"Bất cứ chuyện gì, đều có thể nhờ anh giúp đỡ, Jungkook à."

Jungkook vừa ăn vừa gật đầu. Cuộc nói chuyện kéo dài không bao lâu vì cậu đánh chén bát mì một cách nhanh chóng. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Jungkook cúi đầu chúc anh Jin ngủ ngon rồi chậm rãi bỏ về phòng.

Cậu ngồi trên ghế sofa xem tivi, có chút buồn chán ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ 56 phút. Hàng mi díp lại, buồn ngủ tới cực điểm nhưng vẫn cố gắng chờ thêm một lát. Ánh mắt lơ đễnh lướt qua tấm ảnh trên kệ sách, trong lòng lại dâng lên một sự háo hức kỳ lạ. Cậu muốn gặp anh.

Lại chờ thêm một chút nữa, ngay khi Jungkook nghĩ bản thân chuẩn bị ngủ thiếp đi thì ổ khóa lạch cạch kêu lên vài tiếng. Cậu mở tròn mắt. Trái tim co rút hồi hộp nhìn về phía cánh cửa. Tay chân bỗng nhiên luống cuống đứng phắt dậy, vô cùng nghiêm trang tựa như chỉ cần cánh cửa kia mở ra một cái, cậu sẽ dùng thanh âm lớn nhất mà chào anh theo kiểu quân đội.

Thế nhưng không, ngay khi tay nắm cửa mở ra mang theo khí lạnh từ bên ngoài ùa vào căn hộ nhỏ, hương thơm man mác dịu dàng hòa quyện với mùi rượu nồng nặc, tất cả đều được cậu đem hết vào buồng phổi mà hít thở. Jungkook sững người. Cậu đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại Jimin, nhưng chưa bao giờ nghĩ được sẽ gặp lại anh trong tình trạng say xỉn như thế này. Cậu nhíu nhíu mày nhìn chàng trai đang chập choạng bước vào tựa như em bé mới biết đi. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc bung vài nút để lộ xương quai xanh quyến rũ và khoảng ngực trắng ngần. Jungkook thật sự không thể điều khiển ánh mắt mình nhìn đi nơi khác, chỉ có thể dán chặt vào vùng cổ của anh, tựa như ma cà rồng thèm khát muốn cắn lên đó.

Jimin loạng choạng đi tới ngồi xuống ghế sofa. Hai tay gác lên thành ghế và ngả đầu về phía sau. Hai năm trời, anh cuốn cậu vào những rung cảm mãnh liệt nhớ nhung trong tiềm thức. Giờ đây khi anh ngồi trước mặt cậu bằng xương bằng thịt lại khiến cậu cảm thấy như trúng độc dược bởi mị lực điên đảo đất trời như thế. Khoảnh khắc anh xuất hiện, đồng tử của cậu chỉ biết dán chặt lấy anh, choán đầy tâm trí bằng hình ảnh anh đang thở nhè nhẹ, vị rượu ngòn ngọt lan tỏa bầu không khí nơi này.

"Jimin..."

Cố gắng để giọng nói của mình không bị lạc đi, Jungkook cất tiếng kêu gọi sự chú ý của anh về phía mình. Jimin khẽ nhổm người dậy. Chúa ơi. Đôi mắt anh ấy tựa như một thiên hà thu nhỏ khiến cả người cậu bỗng bay bổng giữa vũ trụ bao la. Con ngươi màu nâu trà kia mơ màng nhìn cậu và cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp đập nhộn nhạo lung tung của trái tim nơi lồng ngực trái.

"Cậu... Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net