🍃21🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, chuẩn bị nghỉ Tết rồi, cậu có dự định gì không?"

Areum thu dọn đồ đạc vào balo, nhảy chân sáo tới chỗ Jungkook lắc lư. Cậu thổi hắt phần tóc mái đã dài xòa trước trán, khẽ trả lời.

"Không có. Chắc là tớ sẽ ngủ liền mấy ngày Tết thôi."

Cô đút tay vào túi áo, lon ton đi theo sau chân Jungkook, nhìn cậu khóa cửa studio lạch cạch, hào hứng nói.

"Vậy cậu có muốn tham gia chuyến du lịch ngắn ngày cùng anh chị khóa trên không? Họ muốn quen biết với cậu lắm đó."

Jungkook mỉm cười, lắc lắc đầu.

"Không hứng thú lắm. Tớ còn muốn đợi Jimin về."

"Jimin, Jimin, Jimin... Cậu đúng là bị anh ấy hớp hồn rồi."

Areum hơi cáu kỉnh, khoanh hai tay trước ngực, lầm lũi đi sau Jungkook.

"Nói cậu nghe này Jungkook, trong tình yêu ý mà, cần có một chút kiêu ngạo. Cậu cứ quỵ lụy anh ấy như thế, tới bao giờ anh ấy mới yêu cậu."

Jungkook im lặng không đáp lại, khuôn mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Areum tiếp tục nói.

"Cậu khiến bản thân mình trở nên yếu đuối và quá đáng thương."

"Tớ không biết làm thế nào cả. Bởi vì tớ yêu anh ấy nhiều hơn thế nên tớ phải cố gắng nhiều hơn, chỉ vậy thôi."

Jungkook xoay người nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Có bao giờ cậu nghĩ thử, thực ra anh ấy chỉ là một người để cậu dựa dẫm, ở bên cậu khi cậu yếu lòng, khiến cậu lầm tưởng đó là tình yêu."

"Tớ không quan tâm điều đó."

Jungkook lắc đầu phủ nhận. Cậu xoay người, đôi chân dài giẫm lên mặt đường lạnh lẽo.

"Là tình yêu thì sao mà không phải là tình yêu thì sao? Điều quan trọng là, chỉ cần nghĩ tới việc sau này anh ấy không còn cần tớ nữa, trái tim tớ rất đau, tựa như không thể sống được nữa..."

Cô khẽ mỉm cười không đáp lại nữa. Gió lạnh thổi lướt qua khiến hàng cây vốn đã xơ xác lạ càng thêm trơ trọi. Areum kéo lại chiếc khăn quàng cổ, đi bên cạnh Jungkook. Đèn xanh bật sáng, cô nắm lấy ống tay áo của cậu, cùng nhau sang đường. Phía đối diện là một nhà hàng sang trọng, ánh nền lấp lánh cùng tiếng nhạc du dương, cô đi qua cánh cửa kính trong suốt, không nhịn được mà nhìn vào trong. Chợt cô khựng lại khiến Jungkook đang đi cũng bị giật lùi lại vài bước. Cậu nheo mắt.

"Sao vậy?"

Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, khẽ thở dài.

"Jungkook à..."

Jungkook sải bước về phía Areum, xoa xoa tóc cô.

"Cậu dở chứng gì vậy?"

Areum không trả lời, chỉ nhìn qua cánh cửa kính vào trong nhà hàng. Jungkook cũng đưa mắt nhìn theo. Trái tim trong chốc lát như rơi xuống lòng đất lạnh lẽo.

Một bàn bốn người đang cùng nhau dùng bữa tối bên bàn ăn cùng ánh nến sang trọng. Jimin mặc bộ vest màu đen đẹp đẽ. Lâu ngày không gặp, anh vẫn như thế. Mái tóc đen cắt gọn gàng tôn lên khuôn mặt lãnh đạm. Khóe môi cong cong có chút dịu dàng ngọt ngào vương vấn. Haneul ngồi bên cạnh anh cũng nở nụ cười nhu thuận. Bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy tay anh đầy tự nhiên như thể nó vốn sinh ra là dành cho cô vậy. Ngồi đối diện là cặp vợ chồng trung niên, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng Jungkook đoán đó là bố mẹ anh. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận giống như một bữa ăn gia đình, còn Jungkook chỉ thấy người mình càng ngày càng lạnh lẽo.

Anh đã về rồi, nhưng lại không liên lạc với cậu. Anh đã về rồi, nhưng không quay về nhà. Anh đã về rồi, nhưng mà...

"Jungkook, đừng nhìn nữa. Chúng ta về nhà thôi."

Areum nắm lấy tay cậu muốn dùng sức kéo cậu đi nhưng không thể. Cô ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói.

"Đừng nhìn nữa mà, đừng nhìn nữa."

"Areum, tớ muốn vào trong đó."

Jungkook khàn giọng nói. Thanh âm trầm đục và ứ nghẹn.

"Tớ muốn bước qua cánh cửa kính này để đi vào thế giới của anh ấy. Ánh nến, bữa ăn sang trọng, rượu vang đắt đỏ, những bộ vest lịch lãm, những đôi giày da đắt tiền, thế giới thượng lưu của anh ấy, tớ muốn bước vào đó."

"Jungkook, chúng ta đi thôi. Có được không?"

Cậu cong khóe môi gật đầu, nhìn lại khuôn mặt anh một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Areum nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, cô biết trái tim cậu đã hóa tro tàn.

Đêm hôm đó, Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, tiếng đèn bật và nước chảy xối xả. Cậu vùi mặt vào trong chăn, muốn bỏ qua sự hiện diện của anh nhưng lại không thể. Jungkook vò đầu ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Anh không bật điện, chỉ có phòng tắm là sáng đèn. Cậu cong khóe môi, vươn tay ấn công tắc. Lần này ngay cả ánh sáng duy nhất trong nhà tắm cũng biến mất. Tất cả chìm trong bóng tối vô tận. Cậu đứng tựa lưng vào cửa nhà tắm, nghe tiếng anh than thở.

"Chuyện gì vậy? Mất điện sao? Tại sao đèn lại tắt vậy?"

Một loạt tiếng xột xoạt vang lên. Tiếng nước đóng lại, vài giây sau là tiếng bước chân lần mò tới cánh cửa phòng tắm. Ngay khoảnh khắc anh vặn tay nắm cửa, Jungkook liền xoay người nắm lấy cổ tay anh, không mạnh không nhẹ kéo anh vào lòng. Jimin thảng thốt kêu lên một tiếng, cuối cùng im bặt khi rơi vào vòng tay rộng lớn quen thuộc.

Jungkook ôm anh lập tức phát hiện anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo. Làn da trần nhẵn nhụi và mịn màng tiếp xúc với thân thể cậu khiến khắp nơi như đốt lên từng đốm lửa nóng rẫy. Bầu không khí trở nên quái dị, anh bám lấy áo cậu, gượng cười.

"Jungkook, là em tắt đèn phòng tắm đúng không?"

Cậu không trả lời chỉ cúi đầu vùi mặt vào tai và má anh. Jimin căng thẳng nuốt xuống một ngụm, vỗ vỗ lên vai cậu.

"Mau buông anh ra."

Vừa kịp nói hết câu, Jimin đã thấy cả người bị bế bổng lên. Anh sợ ngã cuống quýt ôm lấy cổ cậu, hoảng hốt nói.

"Jungkook, em làm gì vậy? Mau thả anh xuống. Thả anh xuống."

Bóng tối bao trùm cả căn nhà. Hương thơm dễ chịu trên người anh như độc dược dẫn dắt, khiêu khích từng nơ ron thần kinh trong đầu cậu. Jungkook không nghĩ được gì nữa, một mạch bế anh về phòng, mặc anh quẫy đạp la hét.

Jimin thấy cả người bị thả rơi xuống lớp chăn bồng bềnh, tràn ngập mùi hương của Jungkook. Máu nóng chạy dồn khắp cơ thể, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị một thân hình cao lớn đè xuống, anh chính thức xụi lơ, tim đập nhanh tới khó thở. Jungkook chống tay xuống, đôi môi dịu dàng kề sát tai anh. Thanh âm trầm đục vang lên trong bóng tối là mũi tên trí mạng xuyên thủng phòng bị của anh.

"Jimin, anh đã về từ hôm nào?"

"Hôm qua..."

Jimin chưa bao giờ thấy sợ sệt như vậy. Có lẽ là anh chưa kịp thích ứng với bóng tối, cũng có lẽ là vì anh bị khí tức trên người cậu chèn ép tới phát run.

"Vậy tại sao anh không liên lạc với em? Anh không nhớ em sao? Em không quan trọng với anh sao? Anh không cần em nữa sao?"

Bàn tay cậu vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại còn hơi ẩm ướt của anh. Ngón trỏ chạy dọc từ trán xuống sống mũi và dừng lại ở bờ môi đầy đặn. Jimin cố tránh né những ngón tay thon dài đang mơn trớn khuôn mặt mình của cậu, chớp mắt đáp.

"Là bởi vì anh có việc thế nên chưa thể liên lạc được với em."

"Việc? Là cùng Haneul đi ăn tối, có đúng không?"

Cậu vùi mặt vào tai và cổ anh, thanh âm ấy vẫn vang vọng giữa không gian khiến Jimin căng thẳng.

"Sao em biết? Em đã nhìn thấy à?"

Jungkook vuốt má anh, sau đó dùng ngón tay cứng như kìm bóp cằm anh thật mạnh. Jimin có chút tức giận vì bị đối xử mạnh bạo. Anh cáu kỉnh nhìn thẳng vào đôi đồng tử u ám của cậu. Jungkook cau mày, giống như chú báo săn bị kích động, nhào tới cắn mút lấy môi anh. Đôi môi ấy ngọt ngào, mềm mại như thạch và việc hôn anh khiến cậu phát nghiện. Cái cách anh cố gắng đuổi theo nhịp thở của cậu, bật ra vài thanh âm vỡ vụn khi môi lưỡi hai người kết hợp, ngọt ngào và đầy dục vọng. Jimin đã thôi việc giãy dụa quẫy đạp chẳng có ích gì. Lưỡi hai người gặp nhau trong chốc lát và Jungkook gần như phát điên vì điều đó. Sự ướt át nơi khoang miệng anh, cùng đầu lưỡi non mềm cuốn cậu vào hố sâu dục vọng. Cậu hôn tới ngạt thở, cắn mút đôi môi anh khiến nó sưng mọng, ve vãn đầu lưỡi anh một cách mạnh bạo tựa như muốn trả lại cho anh nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng.

Jungkook rời khỏi đôi môi anh khi buồng phổi hai người đang khô cạn vì thiếu dưỡng khí. Jimin nằm dưới người cậu, cổ tay bị cậu giữ chặt, kinh hoàng thở dốc. Jungkook liếm môi, lại cúi xuống, ôm siết lấy anh, đôi môi không yên phận tiếp tục trượt lên trượt xuống trên môi anh, đầu lưỡi vươn ra, liếm thật nhẹ làn môi đã sưng đỏ, dịu dàng dẫn dắt anh vào một nụ hôn đầy say đắm thứ hai. Nụ hôn kéo dài không bao lâu vì Jungkook đã gục đầu xuống cổ và vai anh. Người cậu rất nóng khiến vùng da ở đó dường như phải bỏng. Jimin giật mình, nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm với cậu nhưng dường như lại vô tình tạo cơ hội cho cậu làm việc xấu. Đôi môi mỏng đó đặt nụ hôn lên cổ anh, hơi hé mở, cắn thật nhẹ lên làn da mịn màng tựa như đang gặm cắn con mồi ngon miệng. Trái tim Jimin đập như trống dồn, mắt mở lớn, vùng da đầu tê rần cảm nhận được lưỡi Jungkook đang chạm lên cổ, và vai anh.

"Jungkook à... Dừng lại. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu."

Anh không biết vì sao lại vô thức bật ra lời giải thích với cậu. Chỉ là cảm thấy ngọn lửa hừng hực trên người Jungkook gần như muốn thiêu đốt anh, vo vụn anh thành đống tro tàn.

"Không giống như em nghĩ? Hửm."

Thanh âm trầm khàn thì thầm vào tai anh trước khi vành tai bị cậu cắn mút. Jimin rụt cổ lại, phát hiện tay chân đều bị cậu khóa chặt, không cách nào di chuyển chỉ có thể nằm yên bất động hứng chịu những nụ hôn rải rác.

"Đúng thế, không giống như em nghĩ."

"Vậy điều đó có nghĩa là gì? Anh cùng cô ấy đi gặp bố mẹ? Cô ấy là vị hôn thê của anh sao?"

Jimin rùng mình khi lưỡi cậu rê dọc cần cổ xuống xương quai xanh.

"Jungkook, em muốn làm gì? Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả?"

Jungkook ngẩng đầu, nhìn thật sâu thật sâu vào tròng mắt anh. Gương mặt anh đỏ ửng, có chút mơ màng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vài tia sáng nhu thuận khó tả. Anh bặm môi, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Đừng làm vậy. Nếu em dám làm vậy,..."

Lời còn chưa nói hết, chiếc khăn tắm duy nhất trên cơ thể đã bị cậu kéo bay. Jimin hốt hoảng gào lên một tiếng.

"Jeon Jungkook!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net