🍃22🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối đen như mực chợt đổ mưa rào. Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng trong không trung. Trên chiếc giường lớn ngào ngạt hương thơm của sữa tắm, của xà phòng quyện lẫn với mùi của dục vọng.

Jimin có thể nhìn thấy bóng hình sửng sốt lại sợ hãi của mình trong đôi đồng tử trong veo ướt át của cậu. Bầu không khí bỗng cô đọng. Bên tai vang lên tiếng thở dốc trầm trầm xen lẫn nhịp tim rộn ràng. Anh chỉ tròn mắt nhìn cậu gần như chết lặng. Bờ môi bị cắn mút tới sưng mọng đang vô thức mà mím lại lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Jungkook thấy lòng mình mềm nhũn tan chảy thành vũng nước sau mưa, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má và khóe môi anh.

"Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nhớ tới nỗi muốn đem anh vùi vào cơ thể em, để anh sẽ không bao giờ có thể rời xa em được nữa."

Jimin nằm trên giường, dù là cụp mắt hay ngước mắt cũng chỉ nhìn thấy một mình Jungkook, không thể trốn tránh, không thể lùi lại. Hơi thở của cậu ùa vào cơ thể anh khiến mọi tế bào đều lục đục run rẩy. Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy, một cách rõ ràng và chân thật, nhưng lại reo rắc trong lòng anh một nỗi sợ hãi.

"Jungkook, đừng làm vậy..."

"Anh có biết mỗi ngày em phải đối mặt với bao nhiêu nỗi sợ hãi. Em chỉ biết tự vấn bản thân mình. Phải làm thế nào để anh mới yêu em? Phải làm thế nào mới có thể hiểu được anh? Phải làm thế nào để ngoài em ra anh không còn cần thêm bất kỳ ai nữa? Phải làm thế nào mới có thể xứng đáng với anh?"

Hơi thở của cậu rất nặng nhọc. Toàn thân nóng như phát sốt. Cậu thì thầm bên tai anh, dịu dàng lại mơn trớn. Bàn tay không yên phận mà di chuyển, thắp trên cơ thể anh từng đốm lửa nhỏ. Jimin run rẩy, bám vào cánh tay cậu, cho tới khi những ngón tay thon dài đó chạm tới cậu nhỏ, anh giật nảy mình hét lên.

"Jungkook, xin em, chúng ta không thể đi tới bước này được."

"Tại sao? Tại sao lại không thể? Tại sao em mãi mãi không thể? Anh nói đi Park Jimin."

Cậu cắn mút làn da anh, đặt dấu hôn trên chấm nốt ruồi xinh đẹp ở xương quai xanh, dùng sức mạnh mà chế trụ thân hình nhỏ bé. Bàn tay phía dưới chậm rãi di chuyển. Ngón tay trỏ vẽ lên từng đường nét hình dáng, chầm chầm khiêu khích đánh thức bản năng nguyên thủy trong anh. Jimin thở dốc kịch liệt, đầu như muốn tê dại. Từng trận run rẩy dưới thân dội lên đại não khiến anh kích động. Bàn tay cậu chuyển động ngày càng nhanh, khóe môi anh bật ra vài tiếng trầm đục vỡ vụn. Jungkook rướn người, đặt môi mình lên môi Jimin, cắn mút, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, tận hưởng những thanh âm mềm nhũn từ cổ họng. Jimin bám chặt lấy bả vai và cánh tay cậu.

"Jungkook, đừng mà, xin em."

Cậu gần như bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Bàn tay siết chặt và lên xuống ngày càng nhanh khiến Jimin mất tự chủ. Ngón tay cậu miết trên đỉnh đầu, bao bọc lấy cậu nhỏ. Thanh âm khàn khàn thở dốc ngày càng lớn cho tới khi anh hơi cong người, cảm nhận được dòng chảy xúc cảm, toàn thân vỡ òa như pháo hoa nở rộ trong lòng. Đáy mắt mê man nhìn trần nhà hổn hển thở dốc. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng trong vài giây và khi tỉnh táo trở lại anh đã không thể tin được mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình nữa, có chút uất ức, nghẹn ứ, tức giận và xấu hổ. Đôi mắt sắc lẹm ngước lên nhìn cậu.

"Vừa ý em rồi chứ?"

Jungkook sững người, xúc cảm nơi lòng bàn tay vẫn còn đó, cả vết tích của anh. Cậu luống cuống nói.

"Jimin, em..."

"Im miệng. Em câm miệng lại cho anh."

Jimin nhân cơ hội đẩy cậu ra khỏi người mình, dùng chăn quấn kín cơ thể, lạnh lùng nhìn Jungkook.

"Thì ra đây là thứ tình cảm em dành cho anh đấy à?"

Anh trèo xuống giường, lần mò trong bóng tối bỏ về phòng còn cậu gần như đã chết lặng. Khoảnh khắc anh bỏ đi, đem cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc anh mang toàn bộ không khí xung quanh cậu đi mất. Không thể hít thở nổi, chỉ còn sự cô quạnh trống rỗng cùng tiếng mưa rả rích rơi.

Jungkook quỳ trên giường, không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tình yêu của cậu tựa như bong bóng xà phòng kiên cường nhất, chỉ tan vỡ khi chạm đến trái tim anh.

***

Cả một đêm không thể ngủ, Jimin thức dậy với sự mệt nhọc nặng nề. Anh ôm lấy chú mèo cưng của mình, chầm chậm ra khỏi phòng. Trên chiếc bàn ăn dưới bếp là một bàn cơm được làm tỉ mỉ, tờ giấy nhớ được dán ngay ngắn trên ly sữa ấm, dòng chữ phóng khoáng của cậu khiến trái tim anh run lên nhè nhẹ.

"Em xin lỗi vì tối qua. Xin anh đừng ghét bỏ em. Em yêu anh rất nhiều, Jiminie."

Anh kéo ghế ngồi xuống, vuốt ve chú mèo xám, nhìn những món ăn đều được làm thành hình trái tim một cách cẩn thận, khóe môi bất giác cong cong thở dài một tiếng. Điện thoại chợt rung lên, nụ cười nơi khóe môi vụt tắt, đáy mắt anh lóe lên vài tia sáng u ám và lãnh đạm.

"Haneul."

Thanh âm trong điện thoại rất dịu dàng. Cô luôn biết cách làm thế nào để vừa lòng anh.

"Anh sẽ về nhà chứ? Dù sao cũng là ngày lễ quan trọng trong năm, bố mẹ và Jihyun..."

"Được rồi. Em không cần nói nữa. Tôi sẽ tự lo liệu."

Cô hơi sững người một lát sau đó liền điềm tĩnh hỏi anh.

"Anh nghĩ mọi chuyện là do em sắp đặt sao?"

"Tôi không chỉ mới quen biết em một hai ngày."

"Jimin anh hãy nhớ cho kỹ, em chưa bao giờ hèn hạ tới mức như vậy. Trước đây không, sau này cũng không. Nếu không phải là em thì cũng là một người con gái khác mà thôi, thế nên sao anh lại nổi cáu? Anh đừng quên đây chính là cuộc sống của anh."

Trước khi tắt máy, cô thoáng cười.

"Anh đừng lo lắng. So với những người con gái đó, em thích hợp với anh hơn."

Điện thoại tắt ngúm. Jimin cúi đầu nhìn cục bông mềm mại ở trong lòng, nhịn không được mà đặt lên nó một nụ hôn, từ tốn ăn sáng.

Bầu trời u tối tựa như sắp đổ một cơn mưa. Namjoon ngước đôi mắt qua cặp kính trên sống mũi, nhìn con người đang chắp hai tay đi đi lại lại trên tầng hai giá sách khổng lồ của anh khi không lại thở dài như mèo con thu hút sự chú ý. Cho dù là một người đầy tập trung như Namjoon cũng không cách nào không để mắt tới.

"Park Jimin, em đang bày tỏ thái độ bất kính với "bảo bối" của anh đấy à?"

Jimin không quay đầu lại, hai tay vẫn chắp sau lưng, ngước đầu đi đi lại lại.

"Em chỉ đang muốn tìm một quyển sách có thể giúp mình thôi?"

Namjoon buông bút xuống, ngả lưng vào chiếc ghế làm việc xoay xoay thật nhẹ.

"Xuống đây. Anh là quyển sách em cần tìm này."

Jimin khẽ cười, ngoan ngoãn leo xuống, nằm rạp trên ghế sofa nhỏ, một bộ dạng đầy ủ dột khiến trái tim Namjoon trong chốc lát mềm nhũn.

"Joon hyung... Có quyển sách nào có thể giúp trái tim con người thật lạnh không? Càng lạnh càng tốt. Ý em là, sẽ không bị động lòng nữa..."

Anh nhâm nhi tách cà phê nóng hổi hơi mỉm cười.

"Dạo này Jiminie động lòng với ai rồi hả?"

"Em không biết..."

Thanh âm nhỏ tới mức không thể nào nhỏ hơn được nữa. May mắn là hai người đang ngồi trong phòng làm việc của Namjoon thế nên thanh âm ấy vẫn vừa vặn rơi vào tai của anh.

"Em chưa bao giờ do dự như thế này. Anh vẫn nhớ hồi còn nhỏ em chỉ vì bị chó con mình yêu thích cắn liền kiên quyết đem nó cho anh nuôi, đồ ăn em không thích dù có dỗ dành cách mấy cũng không ăn, người mà em không ưa, một cái liếc mắt cũng hờ hững, ngay cả Haneul...em cũng cứng rắn tới như vậy."

Jimin ôm gối, mắt nhìn vào không trung đầy đăm chiêu. Hai đầu lông mày hơi nhíu lại.

"Em thật sự không biết nữa. Em không từ chối được, không hiểu tại sao lại cứ mềm lòng, dung túng và chiều chuộng, ngay cả khi mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo của nó."

Namjoon tháo cặp kính xuống, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn Jimin.

"Trái tim em vẫn luôn ấm áp và thuần khiết tại sao cứ muốn bôi đen và tự bế mình lại? Nếu đấy là điều trái tim em muốn, tại sao cứ luôn tìm lý do để chống đối bản thân vậy hả?"

Jimin im lặng một lúc lâu, ngón tay nhỏ vẽ vòng vòng trên chiếc gối bông, nói thật khẽ.

"Bởi vì chỉ có những lý do hợp lý mới khiến mọi chuyện trở nên hợp lý. Em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Giống như là, nó quá khó khăn để đối mặt..."

Jimin cụp mắt, làn mi dài hơi rung động. Ngón tay vô thức miết lên sợi dây trên cổ tay mảnh mai. Hành động đó lập tức rơi vào tròng mắt của Namjoon.

"Em vốn dĩ không cần lời khuyên của anh để giúp em tỉnh ngộ. Bởi vì trái tim em đủ tỉnh táo hơn lý trí của em đấy nhóc con à. Còn nhớ bài diễn thuyết của anh chứ? "Không pháp luật nào có thể lấy đi cái quyền yêu và được yêu của một người". Em đừng tự lấy đi quyền yêu và được yêu của chính mình như thế."

Đèn huỳnh quang trên trần nhà rất sáng. Jimin có thể nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét ầm ĩ. Có quá nhiều giả thiết được đặt ra nhưng anh chưa bao giờ đặt ra cho mình một giả thiết rằng bản thân cũng yêu Jungkook hay đại loại rằng sau này anh và cậu sẽ ở bên nhau như thế. Có lẽ là anh đã đánh mất dũng khí của mình rồi...

"Namjoon hyung, em không làm được. Bởi vì, em là lý trí cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời đầy cảm tính của người ấy."

Jimin đặt gối ôm xuống rồi xoay người bỏ đi. Sau lưng vẫn còn vang lên thanh âm khàn khàn ấm áp.

"Yêu không phải là thương vụ, chúng ta không cần dùng tới đầu óc để đối diện với tình yêu. Mong là em sẽ suy nghĩ lại Park Jimin."

***

"Jungkook... Tớ về trước nhé."

Areum kéo lại chiếc áo khoác, ngước mắt nhìn Jungkook. Cậu đã ngồi ở đó gần hai tiếng đồng hồ kể từ sau khi tan học. Dường như câu nói của cô cũng không được cậu chú ý tới, cô rón rén đi đến gần, bàn tay nhỏ giơ lên chạm vào bả vai cậu. Jungkook bị giật mình, nét vẽ nguệch đi một vết dài trên tờ giấy. Cô hốt hoảng.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu."

"Được rồi, dùng tẩy xóa đi là được. Cậu vẫn chưa về à? Tưởng hôm nay có buổi hẹn hò với anh khóa trên chứ?"

Jungkook cầm cục tẩy, tẩy vết bút chì đã bị chệch đường, cuối cùng không hài lòng, xé đi vẽ lại. Areum thở dài ngồi lên bệ cửa sổ, hai chân đong đưa híp mắt cười.

"Bị anh ấy đá rồi."

Jungkook vừa vẽ vừa tám nhảm linh tinh với cô.

"Tại sao? Không phải anh ấy bị cậu ăn sạch rồi à?"

"Đúng vậy. Cứ nghĩ đè ra ăn tới cọng xương anh ấy sẽ không chạy được nữa. Ừ anh ấy không chạy, nhưng lại khiến tớ không thể không buông tha cho anh ấy."

Jungkook cong khóe môi cười, ánh nắng chiếu lên làn da mịn màng của cậu. Areum lại tiếp tục than thở.

"Một cuộc tình chóng vánh, không có cảm xúc không có đau khổ. Vậy cũng tốt."

"Cậu sống quá phóng khoáng rồi đấy con nhóc này."

"Không phải xã hội bây giờ là như vậy à? Đâu còn ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi, tìm hiểu và yêu nhau bằng xúc cảm. Nhịp sống quá nhanh và tớ buộc phải bắt kịp thời đại thôi."

Areum phẩy tóc, tặc lưỡi một cái, chống cằm nhìn chàng trai trước mặt bỗng dưng muốn mở giọng trêu đùa.

"Jungkook... Trên đời này thật sự còn có người giống như cậu à? Chung tình và kiên định tới như vậy."

Jungkook im lặng, vài giây sau mới ngước mắt mỉm cười.

"Là do cậu chưa tìm được người khiến bản thân chung tình và kiên định thôi."

"Ganh tị thật đấy. Anh ấy tốt đẹp lắm sao?"

Areum nhảy phóc xuống đất, bước từng bước tới cạnh chàng trai đang cắm cúi vẽ vời.

"Anh ấy rất xấu xa. Nhưng mà...tớ yêu anh ấy. Yêu tới mức không còn giới hạn nữa rồi."

Cô cười, vỗ vỗ lên bả vai có chút u sầu của cậu.

"Được rồi, trời cao sẽ nghe được tiếng lòng của cậu. Tớ về trước đây, à nhắc cho cậu nhớ, các anh chị khóa trên vẫn để chỗ cho cậu trong kỳ nghỉ Tết đấy. Đừng có lúc nào cũng Jimin, Jimin nữa, cậu ra ngoài nhìn ngắm cuộc sống giùm tớ đi. Cũng đừng có lúc nào cũng vẽ anh ấy nữa, sắp phát điên tới nơi rồi."

Areum lải nhải một hồi rồi xoay người bỏ đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho Jungkook. Ánh nắng tắt dần buông xuống trên đôi vai rộng lớn. Cậu cứ lặng thinh trầm mặc như vậy. Gió luồn qua khe cửa lướt qua chóp mũi cậu.

"Cạch" một tiếng, đặt bút vẽ xuống, Jungkook vươn vai đứng dậy, đi tới giá treo quần áo, lấy xuống chiếc áo khoác quen thuộc, đeo balo, xoay người đi về. Chợt, cậu ngước mắt, hơi khựng lại. Không biết từ bao giờ trong không khí đã có hương thơm dịu dàng len lỏi, xa xa là tiếng nước chảy tí tách. Cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, hắt lên tấm cửa kính đằng sau lưng. Tròng mắt cậu nhìn anh, mang theo bao câu hỏi không cách nào thốt lên được.

"Jimin..."

Anh đang đứng tựa vào cánh cửa, không biết đã đứng từ bao giờ. Mái tóc đen dài hơn một chút, phần mái chạm vào mắt, vào làn mi dài đầy rung động. Đôi môi mềm căng mọng và vẫn quyến rũ như buổi tối ngày hôm qua khiến cậu hôn tới nghiện. Tròng mắt anh mệt mỏi, u ám, nhưng lại vương vấn chút dịu ngọt khiến trái tim cậu chấn động rung rinh.

Cơn mưa rào ngang qua bầu trời bất thình lình mà đổ ào xuống. Mùi mưa dậy lên trong không khí ẩm ướt quyện với nhịp đập nóng bỏng bồi hồi. Trong quán coffee yên tĩnh, tiếng nhạc du dương cùng mùi hương của nến thơm nhẹ nhàng. Cậu ngồi đối diện với anh, khuấy khuấy tách cà phê sữa. Anh chống cằm nhìn cậu, hơi mỉm cười.

"Dạo này em học ra sao rồi?"

"Cũng vẫn vậy thôi ạ."

Jungkook giấu anh chuyện được nhận học bổng cùng suất trao đổi học sinh ở trường. Khóe môi mấp máy.

"Chuyện tối qua, em..."

Gương mặt cậu bỗng phiếm hồng, đầy lúng túng khác hẳn bộ dạng điên cuồng ngày hôm qua.

"Được rồi, bỏ qua đi."

Jungkook mím môi, đôi mắt to tròn vẫn nhìn Jimin đầy chân thành như vậy, lắc lắc đầu.

"Không."

Khó khăn lắm mới có thể đi tới bước đó, giờ anh phẩy tay một cái nói bỏ qua liền bỏ qua. Đùa cậu chắc.

"Em không muốn lại quay trở về vạch xuất phát."

Jimin rơi vào trạng thái trầm mặc tới đỉnh điểm. Anh không thể kiểm soát được cậu, và có lẽ ngay cả chính bản thân cậu cũng không kiểm soát được mình nữa. Anh cắn môi, ngồi thẳng dậy. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu không thấy đáy khiến trái tim cậu đập thình thịch. Mọi thanh âm trên đời dường như tan biến.

"Jungkook à... Con thuyền mà em đang đi mãi mãi không có đích đến, cũng không thể quay lại bờ. Anh không muốn em cứ lang thanh, bấp bênh cô độc một mình như thế. Anh không thể giống như em, anh không thể cùng em đi một đoạn đường dài mà không có ngã rẽ. Có những ngã rẽ mà một mình em phải bước, cũng có những ngã rẽ em không thể cùng anh đi. Chúng ta giao nhau rồi sẽ lại chia tách. Sống rất mệt, rất khổ và rất đau. Anh không thể cứ để em ôm chấp niệm như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net