🍃23🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy tí tách như thanh âm từ cõi lòng vọng lại. Mọi ngôn từ ứ đọng. Trái tim như bị đóng trên tấm bài vị giữa sa mạc trơ trọi và cằn cỗi. Jimin cụp mắt, hai bàn tay đan vào nhau hơi siết chặt. Anh như nghe thấy tiếng cười đầy châm biếm của Jungkook trên đỉnh đầu. Cậu đang cười, cười nhạo chính bản thân mình.

"Jimin, em thấy mình giống như một thằng ngu vậy. Em đã có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình chỉ để đổi lấy tình thương của anh. Nhưng bây giờ em thậm chí còn không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa."

Sống lưng Jimin trở nên cứng ngắc. Anh muốn đưa tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của cậu nhưng lại dặn lòng không thể làm như thế. Jungkook mỉm cười. Tóc mái xòa trước trán khiến gương mặt cậu càng trở nên dịu dàng và buồn bã.

"Anh à, anh có bao giờ thử nghĩ rằng anh sẽ yêu em dù chỉ một chút hay không?"

Khóe môi Jimin hơi run nhẹ. Hơi thở nặng nề bị đè nén giống như là muốn nói gì đó nhưng lại kiềm lại. Làn mi dài cụp xuống tựa như che giấu cả bầu trời. Cuối cùng, anh nghe thấy giọng nói của bản thân như xuyên qua cả đại dương bao la, không hề có sức lực.

"Xin lỗi em..."

Jungkook mỉm cười. Cậu có cảm tưởng như mình đang bị anh nghiền vụn, khoét lấy trái tim cậu, hết lần này tới lần khác, từng chút từng chút một. Đôi mắt u ám tĩnh mịch tựa như phần linh hồn lay lắt cuối cùng cũng bị anh bóp chết.

"Em hiểu rồi. Em có điên mới không ngừng hy vọng rồi lại hy vọng. Chết tiệt thật đấy. Lại không thể ngừng được nước mắt."

Cậu mím môi, tự bật cười, cố gắng không để nước mắt trào ra khỏi vành mi đã đỏ ửng từ bao giờ, chỉ biết nhủ thầm. Không được khóc. anh ấy sẽ khó xử. Không được phép trở thành gánh nặng cho anh ấy.

"Jungkook, anh..."

Bàn tay vươn ra đành thu về vì cậu lẩn tránh.

"Nếu như anh đã định rằng cả đời này sẽ không yêu em thì đừng reo rắc hy vọng cho em nữa. Hãy cho em một con đường sống có được không?"

"Em đừng nói như vậy."

Anh có chút hoảng hốt xen lẫn tức giận nhưng lại không biết tức giận vì điều gì. Trái tim nóng như lửa đốt đối diện với cậu.

"Đừng bắt ép em Jimin à. Em không thể sống như thể giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả, em cũng không thể chuyển hóa tình cảm giữa chúng ta thành thứ tình cảm anh em trong sáng giống như anh."

Jungkook không thể kiềm chế được, bàn tay lại đang run rẩy. Trên đời này có một loại người giống như anh ấy, ngọt ngào nhất cũng là anh, tàn nhẫn nhất cũng là anh.

"Bởi vì anh không yêu em nên mọi thứ với anh trở nên quá dễ dàng và đơn giản. Anh có thể mỉm cười với em, ôm em, nắm tay em mà không có chút đắn đo suy nghĩ. Còn em mỗi khi nhìn anh, ôm anh, nắm tay anh đều như thể đã đánh đổi lại bằng cả sự sống này. Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Nói buông là buông, bỏ là bỏ được hay sao?"

Nước mưa phủ trắng xóa hắt lên tấm kính trong suốt. Jimin cố gắng kìm nén sự nghẹn ứ nơi trái tim, càng cố gắng tránh né triệt để ánh mắt cậu. Anh nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể nhưng sao chỉ cảm nhận được sự run rẩy vang lên từ nơi sâu thẳm nào đó.

"Vậy thì chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Nếu như quá khó khăn để quay trở về điểm ban đầu, nếu như những việc anh đang làm là reo rắc hy vọng cho em thì anh sẽ dừng lại, sẽ không làm em đau đớn, cũng sẽ không làm em khó xử nữa. Chúng ta...hãy sống hai cuộc đời khác nhau đi."

Jungkook lặng người. Cậu thấy tai như ù đi và nỗi đau giằng xé tim phổi cậu tới nát bươm. Cậu nghe thấy tiếng anh kéo ghế và đứng dậy, nghe thấy tiếng bước chân anh giẫm trên nền gỗ từng bước từng bước rời xa, nghe thấy tiếng chuông gió vang lên và cánh cửa bật mở. Hình bóng anh cứ như thế mà biến mất, lạnh lùng và tao nhã, để lại sau lưng là mảnh đổ nát hoang tàn. Nước mắt ứ đọng đã lâu ồ ạt rơi xuống tựa như thác nước không cách nào ngừng lại. Cậu rất muốn đuổi theo anh, nhưng đôi chân lại quá mệt mỏi, làm thế nào bây giờ, cậu đã không còn sức để giữ anh ở lại bên mình.

***

Bệnh viện W, khoa hồi sức cấp cứu.

Trời đã tạnh mưa. Jimin đứng tựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn bầu trời về đêm lấp lánh ánh sao sáng trong giống như những vì tinh tú trong đôi mắt của cậu ấy. Tiếng giày cao gót giẫm xuống nền gạch từ phía sau lưng vang lên. Anh vội vã thu gom nỗi đau u uất của mình vào trái tim phong ấn lại, quay người nhìn Haneul.

"Em đã tiêm cho ông một liều thuốc an thần, ông ngủ thiếp đi rồi."

"Đi thôi. Tôi đưa em về."

Jimin đút tay vào túi quần, sải từng bước dài đi về phía trước. Bóng lưng anh cứng rắn và thẳng tắp khiến trái tim cô mềm nhũn, không kìm được mà chạy tới vòng tay ôm chầm lấy anh. Jimin sững người. Một góc trong bệnh viện rất tối, bóng đen dần khỏa lấp đôi mắt anh.

"Em còn nhớ ngày trước, chỉ cần em ôm anh, dù có tức giận bao nhiêu anh cũng sẽ mềm lòng."

Haneul áp gò má vào tấm lưng vững chắc. Hương thơm trên người anh quẩn quanh nơi chóp mũi.

"Em ở trong quá khứ của anh, tương lai sau này cũng sẽ ở bên anh."

"Kể cả là khi tôi nói tôi không còn yêu em nữa?"

"Yêu em cũng được, không yêu em cũng được, em yêu anh là đủ rồi."

Jimin chợt xoay người, cúi đầu. Đôi môi lạnh lẽo áp xuống môi cô. Vòng tay mạnh mẽ cuốn lấy bờ eo mềm mại ghì chặt lên bức tường khuất trong bóng tối. Đại não bỗng hiện lên khung cảnh đêm hôm qua, khi thân hình cường tráng ấm áp đó đè lên người anh. Mùi hương thuần khiết nam tính ùa vào mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến anh không cách nào chống cự nổi. Nụ hôn của cậu, vòng tay của cậu, hơi ấm trên người cậu từ bao giờ đã quyến luyến tới thế. Khoảnh khắc cậu vuốt ve lên từng tấc da thịt khiến sợi dây lý trí nơi anh đứt phựt, mọi thứ cuồng điên và chao đảo. Hình như là... Anh đã không thể quay trở lại nữa, không thể quay đầu lại nữa rồi.

Jimin dứt ra khỏi bờ môi cô. Hàng lông mày nhíu lại một cách kịch liệt trong sự sững sờ của cô. Đôi mắt mang theo sự hoang mang vô định, anh xoay người bỏ đi để thân thể lạnh lẽo chìm sâu dần trong bóng tối. Haneul kéo lại chiếc áo sơ mi đã xộc xệch. Không biết nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Đã là một khoảng thời gian dài đằng đẵng kể từ khi anh hôn cô và cho tới hôm nay cô đã hiểu. Thời gian cũng có thể khiến môi anh lạnh giá tới vậy, lạnh tới mức phủ trắng trái tim cô.

***

"Seokjin hyung, Jungkook đã về nhà chưa?"

"Anh chưa thấy thằng bé về Jimin à. Sao em không gọi điện hỏi thử?"

"Ừm... Em sẽ gọi lại sau nhé."

Jimin tắt máy, ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa sổ tối om trong căn nhà của mình, khẽ thở ra một tiếng nặng nhọc rồi gục đầu xuống vô lăng ô tô. Đèn đường hắt hiu chiếu xuống trong không gian vắng lặng tĩnh mịch. Anh không biết cũng không thể hiểu được nữa. Lồng ngực rất đau, nỗi đau này rõ nét sâu sắc như thế, tựa như chính tay mình cắt đi một đoạn da thịt. Máu tươi trào ra ngập ngụa lồng ngực, thật sự đau đớn, đau đớn vô cùng.

"Cốc. Cốc"

Tiếng gõ cửa kính vang lên. Anh có chút uể oải ngồi dậy, hạ cửa kính xe xuống, hơi cong khóe môi.

"Lâu rồi mới gặp, Taehyung."

Chàng trai lãnh đạm ấy cúi người, chống cằm lên cánh tay, trong đáy mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Sao vậy? Ai bắt nạt Park nhỏ bé của tớ?"

Jimin để mặc bàn tay to lớn kia luồn qua từng lọn tóc mềm mại của mình xoa nhè nhẹ, khẽ cười.

"Bổn thiếu gia tâm tình không thoải mái cần có chỗ xả hơi."

"Được, tiểu nhân tuân mệnh người."

Taehyung mở cửa xe, ngồi vào ghế lái sau khi Jimin lồm cồm bò qua ghế phụ. Chiếc xe hơi phóng vụt đi rồi dừng lại ở quán rượu quen thuộc của hai người. Suốt cả quãng đường, người nào đó chỉ im lặng cuộn mình trong tấm ghế êm ái, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt mải miết đuổi theo từng con phố, tựa như muốn tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Taehyung mở cửa xe, túm lấy cổ tay Jimin.

"Đi thôi, bồi cậu uống rượu, uống tới khi nào không thể suy nghĩ được điều gì nữa."

Jimin không nói gì cả, chầm chậm đi vào đại sảnh và lên cầu thang. Mỗi một bước lại thấy một mũi kim ghim xuống sâu tận xương tủy. Ngày hôm đó, cũng ở nơi này, chàng trai băng thanh ngọc khiết ấy đã quỳ xuống, dùng tất cả sự trân quý trên đời này mà hôn lấy anh trong làn nước mắt giàn giụa và tuyệt vọng như thể dâng hiến sự sống của mình. Nhưng còn anh? Anh vẫn chỉ luôn khiến cậu ấy tổn thương đau đớn và kiệt quệ.

Dưới tầng một lúc này là một mảnh hoan tình, náo nhiệt. Jimin khẽ đảo mắt qua, chợt trông thấy thân hình nổi bật nào đó trong đám đông. Taehyung dường như cũng nhận thấy sự bất thường, muốn đi tới nắm lấy tay Jimin nhưng đã không còn kịp nữa. Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn rơi vào tròng mắt u tối của anh.

Chàng trai ngồi kia là cậu ấy mà cũng không phải là cậu ấy. Áo khoác vứt sang một góc, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ áo mở lớn để lộ xương quai xanh cùng lồng ngực rắn chắc đầy mê hoặc. Đôi mắt u ám đã không còn tỉnh táo nữa, bao trùm con ngươi một màu đen trầm mặc như vũ trụ rộng lớn không có lấy một tia sáng. Cánh tay dang rộng gác lên thành ghế, bàn tay len lỏi vào mái tóc đen của cô gái đang bò trên ngực mình. Cô gái ấy lẳng lơ vòng tay qua cổ Jungkook, áp đôi môi đỏ mọng lên môi cậu cuồng nhiệt cắn mút, thân hình nóng bỏng cọ qua cọ lại lồng ngực cường tráng.

Dưới tầng một, trong sự ồn ào nóng bỏng, thần hồn đảo điên, dục vọng tràn ngập đôi mắt Jungkook. Thân hình cường tráng ngồi dậy quấn lấy vòng eo thon nhỏ. Cô gái bật cười khanh khách, vòng tay ôm chặt, dìu cậu đi ra ngoài. Cứ như thế, cậu đi khuất khỏi tầm mắt của anh.

"Jimin... Không ngăn thằng nhóc đó lại sao?"

"Không ngăn!"

Trái tim anh truyền đến âm thanh từ trong sâu thẳm có một số thứ vỡ vụn chậm rãi nhưng rất long trọng.

"Như vậy mới đúng. Như vậy mới ổn thỏa..."

-------------------------------
Lại long time no see rùi nhỉ TvT
Bởi vì mạch truyện luôn đi theo góc nhìn của Jungkook, hôm nay đổi thử qua góc nhìn của Jimin, mọi người đọc có thấy lấn cấn không?

Sẽ có nhiều người thắc mắc về Park Jimin của mình, thế nên mình mong các bạn sẽ cmt cho mình biết các bạn nghĩ như thế nào về Jimin trong fic này nhé. Nội tâm của cậu ấy phức tạp hơn Jungkook nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net