🍃24🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin yêu rồi! Điều Taehyung lo sợ nhất trên đời này lại một lần nữa xảy ra tựa như bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ anh, không cách nào thở nổi được nữa. Cậu ấy có thể yêu Haneul sâu đậm tới mức khi cô ấy bỏ đi đã ngã gục. Cậu ấy có thể yêu Jungkook, sâu đậm tới mức tự tay chặt đứt tình yêu của mình chỉ để đổi cho chàng trai ấy sự mạnh mẽ. Cậu ấy có thể yêu bất cứ ai trên cuộc đời này, vì họ mà yếu đuối, vì họ mà cứng rắn, nhưng chắc chắn không phải Taehyung, ngàn vạn lần không thể là Taehyung.

"Cũng tại nơi này, tớ đã từng giới thiệu những cô gái xinh đẹp cho Jungkook, muốn thằng nhóc yêu đương hẹn hò với một cô gái. Có thể ôm hôn cô ấy trên đường phố mà không sợ bắt gặp ánh mắt ngờ vực. Có thể ngồi ghế đôi nếu cùng đi xem phim mà không sợ dòm ngó, có thể ăn chung một que kem mà không sợ ai dị nghị. Còn có thể nắm tay cô gái ấy đi tới Cục Dân Chính đường hoàng làm giấy đăng ký kết hôn."

Jimin khép hờ mi mắt, ngả đầu về phía sau, khẽ cười.

"Thằng nhóc ấy cần một gia đình để bù đắp lại tình thương thiếu thốn thời thơ ấu. Một ngôi nhà thật sự chứ không phải thứ tình cảm tạm bợ không chắc chắn. Tớ không muốn nhìn Jungkook cứ cô đơn lạc lõng như vậy. Một gia đình có người vợ yêu thương và những đứa con xinh xắn mới là lựa chọn tốt nhất cho Jungkook, ràng buộc đủ để thằng nhóc ấy cảm nhận rõ ràng được trách nhiệm và mối liên kết của mình với xã hội này."

Taehyung ngửa cổ uống một ngụm rượu. Ngón tay siết chặt đế ly tới trắng bệch. Anh cong khóe môi nhàn nhạt đáp.

"Cậu suy nghĩ quá xa rồi Jimin. Cậu luôn tính toán đường lùi để chu toàn mọi thứ mà không hề biết rằng thằng nhóc ấy vốn dĩ chẳng muốn rút lui. Một ngôi nhà thật sự nhưng tâm không hướng về thì còn có nghĩa lý gì nữa."

Taehyung chống cằm, đôi mắt lãnh đạm ánh lên vài tia chua xót. Bởi vì có cậu, nên cả cuộc đời này tớ không cách nào tìm được nhà cho mình nữa rồi.

"Nhưng Taehyung à, tớ sẽ cưới vợ. Chắc chắn phải cưới vợ, còn muốn sinh ba đứa con trai trắng trẻo bụ bẫm, còn muốn làm ông nội vui lòng, còn muốn báo hiếu ba mẹ, còn phải cùng Jihyun gánh vác gia nghiệp, còn phải làm rất nhiều thứ..."

Không thể tùy tiện động lòng, không thể tùy tiện mà yêu đương, càng không thể tùy tiện mà hứa hẹn. Jimin vừa nói chuyện cười đùa vừa tự chuốc say chính bản thân mình.

"Taehyung... Bạn tốt của tớ. Chúng ta đều sẽ kết hôn, đều sẽ cưới vợ."

"Đừng nói nữa, cậu say rồi."

Taehyung giữ lấy chai rượu trong tay Jimin, có chút xót xa và đau khổ. Jimin gục đầu xuống vai Taehyung. Thanh âm ngày càng nhỏ dần thành từng câu chữ ngắt quãng lẩm bẩm.

"Thật vô dụng, vô dụng chết đi được."

Bờ vai dần dần bị thấm ướt. Taehyung ngồi lặng im. Từ trong tâm khảm nghe được tiếng nước mắt của cậu rơi xuống. Tĩnh mịch lại đau thương.

"Jimin, ở bên cạnh tớ không cần giữ lại vỏ bọc. Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu."

"Tae... Tớ tàn nhẫn lắm đúng không? Tàn nhẫn với Haneul, tàn nhẫn với Jungkook."

Đúng vậy, còn tàn nhẫn với cả tớ nữa. Taehyung vòng tay ôm lấy chàng trai nào đó đang kịch liệt rơi nước mắt, dịu dàng an ủi mặc cho trái tim mình cũng sớm nát tan.

"Tớ không quan tâm cậu tàn nhẫn với Haneul hay Jungkook, tớ chỉ mong cậu đừng tàn nhẫn với chính bản thân mình."

Nỗi đau khẽ khàng len lỏi vào từng mạch máu. Đôi mắt sáng trong tràn ngập tinh quang của bầu trời, nụ cười thuần khiết ngọt ngào rạng rỡ như ánh ban mai mỗi khi tỉnh giấc, vòng tay ấm áp mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể anh một cách an toàn và chặt chẽ... Jimin nhận thức sâu sắc, sau giây phút đấu tranh và dằn vặt, dường như sau này anh sẽ không còn cách nào có thể rung động với một cô gái được nữa.

***

Trong căn phòng khách sạn ngập mùi nến thơm, Jungkook tựa người vào thành giường. Đôi mắt vô định nhìn vào không trung. Hơi thở nặng nhọc khó khăn và chếnh choáng. Thân hình mềm mại như nước chủ động vùi vào người cậu, rải rác những nụ hôn bỏng rẫy. Jungkook ôm trán, trong vô thức khàn giọng nói.

"Jimin... Jimin..."

"Em là Mina."

Cô gái vuốt ve cần cổ cậu. Chiếc lưỡi mềm mại liếm thật nhẹ lên ngón tay trỏ xinh đẹp.

"Jimin, đừng bỏ rơi em. Hức Jiminie..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống trong cơn hoảng loạn khiến Mina sững người. Cô ngồi dậy nhìn chàng trai đang ủ rũ tựa vào thành giường. Khuôn mặt tuấn tú đượm màu đau thương. Cậu ấy say tới mức không thể điều khiển được bản thân nữa, chỉ cứ rơi nước mắt và lẩm bẩm gọi tên ai đó trong vô thức, khóc nức nở như thú hoang kêu gào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy.

"Cô là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Jungkook? Cậu ấy đâu rồi?"

Areum có chút nóng giận, nhưng chỉ nghe cô gái ở đầu dây bên kia nói khẽ.

"Khách sạn Y. Phòng 302."

"Cái gì? Khách sạn? Chết tiệt."

Mina tắt máy. Cô đi về phía đầu giường, mặc lại chiếc áo khoác len ấm áp che đi thân hình nóng bỏng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Cô đã từng tiếp rất nhiều loại người. Bọn họ dùng tiền để đổi lấy sắc đẹp và dục vọng. Nhưng cô chưa từng gặp ai giống như cậu trước đây. Cậu ấy thuần khiết và trong sáng tới nỗi không phù hợp để bước vào những nơi u tối đó.

"Đừng bỏ rơi em..."

Mina khẽ cười, vươn tay vuốt tóc cậu. Cô không hiểu là mình đang đồng cảm hay thương hại chàng trai này. Đáng nhẽ ra cô cần phải làm công việc của mình, ngủ một đêm với cậu ấy, tới sáng hôm sau thì cầm tiền và rời khỏi đây. Nhưng cô lại không thể làm được, đối diện với chàng trai thâm tình như thế này, sao cô có thể nỡ xuống tay cơ chứ.

Lúc Areum tới nơi chỉ thấy Jungkook đang mệt mỏi nằm trên giường với khóe mi ướt đẫm. Cô gái kia chỉnh lại giầy cao gót rồi đứng dậy, cong môi cười.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi còn chưa kịp làm gì cậu ấy cả."

Areum không bận tâm tới cô ta nữa, chỉ chạy tới chỗ Jungkook, khẽ gọi.

"Jungkook, tỉnh lại đi. Cậu không sao chứ?"

"Hức. Jimin..."

Cô hơi sững người, trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao.

"Cậu ấy uống rất nhiều rượu, bây giờ không thể điều khiển được mình nữa rồi. Còn nữa, từ lúc say tới giờ, cậu ấy chỉ lẩm bẩm gọi mỗi cái tên đó mà thôi..."

Thanh âm nhàn nhạt vang lên kèm theo tiếng giày cao gót giẫm xuống nền đất ngày càng rời xa dần và biến mất hẳn. Areum thở dài nhìn Jungkook đang mê mệt ở trên giường. Gương mặt hốc hác và xanh xao tới phát sợ. Một người như cô không bao giờ hiểu được tình yêu của Jungkook, không cách nào hiểu được.

Nửa đêm Jungkook dần tỉnh lại nhưng cậu chỉ thấy mệt mỏi, không còn sức lực. Mọi sức mạnh đã tan biến hết, chỉ còn lại thể xác trống rỗng, vô hồn và yếu đuối. Mái tóc đen xòa xuống, có chút rối xù nhếch nhác lại tỏa ra mùi nam tính không thể cưỡng lại. Areum không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi cạnh bên cho tới khi cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, nở một nụ cười trào phúng.

"Anh ấy không cần tớ nữa."

"Tại sao cậu lại thành ra như thế này?"

"Tớ mệt rồi. Chạy theo anh ấy thật sự rất mệt..."

Thân hình cao lớn ngạo nghễ như cây tùng đó bị đốn ngã, gục xuống và tuyệt vọng. Cậu cúi đầu thấp tới nỗi cô không cách nào nhìn được đôi mắt sáng trong ấy nữa. Areum đau lòng đi tới, ôm lấy cậu.

"Vậy thì đừng chạy nữa. Dừng lại đi Jungkook à..."

"Sau này tớ sẽ phải sống như thế nào đây?"

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Sẽ ổn thôi là lời nói dối trắng trợn nhất cũng chua xót nhất. Cậu chợt cảm thấy thế giới này không còn điều gì đáng thiết tha nữa. Cậu đã nghĩ về "mãi mãi" gắn vào sau tên của anh.

Ở bên Jimin mãi mãi. Yêu thương Jimin mãi mãi. Jimin là mãi mãi. Nhưng anh ấy lại luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc không có cậu bên cạnh. Anh ấy cũng giống như họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để bỏ cậu đi. 

------------------------------------
Cho ai hong biết, Mina là biệt danh hồi còn nhỏ mẹ Park gọi Jimin nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net