🍃25🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin. Dạo này con cứ thất thần. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"

Thanh âm dịu dàng vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của anh. Jimin ngước mắt tưởng như vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng. Trước mặt là ba mẹ, bên cạnh là Haneul còn có ông nội đang ngồi ở chính giữa lặng lẽ quan sát. Anh cụp mắt, đôi tay cầm đũa hơi thả lỏng.

"Con không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi."

"Được, vậy chúng ta tiếp tục bàn về lễ đính hôn của con với Haneul."

Bà Park đặt tay lên bàn mỉm cười đầy quý phái.

"Ba, con cảm thấy tiến hành sau Tết là đẹp nhất. Con cũng đã chọn được ngày lành rồi."

"Như vậy có vội vàng quá không em? Chúng ta còn chưa hỏi ý kiến bọn nhỏ."

Ông Park vòng tay ôm lấy bà vợ yêu quý, hiền từ nhìn con trai trước mặt mình.

"Jimin, Haneul. Hai đứa thấy sao? Nếu không đồng ý thì chúng ta rời ngày dù sao thì mẹ con cũng gấp gáp có cháu bế quá rồi."

Haneul ngước mắt nhìn Jimin, có chút ngập ngừng, ngón tay đan vào nhau đầy lo lắng. Anh chỉ im lặng không nói gì cả. Ngón tay cầm đũa hơi siết chặt. Đính hôn? Đây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên nữa, anh đã biết trước được tất cả. Nhưng tại sao vào thời khắc này lại khó chịu tới thế. Mọi thứ đều đã được an bài và sắp đặt, chỉ cần cứ như vậy yên yên ổn ổn đi tới cuối đời, nhưng tại sao sâu thẳm trong trái tim cứ không ngừng vang lên âm thanh gào rú đầy tuyệt vọng và quyết liệt.

"Con... Thật sự con..."

"Không cần phải rời ngày nữa."

Âm thanh cứng rắn trầm ổn của ông nội vang lên khiến anh lặng người.

"Ông cũng đã già rồi, bệnh tật ốm yếu còn muốn kéo dài thời gian tới bao giờ nữa. Có phải không muốn cho ông già này nhìn thấy cháu nội yên bề gia thất, con cháu đuề huề không?"

"Ba, không phải như vậy đâu. Ba đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Bà Park vội vàng lên tiếng nhưng lại bị chồng can ngăn.

"Ba à, con cũng muốn con trai con sớm kết hôn, có con nối dõi, gánh vác gia nghiệp nhưng chuyện tình cảm yêu đương của bọn trẻ vẫn nên để hai đứa tự quyết định. Chúng ta là người lớn không thể can thiệp quá sâu."

"Cái gì? Anh nói cái gì? Hai đứa nó quen nhau cũng không phải một sớm một chiều, cứ dùng dằng như vậy còn muốn con bé bỏ lỡ tuổi xuân vì con trai anh tới bao giờ nữa."

Ông nội đập bàn hét lớn, sau đó lại ngồi phịch xuống, thở dốc. Mọi người đều hốt hoảng. Haneul vội vàng cầm hộp thuốc chạy tới, giúp ông tiêm một mũi thuốc. Tất cả đều bị dọa, không ai dám nói gì nữa. Jimin vẫn ngồi lặng im trên ghế. Đôi mắt anh đã bị bóng đen u ám phủ kín, chỉ còn sự lãnh đạm nhàn nhạt hơn bao giờ hết.

"Ông nội và ba mẹ yên tâm. Con sẽ đính hôn với Haneul vào ngày lành mà mẹ đã chọn. Con xin phép lên nhà trước."

Haneul buồn bã nhìn theo bóng anh từng bước từng bước đi lên cầu thang rồi khuất hẳn. Cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh là sự do dự, mệt mỏi và đau thương. Cô không muốn kéo anh vào tình cảnh này, nhưng cũng không muốn phải rời xa anh.

Không khí đầu xuân ngát mùi hương lành lạnh. Cảnh đêm đậm đặc bao trùm mọi vạn vật. Jimin đứng tựa lưng vào tường, lơ đãng nhìn qua ban công rồi lại tự cười nhạo chính bản thân mình. Đã không thể từ góc độ này nhìn xuống dưới và bắt gặp thân hình cao lớn ngốc nghếch ấy nữa rồi. Chính tay đẩy cậu ấy rời xa nhưng âm thanh trong trái tim càng ngày càng lớn, thúc giục anh kéo cậu ấy về. Nếu như lúc này có thể nhìn thấy cậu ấy đứng dưới ngọn đèn bên đường kia, anh sẽ bất chấp tất cả mà nhảy xuống cùng cậu trầm luân chứ?

"Meow."

Thanh âm non nớt vang lên, dưới chân là cục bông mềm mại đang dụi vào người anh. Jimin khẽ cười bế chú mèo xám vào lòng.

"Em cũng nhớ Jungkook đúng không?"

"Meow."

"Ngoan nào, từ bây giờ chúng ta không thể gặp cậu ấy được nữa rồi..."

Chú mèo ủy khuất rúc sâu vào lòng anh như muốn an ủi chủ nhân của nó. Jimin cong khóe môi, vuốt ve bộ lông mềm mại, ánh mắt mang theo vào tia u buồn.

"Xin lỗi mèo ngốc. Anh đã không thể giữ lại cậu bạn ấy cho em."

***

Màn đêm của ngày 29 Tết ảm đạm, cô đặc như thể muốn đem vạn vật trên thế gian này giấu đi....

"Jungkook, đừng uống nữa. Ngày nào cũng uống như vậy cậu thật sự muốn chết sao?"

Areum nói với tông giọng lạc đi đầy bất lực. Jungkook không đáp lại, chỉ giật lấy chai rượu trên tay cô, ngửa cổ tu ừng ực. Thứ nước mà anh yêu thích, cay xè đằng ngắt đang lấp đầy lục phủ ngũ tạng của cậu. Dạ dày bỏng rát cuộn trào từng cơn như muốn chống đối lại người đang hành hạ thân thể mình là cậu. Bàn tay run rẩy, rượu chảy xuống cổ họng, trào ra khỏi bờ môi mỏng, chảy dọc xuống cằm và cần cổ, đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ.

"Jungkook. Cậu điên rồi."

Jungkook nhìn Areum, nhếch môi cười. Cậu say rồi. Mọi thứ quay cuồng và mờ nhạt. Khóe môi cong lên có chút cuồng vọng. Cậu ngửa cổ định tiếp tục uống, nhưng chai rượu trong tay đã bị cướp lấy. Cô đứng bật dậy, bàn tay mảnh mai vung xuống.

"Cậu tỉnh táo lại đi Jungkook. Hành hạ bản thân mình như vậy để làm gì chứ? Cậu muốn anh ấy biết sao? Cậu muốn anh ấy sẽ thương hại rồi quay về bên cậu sao?"

"Bỏ ra... Areum cậu về đi, cứ mặc kệ tớ."

"Câm miệng lại. Cậu nhìn bản thân mình bây giờ đi Jeon Jungkook."

"Tớ biết, tớ biết bản thân tớ bây giờ thật thảm hại. Như vậy được rồi chứ?"

Areum sững người. Một lúc sau cô thở dài, đưa chai rượu cho cậu, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nói khẽ.

"Uống đi, uống tới bất tỉnh, tớ sẽ đưa cậu về. Nhưng hãy hứa với tớ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng."

Cô nhìn chàng trai vốn sáng trong như ánh sao trời đang dần dần lụi tắt trong màn đêm u ám bủa vây mà cô thì không cách nào kéo cậu ra khỏi bóng tối khủng khiếp đó. Người duy nhất có thể thổi bùng lên ánh sáng nơi cậu là anh ấy. Nếu thiếu anh, cả đời này cậu vĩnh viễn là một vì sao chết, không có sự sống, cứ thế trải qua một kiếp người...

Đèn đường hiu hắt chiếu xuống trước cửa nhà. Areum dìu Jungkook xuống khỏi taxi. Chợt cô lặng người khi nhìn thấy bóng hình đứng lặng lẽ bên đường. Jimin mặc chiếc áo phao ấm áp, khăn quàng cổ quấn quanh cũng không che được gương mặt đã tái đi vì lạnh. Anh vẫn mang theo sự lãnh đạm của mình nhưng đôi mắt sâu thẳm lóe lên vài tia ngỡ ngàng xen lẫn đau xót nhìn Jungkook đã say tới bất tỉnh, gục mặt xuống vai cô.

"Anh có thể giúp em đưa cậu ấy lên nhà được không?"

Areum không hỏi lý do vì sao Jimin lại tới đây, cô đẩy Jungkook vào người anh sau đó thấp giọng nói.

"Cậu ấy đã như thế này suốt mấy ngày qua. Trong nhà cũng không còn ai cả. Mong anh sẽ chăm sóc cậu ấy."

Jimin lặng im không đáp lại, giữ lấy thân hình nặng nề của Jungkook, vội vã mở cửa.

"Em biết, em không có quyền can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng hãy thứ lỗi cho em nói thẳng, nếu anh đã lựa chọn được con đường cho mình thì đừng khiến cậu ấy phải lưỡng lự thêm nữa. Cậu ấy đã quá khổ sở rồi."

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Em hãy về đi."

Areum gật đầu, ngồi lên taxi. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã lao vút vào màn đêm và biến mất. Jimin dìu Jungkook lên nhà, đặt cậu nằm xuống giường. Không biết mùi hương thơm ngát thuần khiết của cậu đã thay bằng mùi vị cay nồng của rượu từ bao giờ. Trên bàn là một tập vẽ dày cộp. Khuôn mặt anh ở trong ngần ấy bức tranh, mỗi một nụ cười mỗi một khoảnh khắc đều được cậu dùng bút chì không ngừng không ngừng vẽ. Anh dường như có thể nghe thấy thanh âm của cậu điên loạn gào thét "Park Jimin, anh nhìn thấy không? Tất cả, tất cả đều là anh".

Cậu không thể đi tới tận cùng của nỗi nhớ anh. Quãng đường ấy dài tới vô tận, là bao nhiêu cô quạnh, mông lung, bao nhiêu tủi hờn của một tình yêu không có chiều ngược. Jimin vuốt ve khuôn mặt Jungkook, chỉ nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm trong cơn say mê man hoảng loạn.

"Jimin là đồ nói dối, anh nói dối..."

"Trời ạ, làm sao đây? Tôi không biết phải làm sao với em nữa rồi."

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Anh nhớ cậu, nhớ tới mức cả chân, cả tay, cả cơ thể đều bị chi phối mà tìm đến nơi này. Cuối cùng lại chỉ dám đứng ở dưới cửa, ngước mắt nhìn lên căn phòng vẫn còn tối đèn và ảm đạm. Đáng nhẽ ra anh không nên tới đây bởi vì sự xuất hiện của anh sẽ chỉ càng khiến cậu chịu thêm dày vò. Cậu đã hạ quyết tâm và anh cũng thế. Mọi chuyện đã đi tới nước này, càng không thể thu hồi lại. Anh không thể chỉ sống cho bản thân, sau lưng anh là gia đình, là trách nhiệm. Còn cậu, cậu sẽ ổn thôi giống như anh của ngày đó. Thời gian sẽ giúp chữa lành vết thương và cậu sẽ trở thành hùng ưng mạnh mẽ sải cánh bay lượn giữa bầu trời rộng lớn mà không phải chỉ lầm lũi gặm nhấm đau khổ một mình trong tình yêu với anh.

Chỉ là có đôi khi, anh không cách nào ngăn cản được bản thân mình. Vô dụng tới mức ngay cả con tim cũng không điều khiển được nữa rồi.

-------------------------------------
Vẫn là ngược tơi tả... Ai thấy đau lòng mà vẫn muốn bám trụ tới khi happy ending hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net