🍃26🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã mơ một giấc mơ. Trong không gian đó cậu lơ lửng như bay giữa vũ trụ tối đen mù mịt, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, cứ lang thang vô định. Trong bóng tối, thứ duy nhất dẫn đường chỉ lối là hương thơm ngọt ngào quen thuộc của một người. Người mà chỉ cần nghĩ tới, nước mắt cậu sẽ rơi tự do không cách nào ngăn lại như thể tuyến lệ bị phá bỏ phong ấn. Cậu cứ mò mẫm đi theo hương thơm còn sót lại ở những nơi người ấy đi qua và coi đó là nguồn sống cuối cùng.

Lần đầu tiên tỉnh lại giữa cơn say chếnh choáng, cậu mơ màng nghe thấy giọng nói của anh. Làn mi bị vương bởi hơi thở thân quen dịu dàng. Jungkook mở mắt, đối diện với con ngươi màu nâu trà xinh đẹp. Anh dường như có chút giật mình khi thấy cậu tỉnh lại, vô thức lùi ra sau.

"Em tỉnh rồi à? Anh về nhà lấy ít đồ, sẽ không làm phiền tới em đâu."

Jungkook im lặng không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu nhìn Jimin xoay người mở cửa phòng bỏ ra ngoài. Không khí giữa hai người bao trùm lên một vết nứt, càng ngày càng rộng lớn thành một cái vực sâu, ai rơi xuống trước ai cũng đã không còn quan trọng nữa.

Jungkook thấy mắt mình phủ mờ một làn hơi nước ứ đặc, vô cùng cay xè. Cậu nghe thấy tiếng anh mở cửa lạch cạch, thân thể lại không nghe theo sự điều khiển của mình nữa, ngồi dậy loạng choạng chạy ra ngoài. Jimin kéo theo chiếc vali nhỏ vừa định bỏ đi thì nghe thấy tiếng ngã rầm. Thân hình cao lớn của Jungkook đổ gục xuống nền nhà, cậu chạy quá nhanh nên mất thăng bằng mà ngã xuống. Anh có chút sợ hãi, mấp máy môi định đi tới, nhưng lại chỉ thấy cậu đau khổ ngồi tựa vào tường, ngước mắt nhìn anh.

"Anh sẽ không về nữa sao?"

"Ừ anh không định về đây nữa."

"Còn em thì sao? Ngay cả Moon anh cũng mang đi rồi, vậy tại sao chỉ bỏ mình em ở lại?"

Jimin lặng thinh và trầm mặc, nước mắt như muốn ứa trào. Trong tích tắc, anh xoay người, kéo vali dứt khoát quay lưng lại với cậu, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn trong đêm tối.

"Jimin, nếu sau này anh chợt hỏi "Em đang ở đâu trên thế giới này?" thì xin anh hãy nhớ rằng em vẫn ở đây, luôn muốn lại gần anh từng chút từng chút một, còn anh thì luôn tìm mọi cách để rời xa em."

Jimin im lặng một lúc lâu, tưởng như bóng tối đã nuốt chửng lấy vạn vật. Cuối cùng, anh khàn giọng nói khẽ trước khi bỏ đi thật nhanh.

"Jungkook, bảo trọng."

Dường như chỉ sợ nếu cậu nói thêm gì nữa, anh sẽ lại do dự mà quay đầu cùng cậu trầm luân. Cánh cửa đóng lại đem theo hình bóng cậu thu nhỏ thu nhỏ dần rồi biến mất. Dưới nền gỗ từ cánh cửa phòng xuống cầu thang là những giọt nước mắt rơi vương vãi chạy theo gót chân anh...

Những ngày Tết trôi qua ảm đạm và nhạt nhẽo. Nếu như có ai bảo Jimin nhắc lại, anh sẽ không cách nào nhớ ra bản thân đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Ký ức dường như đã chôn chặt lại nơi hình bóng cuối cùng anh nhìn thấy đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề, đầy đau thương. Cho tới khi Seokjin gọi điện nói với anh rằng chàng trai đó chuyển đi rồi. Không ai biết cậu đi đâu, cũng không ai có thể liên lạc, cứ như vậy đi khỏi căn nhà cậu mang theo tình yêu đầu đời một năm trước tới đây, một cách lặng lẽ...

Ngay cả Jungkook cũng không còn nhớ lần cuối cùng gặp những người sống trong căn nhà đó là khi nào khi mà vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết tại thị trấn, cậu đã quay về thành phố, lang thang trên những trang mạng và khắp các con phố chỉ để tìm được một căn phòng trọ ưng ý. Khệ nệ sắp xếp những thùng đồ đạc cuối cùng vào căn phòng có chút chật chội, cậu thở dài ngã mình rơi tự do xuống chiếc đệm cứng ngắc. Có chút nhớ chiếc giường mềm mại rộng lớn cùng hương thơm của nước xả vải thuần khiết. Chiếc ban công tràn ngập nắng, rèm cửa trắng tinh bay nhè nhẹ dưới những cơn gió thoảng, trong không gian vang lên tiếng lách tách của đồ ăn được hâm nóng cùng tiếng lật sách dịu dàng của anh... Dường như có đi khắp thế gian cũng sẽ không cách nào tìm lại được nơi bình yên như thế.

Một tuần, rồi lại một tuần nữa trôi qua, khi mà cuộc sống vẫn vận hành theo cách mà nó muốn, khi mà cậu dần quen với việc chạy miệt mài theo nhịp sống của thành phố này, khi mà ngay cả vô tình gặp được anh cũng khó khăn tới thế... Cậu chợt nghĩ có phải mình đã để anh đi quá dễ dàng?

"Jungkook, nếu hôm nay em mệt thì có thể về sớm, anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm."

Jungkook thở dài một hơi, đi vào phòng thay đồ, cởi chiếc tạp dề đã dính đầy màu vẽ rồi nói.

"Quả thật hôm nay em không được khỏe. Em về trước nhé."

"Được, về đi, anh sẽ lo nốt cho."

Jungkook đeo balo, chào học viên ở studio rồi mở cửa đi về. Đèn phố sáng rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc du dương từ đài phun nước réo rắt vang lên. Cậu ghé vào quán ăn vỉa hè, gọi một chai rượu nhẹ và đồ nhắm, chợt cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Jungkook quay đầu, không nghĩ rằng sẽ gặp người đó ở đây.

"Thật trùng hợp. Chúng ta ngồi chung có được không?"

Haneul mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn trong một góc rồi vẫy tay với Jungkook. Cậu không tiện từ chối, liền đi tới ngồi xuống đối diện. Cô gái ấy vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, xinh đẹp kiêu ngạo nhưng đã mất đi một phần rạng rỡ, hai phần tự tin. Haneul uống trước ba chén rượu, hai má đã ửng hồng, cười nói.

"Đã nói rằng sẽ cùng nhau ăn một bữa cuối cùng lại vô tình gặp ở nơi này, hôm nay cũng không có Jimin..."

Trái tim Jungkook rung lên đầy mãnh liệt, dường như đã rất lâu rồi cậu mới nghe thấy hai từ đó nhắc tới bên tai. Mọi biểu tình của cậu đều được Haneul thu vào trong tầm mắt. Cô chống cằm cười.

"Jimin, anh ấy nếu như gặp được em sẽ vui lắm."

Jungkook không nói gì cả, chỉ uống một chén rượu đầy. Sắc mặt cố gắng không xao động dù cho trong trái tim đã cuộn trào phong ba bão tố. Chính là như vậy, chính là trong cuộc đời của cậu xuất hiện một người như thế, chỉ cần ai đó nhắc tới hai chữ Jimin, tòa thành kiên cố vững chắc cậu cất công xây dựng cũng sẽ đổ vỡ hoàn toàn.

"Jungkook à, chị và anh ấy sắp đính hôn rồi."

Jungkook sững người. Suy nghĩ và cảm xúc của cậu lướt qua nhanh như sao băng giống như không thể tin được những gì đối phương đang nói. Bỗng dưng, nỗi khiếp sợ đổ ập tới làm những ngón tay của cậu cứng như đá, không cách nào cử động được nữa.

"Chị nói gì cơ?"

"Chị và Jimin sắp đính hôn rồi. Nhưng Jimin không yêu chị."

Haneul nói nhàn nhạt, nụ cười trên môi bỗng trùng xuống.

"Chị biết có ai đó đã lấy đi âm thanh và màu sắc trong thế giới của anh ấy. Chị biết đó là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net