🍃27🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không biết đâu Jungkook. Anh ấy buồn bã, anh ấy đau khổ, anh ấy dằn vặt, anh ấy day dứt, chị đều nhìn thấy cả, chị đều hiểu thấu cả, nhưng lại không thể đi vào trong nỗi buồn của anh ấy."

Haneul bật cười cũng không để ý người ngồi đối diện mình đang suy nghĩ gì nữa.

"Jimin đã hỏi chị rằng "Em có hối hận không?", chị không hối hận cho dù anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho chị, chị chỉ hối hận nếu bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy."

Haneul chống tay lên trán. Mái tóc dài rơi xuống bả vai bé nhỏ có chút run rẩy che khuất đi khuôn mặt thanh tú. Cho tới tận những giây phút cuối cùng, lý trí sụp đổ, cô vẫn cố gắng che đi những giọt nước mắt tủi hổ của bản thân mình.

Nếu có thể, Haneul chỉ ước bản thân quay lại những năm tháng trước kia. Khi cô ở trong anh vẫn là người quan trọng nhất, khi tương lai sự nghiệp vẫn còn là một thứ gì đó thật xa xỉ và cô vẫn chỉ là một cô nhóc, mãi hoài mong được trở thành người vợ kết tóc với anh. Suy cho cùng, cô ích kỷ, ác độc và nhu nhược. Người lựa chọn bỏ rơi anh là cô, vậy mà giờ đây cô lại cầu mong anh tha thứ với suy nghĩ sẽ bù đắp cho anh cả cuộc đời. Anh chiều cô tới hư từng mảnh tế bào, ngang bướng và tự tin tới mức không còn biết cách trân trọng. Bởi vì cứ nghĩ anh sẽ luôn đợi mình, sẽ mãi mãi đợi mình... Nhưng cô sai rồi, trái tim anh vẫn luôn rộng mở chỉ là không chào đón cô nữa. Ước mơ được trở thành người vợ kết tóc một đời với anh, kiếp này không thể thực hiện được nữa rồi.

Con đường trở về nhà đã xa, nay lại càng xa hơn bao giờ hết. Jungkook lững thững đi bộ trên đường cái. Trăng tròn vành vạnh mờ ảo giữa màn đêm tối tăm. Cậu chợt bật cười, nhớ lại một câu nói đã từng đọc được, nhớ như in... "Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng. Em rất yêu anh, yêu cũng vô ích, vô ích cũng vẫn yêu". Anh chuẩn bị đính hôn rồi. Những lời anh sớm nói nay cũng đã trở thành sự thật. Chiếc vòng tay cậu tặng vẫn sẽ ở nơi cổ tay anh khi nhẫn cưới được đeo lên chứ? Tình yêu mà anh đã lấy đi từ lồng ngực cậu, sau khi đính hôn rồi sẽ được anh giữ lại, đặt trong tim như một thứ sinh khí hay là sẽ bị vứt bỏ ở một nơi cô đơn lạnh lẽo nào đó, ngày này qua tháng nọ không một lần nhớ qua.

Lồng ngực cậu chợt dạt dào những con sóng, run rẩy chấn động lại khiếp sợ thét gào. Nỗi đau đớn đè nén bấy lâu nay lại kích động như thể nó chưa từng biến mất. Jungkook à Jungkook. Tại sao mày lại thảm hại tới mức này? Ngay cả dũng khí giữ lấy anh cũng không làm được, ngay cả ở bên cạnh anh như một sủng vật cũng không còn tư cách. Rốt cuộc là bản thân em đã đánh mất điều gì, để khiến anh phải...

Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống dưới lòng đường. Bàn tay run rẩy rút điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia uể oải nghe máy dường như đang chìm trong giấc ngủ.

"Alo."

"Namjoon hyung, anh có thể cho em biết nhà của Jimin hyung ở đâu không?"

***

Chiếc xe taxi đi vào khu thượng lưu dưới chân ngọn núi, nơi những căn nhà biệt thự vườn rộng lớn san sát nhau khác hẳn với những tòa nhà cao chọc trời ở thành phố, rồi từ từ dừng lại trước căn nhà có cánh cổng sắt với hoa văn Châu Âu cổ.

Jungkook bước xuống xe, ngước mắt nhìn vào trong. Mặc dù trời đã tối nhưng những người dọn vườn vẫn đang lúi húi chăm sóc những cây hoa. Sắc hoa rực rỡ ngập tràn, người làm đông đúc đang giăng đèn hoa kết lối. Chỉ nhìn qua cũng biết họ đang bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh.

"Cậu tìm ai?"

Thanh âm ấm áp vang lên khiến Jungkook giật mình quay đầu nhìn lại. Một chàng trai trạc tuổi cậu đang mở đôi mắt trong trẻo mang theo vài ý thăm dò nhìn cậu chằm chằm. Jungkook bối rối, lúng túng đáp.

"À. Không có gì..."

"Cậu bị lạc đường đúng không? Ở khu này dễ lạc lắm. Cậu muốn tìm nhà nào, tớ chỉ cho."

Cậu ấy rất nhiệt tình, híp mắt cười rạng rỡ, nụ cười bội phần giống với Jimin. Jungkook ngây người, sau đó cụp mắt, khóe môi chợt cong. Là em trai của anh ấy. Là cái người mà cậu hay nghe anh luôn miệng gọi trong điện thoại Jihyun, Jihyun, Jihyun...

"Không cần đâu. Cảm ơn cậu nhé."

Jungkook khó xử cười, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi. Cậu không biết tại sao lại vô thức tới tận đây tìm anh nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu còn tới đây muốn làm sáng tỏ điều gì nữa. Hy vọng à? Bỏ đi. Anh ấy kiên định như thế, đã lựa chọn rời bỏ cậu thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay đầu...

"JUNGKOOK!"

Thanh âm vang vọng xé rách không gian ra làm đôi, chấn động trái tim cậu, chấn động cả cuộc đời. Jungkook vội vã quay người nhìn lại, chỉ thấy thân hình mảnh khảnh mà cậu nhung nhớ khôn nguôi đang chạy nhào tới. Jimin chạy như bay, hơi thở đứt quãng, buồng phổi bị rút cạn, nhưng anh vẫn không dừng lại, chân trần chạy tới chỗ Jungkook, cuối cùng mất thăng bằng mà bổ nhào tới xô ngã cả cậu.

Bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ bé. Jungkook bị xô ngã về phía sau nằm trên mặt đất, cả người bị thân hình anh đè lên nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Trong tim bỗng trào dâng xúc cảm rung động không cách nào nói lên thành lời. Mái tóc mềm mại của anh rủ xuống trên ngực cậu, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở hổn hển, ngắt quãng của anh.

"Jihyun nói... em tới tìm anh. Tại sao đã tới rồi lại không vào nhà?"

Jungkook chớp nhẹ mi mắt, trầm mặc sau đó bật cười, cười khanh khách. Tiếng cười vang rộn không gian đất trời. Cậu ôm trán, cười tới không thể ngừng lại.

"Chết tiệt. Em lại thua anh, thua hoàn toàn, thua triệt để. Lưới trời lồng lộng cũng không bằng tấm lưới anh giăng kín cuộc đời em. Park Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net