🍃29🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xanh tản qua các tán lá chiếu rọi qua ô cửa kính nhỏ. Cơn gió mát hiu hiu thổi tới, mùi hương trong lành tràn vào căn phòng chật hẹp. Jungkook cúi đầu, hơi thở của Jimin ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn từ cổ tới lồng ngực cậu râm ran. Anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Tóc dày nằm trên chiếc gối trắng tinh đáy mắt long lanh xinh đẹp hơn cả ánh trăng trên trời.

"Em không ngủ sao?"

"Em không ngủ được."

Jungkook nhoẻn môi cười nhạo chính mình, anh không hỏi cậu cũng trả lời.

"Em sợ hãi. Mọi thứ không thật, em sợ anh sẽ biến mất."

Jimin tĩnh lặng, nhìn cậu chăm chú. Khuôn mặt cậu như tranh vẽ, đôi mắt sâu thẳm trong veo, vừa đen vừa tĩnh mịch, giữ trọn hình bóng anh trong đáy mắt. Jimin không hiểu vì sao mặt bỗng trở nên nóng rực, có dòng chảy muốn tuôn rơi từ khóe mắt anh chảy xuống, từng giọt lệ nóng bỏng. Jungkook hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt khiến trái tim cậu như ngưng đập, hoảng hốt lại lúng túng.

"Sao anh lại khóc? Vừa nãy ngã bị thương rồi sao? Em nói gì khiến anh đau lòng sao? Jimin... Anh đừng khóc."

Jimin dụi mắt vào lồng ngực rộng lớn, cảm nhận bàn tay cậu luồn qua mái tóc anh dịu dàng êm ái, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn trào không ngừng.

"Anh xin lỗi. Jungkook, xin lỗi em."

Cậu thấy tim rung rinh theo từng tiếng thút thít nho nhỏ của anh, khẽ cười thật nhẹ.

"Sao vậy? Anh đừng khóc nữa mà."

Giọng anh nghèn ngào, giấu trong lòng cậu mà khóc.

"Thời gian qua em đã sống như thế nào? Ngày qua ngày đi tới trường học rồi lại về nhà, con đường dài đằng đẵng như thế không có ai đi cùng em, cuộc đời này nhàm chán như thế, một mình cô đơn nhiều năm như thế, không ai thật lòng với em. Anh thấy đau lòng, chỉ nghĩ tới thôi cũng xót xa."

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, khuôn mặt Jungkook như hòa trong ánh trăng.

"Jungkook, đừng sợ. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu."

Cơn gió mát buổi đêm thổi xuống lành lạnh. Ánh sáng kéo thành hai chiếc bóng đặt chồng lên nhau. Jungkook vẫn lặng thinh, cổ họng thít chặt lại, nghẹn ứ. Lồng ngực cậu đập lên từng tiếng thình thịch vô cùng mạnh mẽ. Huyết quản trào dâng cảm xúc, sống mũi cũng cay cay. Hơi ấm bủa vây tới nhấn chìm cậu như thủy triều. Vòng tay cậu càng siết lại thật chặt, vùi vào mái tóc mềm mại thơm ngát của anh, kích động không dứt, tới mức chỉ muốn hét lên như thể đã đạt được thành tựu vĩ đại nhất đời.

Những năm tháng thích anh điên cuồng lâu như vậy, dài lê thê chờ đợi trong vô vọng đến thế, chỉ để đổi lấy một câu nói này, thật đáng giá biết bao.

"Jimin, nếu không có anh, chắc em sẽ chỉ mãi cúi đầu, sống cho qua ngày tháng. Cuộc đời dài lắm, hãy hứa đừng bỏ em một mình, đừng để em hao mòn dáo dác, mỗi khi nhớ anh lại chỉ biết dùng kỷ niệm xưa cũ để lấp đầy. Hãy luôn xuất hiện trong tầm mắt của em, để em được nhìn thấy anh, cảm nhận được sự tồn tại và hiện diện của anh, ngay cả khi 70 80 tuổi."

"Khi đó anh đã già rồi."

Jimin ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực Jungkook, mắt và mũi đỏ hoe như con mèo nhỏ khiến trái tim cậu tan chảy, chạm chóp mũi mình lên chóp mũi anh.

"Tới lúc đó em vẫn sẽ rửa chân cho anh. Nếu mắt mờ rồi em sẽ đọc sách cho anh nghe, nếu anh không thể cầm đũa, em sẽ bón cho anh ăn, nếu anh không thể đi được nữa, em sẽ làm gậy."

Jimin bật cười nhưng lòng lại trĩu nặng. Jungkook hiểu được nỗi lo lắng trong lòng anh, cậu đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại, dịu giọng nói.

"Đừng lo lắng Jimin. Cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ bảo vệ anh."

Anh cụp làn mi, dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, xúc cảm mềm mại âu yếm, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên ngón tay thon dài.

"Em có chạnh lòng không nếu gia đình anh không tác thành."

Jungkook lặng thinh không nói gì cả chỉ dịu dàng vuốt ve gò má anh rồi lại vỗ về mái tóc mềm mại. Gió mát hiu hiu thổi tới, mùi hương trong lành tinh khiết tràn vào. Cơ thể Jimin dần thả lỏng, vòng tay ôm chặt eo cậu không nhúc nhích. Bóng đêm âm u mờ mịt, vòng tay cậu như tổ ấm bao bọc lấy anh, an toàn vững chắc. Thời khắc anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng nói cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm...

"Anh yêu dấu, là trời đất tác thành chúng ta."

Rất lâu rất lâu sau này, dưới hương trà xanh thơm ngát nghi ngút bốc lên từng làn khói trắng, Areum có hỏi Jungkook rằng.

"Anh ấy hết lần này tới lần khác tổn thương cậu. Cậu không oán hận sao? Không thấy ấm ức sao? Tại sao ngày hôm đó có thể dễ dàng bỏ qua rất nhiều chuyện như vậy?"

Khi đó, Jungkook đã im lặng rất lâu cuối cùng lại chỉ khe khẽ cười. Thanh âm đầy dịu dàng mang chút bất lực.

"Phải. Tớ bỏ qua quá dễ dàng. Nhưng cậu không biết rằng chuyện gì tớ cũng có thể bỏ qua, chỉ ngoại trừ anh ấy."

Ánh trăng chiếu sáng con ngươi trong trẻo của cậu.

"Người khác không biết, nhưng tớ cảm nhận được. Anh ấy đã âm thầm khiêu chiến với giới hạn của bản thân mình để bao dung và gần gũi tớ, anh ấy vượt qua nỗi đau của mối tình đầu, chấp nhận tính hướng thay đổi, chấp nhận định kiến xã hội, cũng đã lựa chọn phản bội kỳ vọng của gia đình. Areum, anh ấy sống khổ sở lắm."

Ngực Jungkook phập phồng trĩu nặng, hơi thở tắc nghẽn. Cậu đưa mắt nhìn thân hình mảnh khảnh của Jimin đứng ngoài vườn, nghịch ngợm cùng chó mèo vây quanh, chỉ biết thở dài cười.

"Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh ấy thật quá đáng, thật ích kỷ, thật đáng ghét. Ngay cả là cậu cũng sẽ lựa chọn oán hận, người ta gây ra tổn thương cho cậu, cậu sẽ trả lại người ta gấp đôi. Nhưng Areum cậu không hiểu, cả thế giới này chỉ có tớ biết những gì anh ấy đem lại quý giá biết bao nhiêu. Tớ yêu anh ấy tới mức không nỡ oán hận. Tớ không cần anh ấy phải cố gắng, cũng không cần anh ấy phải dốc lòng. Lòng tự trọng của Jimin cao tới vậy, tớ sẽ khóc mất nếu phải nhìn thấy anh hạ mình. Cứ để tớ chịu ấm ức, thiệt thòi, cố gắng dốc lòng gấp đôi là được rồi."

Ngày hôm đó ánh trăng rất đẹp, đẹp tựa như ánh trăng chiếu lên mái tóc anh ngủ thiếp trong lòng cậu năm nào, Jimin nhìn qua cửa kính nở nụ cười vẫy tay với cậu. Jungkook nhìn nụ cười rực rỡ như thắp sáng cả thế giới trên khuôn mặt anh, bất giác cong khóe môi. Có anh ở bên cạnh, lòng cậu sẽ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net