🍃3🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhớ!

Ba chữ đó như hồi chuông rung lên đầy mạnh mẽ trong tiềm thức khiến Jungkook sững người.

Dưới ánh đèn vàng nhạt màu, đôi mắt màu nâu trà ấy nhìn cậu đầy xa lạ. Phải. Sao cậu lại mong chờ việc anh sẽ nhận ra mình sau hai năm cơ chứ? Thậm chí là... Cuộc gặp gỡ ấy ngắn ngủi tới nỗi không đáng để bận tâm giữa thế giới vội vã tấp nập này.

Cố gắng nở nụ cười bình thản, khóe môi uốn cong dù cậu biết chắc rằng đây không phải là một nụ cười hoàn hảo.

"Em là bạn cùng phòng mới của anh, chỉ vậy thôi."

Dường như anh ấy quá say để có thể nhận ra những điều vô lý trong lời nói của cậu. Jimin không nói gì chỉ yên lặng nhắm mắt. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống khiến làn mi dài của anh đổ bóng tạo thành một bóng đen dịu dàng trên khuôn mặt ửng hồng. Jungkook bước lại gần, cúi người, cầm lấy cánh tay anh vắt sang cổ của mình. Cậu khẽ thì thầm.

"Anh cần về phòng ngủ, Jimin à."

Jimin gật gật đầu, dụi mặt vào người Jungkook. Cậu khẽ thở dài bế bổng anh lên. Khoảng cách từ ghế sofa cho tới cửa phòng anh chỉ vài bước chân nhưng cậu không muốn anh phải tiêu hao sức lực, đặc biệt là khi anh đang say xỉn như thế này.

Phòng của Jimin thơm mát. Trong bóng tối, Jungkook xác định rõ ràng vị trí của chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt anh lên đó, ngắm anh một lúc lâu, kéo lại chăn rồi bỏ ra ngoài. Chợt, một vật mềm mại ấm áp dụi dụi vào bàn chân cậu. Jungkook sững người cúi đầu. Trên đôi dép lông của mình là chú mèo lai màu xám béo ú, đôi mắt trong bóng tối càng sáng rực, nhìn cậu đầy trìu mến. Jungkook bật cười.

"Anh ấy vẫn nuôi mày sao nhóc con?"

Chú mèo híp mắt tỏ vẻ thỏa mãn, chẳng quan tâm tới câu hỏi của Jungkook, tiếp tục nằm ì trên chân cậu. Jungkook cười, bế nó ôm vào lòng, xoa nhè nhẹ.

"Được lớn lên với anh ấy cảm giác như thế nào hả? So với người bị lãng quên như tao thì mày quả thật là một con mèo may mắn đấy."

"Meow..."

Jungkook bật cười, vuốt bộ lông mềm mại rồi đặt nó nằm bên cạnh Jimin. Nhìn anh cùng chú mèo ngủ vùi trong đống chăn gối ấm áp, cậu nhẹ nhàng xoay người bỏ về phòng. Chuyện gì cũng hãy để ngày mai tính, anh không nhớ cũng không sao. Bởi vì sau này cậu sẽ không cho phép anh quên đi câu chuyện giữa hai người nữa.

Một đêm trôi qua. Mặt trăng nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp xen qua kẽ lá, len lỏi chơi đùa trên làn mi dài dịu dàng. Jimin tỉnh giấc, trên người vẫn còn hơi rượu chếnh choáng. Tiếng gõ cửa vang lên một cách có nhịp điệu. Jimin lúc đầu nhíu mày sau đó sững người ngồi bật dậy.

Anh sống một mình!!!

Phải. Thế tại sao lại có tiếng gõ cửa? Không thể nào là trộm bởi công tác bảo an khu này rất tốt. Vậy thì chỉ có thể là hôm qua anh quá chén và rồi xảy ra tình một đêm ngay trong căn nhà của mình? Suy nghĩ này khiến đầu óc Jimin trở nên choáng váng. Tiếng gõ cửa nhịp nhịp vang lên, hai giây một lần và rồi dừng hẳn. Người ở đằng sau cánh cửa kia dường như có chút gấp gáp.

"Jimin?"

Là giọng một chàng trai, trầm khàn của buổi sáng mơn trớn lạc vào tai. Jimin giơ chăn trùm lên đầu. Tình một đêm với đàn ông. Chết đi cho xong đồ bợm nhậu!!

Jungkook chẳng biết việc Jimin đang quằn quại ở trong phòng vì suy nghĩ của mình. Cậu sợ anh xảy ra chuyện thế nên lập tức mở cánh cửa màu gỗ nâu đậm ấy.

"Jimin. Anh cần uống một chút canh giải rượu."

Lần thứ hai đặt chân vào cấm địa, Jungkook vẫn cố gắng giữ bản thân mình bình thản để không nhảy cẫng lên bởi mùi hương thơm mát dịu ngọt và đầy rung cảm. Chết tiệt, cậu sẽ phát cuồng vì muôn vàn hương thơm xung quanh anh.

Jungkook thấy Jimin đang nhìn mình trên chiếc giường lộn xộn chăn gối với mái tóc rối xù. Cậu nở nụ cười, chầm chậm bước tới, trên tay là một khay bữa ăn sáng, với canh giải rượu, sandwich và một cốc sữa ấm.

"Chào buổi sáng."

Jimin chớp chớp làn mi dài, đôi môi thì bặm lại hệt như đứa trẻ.

"À... Chào buổi sáng."

Anh vừa tỉnh giấc, giọng nói nghe còn ngái ngủ, trầm thấp và lôi cuốn. Jungkook vừa đặt khay thức ăn lên bàn vừa nói.

"Anh hãy uống hết bát canh này trước, nó sẽ giúp anh hết đau đầu và tỉnh táo hơn."

Đáng nhẽ sứ mệnh buổi sáng hôm nay của cậu là tận mắt nhìn anh ăn cơ mà cậu không thể chịu đựng nổi ánh mắt kia cứ đang chấm mút gặm cắn, xoay tròn trên người mình từ đầu đến chân nên là cậu quyết định bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nhưng, ngay khi cậu xoay người, Jimin liền lên tiếng.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Đã từng! Chết tiệt Park Jimin!

Jungkook đứng xoay lưng về phía anh, kiềm chế cơn bực bội cùng một chút chua xót trong lòng. Không gian tĩnh lặng này như muốn nuốt chửng lấy cậu. Chợt, một vật thể mềm mại từ trong chăn bò ra ngoài, lao về phía Jungkook dụi dụi bộ lông xám xinh đẹp vào chân cậu, ngao một tiếng.

"Meow..."

"Moon."

Jimin vừa cất tiếng gọi, Jungkook đã cúi người bế chú mèo lên ôm trước ngực, bình thản nhìn anh.

"Đã từng. Chúng ta đã từng gặp nhau."

Jimin mờ mịt nhìn Moon đang nằm trong lòng Jungkook, một giây sau, anh tròn xoe mắt hét lên.

"Là em?"

"Là em."

Jungkook gật đầu thật nhẹ khiến những lọn tóc mềm trước trán cậu cũng lay động đầy dịu dàng. Jimin nhảy ra khỏi giường, đi tới giữ lấy vai cậu.

"Trời đất. Em thay đổi nhiều quá. Jungkook... Em thật sự thay đổi rất nhiều đấy."

Khi mà hai chữ Jungkook bật ra khỏi đôi môi anh, cậu hơi sững người. Bởi vì cái cách anh gọi tên cậu khiến mọi thứ xung quanh như phát sáng. Jungkook ngẩn ngơ, khe khẽ gật đầu.

"Chính vì thế mà anh không nhận ra em."

"Anh xin lỗi. Anh còn tưởng rằng tối hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra mà thôi bỏ đi."

Jimin lắc lắc đầu, sau đó bật cười, nhìn lại cậu một lần nữa từ đầu tới chân. Jungkook bây giờ cao lớn hơn rất nhiều, cơ thể cường tráng và mạnh mẽ. Đôi mắt to thanh tú sáng trong nhưng ẩn hiện nhiều thêm vài phần sâu xa thâm trầm. Sống mũi cao thẳng tắp đầy cương nghị còn cả bờ môi mỏng mềm mại nữa.

"Anh còn chẳng thể tưởng tượng ra là em nữa. Anh..."

Jungkook vui mừng vòng tay ôm chầm lấy Jimin khiến anh đang nói chợt sững người. Thân hình cao lớn của cậu cúi xuống, kề cằm lên vai anh, cánh tay săn chắc siết lại thật chặt chẽ. Hương xả vải dễ chịu quẩn quanh trên chóp mũi. Vài sợi tóc nâu chọc chọc lên má khiến Jimin nhồn nhột. Jungkook cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.

"Jimin... Thật vui vì có thể gặp lại anh."

Thanh âm của cậu trầm ấm xoa dịu đi cảm giác bị ôm chặt tới ngạt thở. Jimin nở nụ cười, vòng tay qua eo cậu, đáp lại cái ôm đầy ấm áp của buổi sáng ban mai. Khoảnh khắc vòng tay anh siết lấy bờ eo mạnh mẽ, Jungkook thấy làn da nơi đó cách một lớp áo vẫn nóng rực. Cậu nghe thấy tiếng anh bên tai, xấu hổ cố tình vùi mặt vào vai anh.

"Jungkookie. Thật vui vì được gặp lại em."

Jungkook thật sự đang cảm nhận được những mầm chồi non xanh mơn mởn bám lấy từng mạch máu, từng nhịp đập, vươn ra ôm trọn lấy trái tim cậu. Nếu như cảm giác này không phải là yêu thì cậu chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó nữa.

Jimin, em yêu anh chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net