🍃30🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ óng ánh như thủy ngân. Mùi thơm trong lành của cây hoa anh đào ven đường tràn vào. Căn phòng trên gác xép chứa đầy đồ đạc, chiếc giường nhỏ chật hẹp lại ấm áp vô cùng. Jungkook lay động mi mắt, trong tích tắc hoảng hốt giật mình ngồi dậy. Thế giới tĩnh lặng, rèm cửa đung đưa. Jimin đang say giấc, hai má trắng hồng, môi mềm mại khẽ chu chu. Vì cậu ngồi dậy đột ngột cuốn theo cả chăn bông khiến anh trở mình, rúc sâu tìm hơi ấm. Trái tim Jungkook đang căng như dây đàn liền từ từ thả lỏng. Cậu vươn tay vuốt gò má anh, cứ thế yên bình, lẳng lặng nhìn anh ôm chăn gối ngủ.

Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc mềm mại. Jimin nghe thấy tiếng nấu ăn khẽ khàng cùng hương thơm của trứng ốp và bánh mì nướng thơm phức. Anh xoay người mệt mỏi không muốn tỉnh dậy, vùi mặt vào trong gối. Rất lâu sau khi Jimin đang thiu thiu thiếp đi một lần nữa thì có lòng bàn tay ấm áp luồn qua từng lọn tóc anh xoa nhè nhẹ.

"Jimin, dậy đi. Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."

"Ưm..."

Anh cố tình làm biếng, lắc đầu như mèo nhỏ ngọ nguậy. Giọng nói của cậu vẫn ấm áp dịu dàng.

"Thôi nào, ăn một chút rồi ngủ tiếp có được không?"

Jimin ngái ngủ khái tính như trẻ con, ngước mắt nhìn cậu mơ màng lại có chút bực bội. Jungkook mím môi cười, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm đen nhánh rơi trước trán anh. Jimin vươn người, ôm ngang eo cậu. Jungkook hết cách liền ôm lấy cả người anh, kéo theo cả chăn bồng vào nhà tắm. Cậu đánh răng cho anh, một tay giữ chặt lấy gáy, một tay di chuyển nhè nhẹ chải chải. Vò sạch khăn mặt rồi lại dịu dàng lau từng chút từng chút một, xong xuôi lại bồng anh đặt xuống ghế, nhét đũa vào lòng bàn tay mềm mại.

"Ăn đi."

Cậu ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh chọc chọc vào quả trứng. Jimin ngước mắt nhìn Jungkook, biếng nhác ăn sáng, vụn bánh mì dính bên mép, anh đưa tay quệt đi sau đó hơi cười giơ ngón trỏ xinh đẹp về phía cậu, khàn giọng nói.

"Em có muốn liếm vụn bánh mì trên tay anh không?"

"..."

Jungkook chớp nhẹ mi mắt, cúi người há miệng, đưa lưỡi liếm lấy đầu ngón tay anh đem vụn bánh mì cùng mứt dâu ăn sạch sẽ. Lưỡi cậu mềm mại ướt át khiến Jimin rụt tay cười khanh khách. Jungkook tối sầm mặt, nhận thức sâu sắc bản thân bị anh đùa cợt, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ như thái dương của anh, cậu liền hơi cong khóe môi, chống tay lên bàn vươn người về phía anh, hôn thật nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn. Nào ngờ cổ áo lại bị móng vuốt anh kéo xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, môi lưỡi bịn rịn trong một giây lại bị buông ra. Anh nhanh nhẹn cầm lấy miếng bánh mì đưa lên miệng gặm nhìn cậu không chớp mắt, đáy mắt lấp lánh ý cười.

"Anh thật là..."

Jungkook chun mũi, cụng nhẹ đầu mình vào đầu anh, sau đó đứng dậy mở tủ lạnh rót cho anh một ly sữa. Đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên, là điện thoại của Jimin. Anh vẫn ngồi khoanh tròn chân trên ghế, bình thản dùng bữa sáng. Jungkook quay trở lại, đặt ly sữa cùng điện thoại cạnh tay anh. Cậu hơi mỉm cười, đáy mắt nổi lên vài tia phiền muộn. Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Mẹ Park". Jimin cười, nhìn bộ dạng căng thẳng của Jungkook, từ tốn nghe máy.

"Mẹ."

"Jimin, nghe nói con đi cả đêm không về?"

"Vâng mẹ..."

Anh đáp ngắn gọn không có ý giải thích thêm khiến bà Park có chút ngập ngừng nhưng rồi lại bỏ qua.

"Thôi được rồi. Con đang ở đâu thì mau về nhà đi. Haneul đang đợi con ở nhà. Về đi rồi nói."

Jimin ngước mắt nhìn cậu, sau đó nói khẽ.

"Được, con biết rồi."

Bà Park không nói gì thêm nữa, tắt máy để lại một tràng tiếng tít dài. Bầu không khí bỗng trở nên cô đặc. Jungkook hơi cười, vươn tay xoa nhẹ tóc anh.

"Đi thôi, em đưa anh về nhà."

Ánh nắng ban mai trải dài khắp thành phố, khắp nơi khắp nơi mang ánh vàng lấp lánh. Căn biệt thự như chiếc đèn lồng thanh tịnh tao nhã lại diễm lệ. Hoa cỏ thơm ngát, gió thổi lay động. Jimin đứng trước cửa ngập ngừng nhìn Jungkook không nỡ rời đi. Cậu đút tay vào túi áo, đứng cách anh một khoảng cách an toàn, nghiêng đầu mỉm cười, vài sợi tóc mềm mại khẽ bay.

"Em sẽ ở đây mà."

"Jungkook..."

Jimin gọi khẽ, bước lại thật gần với cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy chôn chặt trong túi áo.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy."

Bàn tay nhỏ của anh nắm chặt tay cậu rồi buông ra để lại hơi ấm bủa vây tứ phía. Jungkook cúi đầu kìm không được hôn nhẹ lên mái tóc anh. Jimin mỉm cười, xoay người mở cửa đi vào trong nhà. Đi dọc con đường đá, qua khuôn viên rộng lớn, anh hít một hơi thật sâu, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Trong phòng khách chỉ có bà Park đang ngồi tựa trên tràng kỷ, trước mặt là tách trà nghi ngút khói.

"Mẹ."

"Ông nội đang đợi con ở trong phòng."

Bà Park nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy bỏ lên tầng. Jimin hơi nhíu mày, lập tức gõ cửa đi vào phòng ông nội. Nào ngờ cánh cửa mở ra, thân hình mảnh mai xuất hiện. Haneul ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh nở nụ cười.

"Anh vào đi. Em đợi anh ở ngoài vườn nhé."

Haneul đi lướt qua người anh. Trái tim Jimin đập hối hả và thúc giục. Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, ông nội ngồi trên ghế, đưa đôi mắt đã có dấu vết của tuổi già nhìn anh.

"Haneul đã nói tất cả với ông rồi."

"Ông nội. Thật sự con..."

"Con bé muốn hủy hôn."

Jimin sững người, lồng ngực dồn dập như không thể tin vào tai mình nữa.

"Chúng ta không thể bắt ép quyết định của đối phương. Thế nên chỉ có thể hủy bỏ hôn lễ. Nhưng mà ông muốn hỏi con, người con yêu không phải Haneul vậy rốt cuộc là ai?"

Đáy mắt ông nội thẳng tắp mãnh liệt nhưng bắt gặp đôi mắt màu nâu trà cương nghị của Jimin, trong suốt lại lạnh lùng khiến ông không cách nào đào sâu thêm được nữa. Ông hơi nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Trưởng tôn của ông từ nhỏ đã là đứa trẻ cương liệt cố chấp, hiện tại lớn như vậy khí thế bức áp càng hơn người.

"Ông nội. Trước đây con không có ý kiến nhưng hiện tại con muốn sống cho bản thân mình."

"Con nói cái gì? Con là trưởng tôn, không thể muốn gì được nấy."

Ông nội tức giận to tiếng, sau đó chỉ thấy cháu trai cao lớn như vậy bình thản nói.

"Con sẽ chịu trách nhiệm, chuyện gì cũng có thể đặt trên vai con để gánh vác, chỉ riêng chuyện kết hôn là không được. Con yêu ai, thương ai, muốn sống cùng với ai, hãy để con tự định đoạt. Sau này, con sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc liên hôn nào nữa."

Ông nội cau mày xoay lưng về phía Jimin, không muốn cùng anh nói chuyện nữa. Jimin vẫn đứng đó, sống lưng thẳng tắp như cây tùng. Ánh nắng chiếu rọi đổ trên vai anh, dịu dàng lại mạnh mẽ. Thật lâu sau, ông nội không chịu nổi nữa, xoay người nhìn anh.

"Được, vậy thì đem cô gái con yêu tới đây, xuất thân, gia thế như thế nào ông đều không quan trọng nữa."

Jimin im lặng chỉ thấy lồng ngực nghẹn ứ, nhức nhối vô cùng. Anh chợt nhớ tới thân hình cao lớn của cậu vẫn đang ngây ngốc đứng đợi anh ở trước cửa nhà. Lạnh nhạt lại kiêu ngạo, như chú cún ngoan ngoãn ngồi chơi bên đường, đôi mắt to tròn sâu thẳm sẽ chỉ nhìn về phía anh rời đi, không đợi được anh cũng sẽ không chịu bỏ về. Cậu ấy không phải là cô gái mà ông nội mong đợi, cậu ấy không phải người mà anh sẽ cười về để làm vợ rồi sinh con, càng không phải người có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của gia tộc. Cậu chỉ là người anh yêu, yêu tới mức chỉ muốn tận cùng giấu đi...

"Ông nội, sau này nếu có cơ hội con nhất định sẽ dẫn người ấy về."

Giọng nói anh rất ấm áp kiên định. Ông nội thở dài không nói thêm gì nữa, chỉ phẩy tay ý bảo anh ra ngoài. Jimin gập người cúi chào, sau đó xoay người bỏ đi.

Khu vườn vàng ươm màu nắng. Haneul ngồi trên xích đu, đếm từng cọng cỏ dưới chân, cuối cùng cũng đợi được tới lúc anh xuất hiện. Cô ngước mắt mỉm cười.

"Jimin..."

Gấu áo anh bị gió thổi khẽ bay, khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo ý tứ trách móc, nhìn cô.

"Tại sao em làm vậy?"

"A chỉ là em nghĩ lại rồi. Em hối hận. Làm vợ của trưởng tôn sau này sẽ bị gia quy trói buộc, sẽ rất áp lực rất mệt mỏi, em gánh vác không nổi. Không phải trước đây anh nói em yêu bản thân mình nhất sao? Đúng thế, em yêu bản thân mình hơn tất cả."

Haneul đung đưa xích đu, mỉm cười như đang tự chế nhạo bản thân.

"Em không muốn làm cái bóng trong gia đình có gia thế lớn như vậy, em không muốn buông bỏ dao mổ, không muốn buông bỏ ánh hào quang. Anh yêu em, em sẽ vì anh cố gắng, anh không yêu em, tại sao em phải tự làm khổ mình chứ?"

Nước mắt không biết từ lúc nào đã ứ đọng trong đôi mắt cô. Jimin vờ như không thấy. Anh biết cô ghét nhất là bị người khác biết được sự yếu đuối của bản thân mình. Người con gái như cô, hạ thấp lòng tự trọng cùng cốt cách của bản thân mình chính là nỗi đau đớn nhất. Cứng miệng mềm lòng, cứ luôn thích làm người con gái xấu xa, ích kỷ.

"Park Jimin. Em lại bỏ anh một lần nữa rồi. Anh có hận em không?"

Mái tóc xòa xuống bờ vai nhỏ. Cô ngước mắt nhìn anh, đầy mong mỏi, cuối cùng đáp lại chỉ là nụ cười bình thản nhẹ như nắng mai.

"Không hề. Anh không hận em."

Cô bật cười, hai vai run run cười tới chảy nước mắt.

"Đáng ghét thật, rõ ràng anh biết là em muốn nghe anh nói anh hận em. Thà rằng anh hận em cả đời, ít nhất em còn có sức nặng trong lòng anh."

"Haneul. Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đều đã chấm dứt. Kết quả như thế nào, chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã. Tình cảm lớn lên bên nhau, không phải cũng tốt đẹp trân quý sao?"

Anh vuốt nhẹ tóc cô. Khoảnh khắc đó Haneul tưởng như bản thân quay về quá khứ, nơi sân trường ngập nắng, cô nằm dài trên ghế đá, gối đầu trên đùi anh. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Khi đó cô đã nghĩ về mái ấm cùng anh sau này mà không đoán được kết cục, giao nhau rồi cách xa mãi mãi. Không có gì chung cả ngoại trừ những kỷ niệm thời thơ ấu bên nhau.

Nắng vàng nhảy múa trên thảm cỏ. Haneul đứng dậy, vén mái tóc qua sau tai, sau đó mỉm cười, cũng vẫn là tư thế của năm đó khi nói lời chia xa.

"Jimin... Lần thứ nhất em bỏ đi, anh đau lòng. Lần thứ hai em bỏ đi, anh tức giận. Lần thứ ba này, em chỉ mong anh hạnh phúc. Trong tất cả những quyết định rời bỏ anh, có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất, phải không?"

Cô chìa bàn tay nhỏ bé ra không trung, híp mắt cười.

"Em sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch của UNICEF. Chắc lần này sẽ rất lâu mới trở về. Hãy chúc em đi đường bình an đi."

Jimin cũng nở nụ cười, đưa tay nắm lấy tay cô.

"Haneul, đi đường bình an. Còn nữa, thật lòng cảm ơn em."

Cô gật đầu, sau đó kiên quyết xoay người rời đi, một chút nán lại, một chút do dự, một chút yếu đuối cũng không có. Mái tóc đung đưa theo từng chuyển động bước chân cô, nước mắt cũng chầm chậm chảy dài.

Tối hôm đó, cô gặp lại Taehyung. Hai người ôn lại rất nhiều kỷ niệm, bao nhiêu chuyện cũ từ thuở bé được đem ra chế giễu trêu chọc. Taehyung nằm dài trên mặt bàn tì cằm lên cánh tay lơ đãng nói.

"Tôi đã từng ganh tị chết với cậu. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy bản thân thật may mắn."

"Cậu đang cười trên nỗi đau của tôi đấy à?"

"Không có, chỉ là cảm thấy so với việc nói ra, cứ giữ tình yêu ấy trong bóng tối cũng tốt, ít nhất có thể ở bên cậu ấy, làm bạn..."

Haneul chống cằm, lắc lắc ly vodka trong tay, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.

"Mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng cho mình. Taehyung, trong vô số sự lựa chọn, cậu đã chọn cách yêu mệt mỏi nhất, cô đơn nhất nhưng lại an toàn nhất."

Anh lạnh nhạt uống một ngụm rượu, khẽ nhếch khóe môi.

"Còn cậu thì sao? Biết rõ rằng nếu tự ý hủy hôn là trở mặt với hai bên gia đình, sẽ tổn hại tới danh tiếng, sau này có người đàn ông nào sẽ đi tìm hiểu một cô gái đã từng suýt đính hôn với người khác nữa."

"Vì anh ấy, hy sinh một chút cũng đâu có sao. Mà này Taehyung, cậu đang chọc ngoáy tôi không có người khác để ý đấy à? Bổn cô nương sắc nước hương trời lại sợ không có ai thèm cưới á?"

Haneul ngúng nguẩy khiến Taehyung bật cười. Bên ngoài cửa kính vô số ánh đèn sáng lấp lánh như dòng sông sao đang chảy. Thế giới này có nhiều mối tình như vậy. Có người là tình đầu của bạn, có người yêu đơn phương bạn, có người âm thầm hy sinh sau lưng bạn. Chỉ là họ mãi mãi không thắng được người bạn để ở trong lòng. Không phải bất công chỉ là hữu duyên vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net