🍃32🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố này đã từng là nơi xa lạ mang theo tâm tình hồi hộp của Jungkook đi tìm anh. Một năm trôi qua, mọi thứ đã trở nên quen thuộc, cậu cũng đã thôi nhớ nhung về mùi của gió và cát, tiếng sóng biển vỗ về. Ngày cậu rời đi, ôm theo sự tuyệt vọng cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội quay trở lại căn nhà đó. Vậy mà cuối cùng, giống như đi một vòng thế gian rồi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, chỉ khác là lần này lại đem theo cả anh.

Jungkook chống tay trên cửa kính ô tô nhìn Jimin lái xe chăm chú. Mái tóc đen đã dài hơn một chút che phủ vầng trán cương nghị. Anh vừa lái xe vừa quay sang nhìn cậu. Đôi mắt sáng trong không ngăn được sự tò mò.

"Sao vậy?"

Jungkook mỉm cười, tay vẫn chống cằm, mắt không cách nào rời khỏi người anh, khẽ lắc đầu.

"Không có gì. Chỉ cảm thấy anh quá đáng yêu."

Jimin trợn mắt phồng má, một tay cầm vô lăng một tay vuốt tóc. Bộ dạng quyến rũ xộc xệch lan tỏa khí tức trong không gian chật chội.

"Hãy khen anh ngon giai, đừng khen đáng yêu."

Khóe môi Jungkook càng rướn cao. Cậu tháo dây an toàn, vươn người về phía anh. Trong tích tắc Jimin thấy má mình được một vật thể mềm mại chạm lên, còn vang tiếng chụt nhè nhẹ. Bất ngờ lại ngọt ngào như thế khiến gò má anh nóng ran, tim đập loạn nhịp.

"Jeon Jungkook, em không biết anh đang lái xe sao?"

"Còn anh không biết là em rất muốn hôn anh sao?"

Jimin nhíu mày, đánh vô lăng. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường lập tức rẽ ngang đỗ sát dưới gốc cây hoa anh đào già cỗi. Jungkook tháo dây an toàn chưa kịp cài lại, theo quán tính ngã người về phía sau, còn chưa kịp định thần đã thấy hương thơm trên người anh ùa vào toàn bộ thân thể, trấn áp cậu. Jungkook tròn xoe mắt nhìn gương mặt Jimin chỉ cách mình vài cm, đôi mắt màu nâu trà đang xoáy thật sâu vào lòng cậu. Tiếng nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Anh mỉm cười, mấp máy môi.

"Không phải nói muốn hôn à?"

Cậu còn chưa kịp lên tiếng đã thấy anh luồn tay qua mái tóc mình, kéo cậu vào nụ hôn dây dưa triền miên không dứt. Jungkook cúi đầu mút lấy bờ môi thơm ngát mềm mại của anh, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Jimin thích chủ động, cũng thích trêu đùa. Anh luôn là người nắm thế thượng phong, mạt sát môi lưỡi cậu rồi cười đắc ý. Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ào xung quanh, tiếng xe cộ qua lại vang rộn, tiếng gió thổi qua cửa kính. Và rồi tất cả dần lịm tắt đi khi anh ôm lấy má và bịt chặt tai cậu. Âm thanh trên thế giới này đều không còn nữa, cậu như rơi xuống vực sâu thẳm, chìm dần chìm dần trong nụ hôn đầy cuồng vọng của anh.

Khi bầu không khí đã trở nên khô cạn và buồng phổi cả hai đã trở nên bỏng rát, Jimin mới dứt môi mình ra khỏi môi cậu. Jungkook không cam lòng, vòng tay to lớn siết chặt lấy eo anh. Bàn tay cứng rắn giữ gáy anh, cùng nhau rơi vào trạng thái hôn sâu thêm một lần nữa. Thời gian như ngưng đọng lại. Khi mái tóc anh xòa xuống trước trán cậu, chóp mũi cũng nhẹ nhàng mơn trớn trên má cậu, môi hai người mới dần rời xa. Jungkook vẫn siết lấy hông anh, giọng nói cũng trầm đục hơn bình thường.

"Park Jimin, nếu sau này em nói em muốn hôn, hãy cứ hôn em như thế."

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm trầm của chàng trai cuồng nhiệt nào đó, ngay cả hơi thở cũng trở nên quyến rũ hơn mức bình thường.

"Không muốn. Nếu em muốn hôn thì đến xin anh đi."

Jungkook bật cười, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của anh. Người con trai này, tại sao lại hiếu thắng tới như thế?

Dây dưa cả một buổi chiều, cuối cùng cũng về tới căn homestay yên bình ấy. Trời quang mây tạnh, lá rơi trên bậc thềm, mây hồng hòa với màu nắng. Jungkook đi theo Jimin qua cánh cổng sắt hoa văn Châu Âu, dọc theo con đường đá quen thuộc. Seokjin và Namjoon đang trồng hoa ngoài vườn, vừa trông thấy Jimin và Jungkook liền cao giọng gọi.

"Hey..."

Thân hình cao lớn lại có chút ngốc nghếch lấm lem chạy vù tới chỗ hai người. Mồ hôi rịn trên trán nhưng nụ cười tươi rói.

"Hai đứa quay lại rồi?"

"Namjoon hyung, anh vẫn khỏe chứ?"

Jimin cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn Seokjin. Anh đang im lặng không muốn nói gì cả lại bắt gặp ánh mắt em trai, mím môi vài giây sau đó đưa mắt nhìn Jungkook nói khẽ.

"Sau này đừng cứ như vậy mà chuyển đi nữa."

Jungkook chớp mắt, lại thấy Jimin đứng cạnh lén chọt chọt lòng bàn tay cậu. Cậu gật đầu nói khẽ.

"Vâng."

Seokjin không đáp lại, cởi găng tay cùng đồ đạc trồng cây nhét sang Namjoon, vừa đi vào gara vừa nói.

"Mau lên nhà thu dọn đồ đạc đi, anh đi siêu thị mua đồ. Tối nay mấy đứa muốn ăn gì?"

Namjoon nhanh nhảu hét lớn.

"Em muốn ăn lẩu hải sản."

Jimin không kém cạnh, gào lớn hơn.

"Thịt nướng, thịt nướng."

Seokjin nhíu mày, xoay người.

"Chọn một thứ thôi mấy đứa này. Jungkook em thì sao?"

Tự nhiên bị gọi tên, cậu hơi giật mình sau đó nở nụ cười, cố kìm nén không vuốt mái tóc người con trai bé nhỏ đứng bên cạnh.

"Jimin ăn gì em ăn đó."

Seokjin ngây người sau đó nhìn Namjoon rồi phẩy tay. Chàng trai cao lớn hiểu ý tối nay không được ăn lẩu hải sản liền thất thểu ôm đồ xoay lưng bỏ đi. Xe ô tô từ gara phóng vụt qua cánh cổng trắng. Jungkook cài khóa cửa xong xuôi rồi cùng Jimin đi vào nhà.

Đã một khoảng thời gian dài không quay về nơi này thế nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Đồ đạc kỉ niệm vẫn vẹn nguyên chỉ có lòng người là đã khác. Jungkook kéo vali vào phòng Jimin, chỉ thấy anh nằm trên giường mắt tròn xoe.

"Jungkook, đây là phòng anh mà."

"Phòng anh rộng như vậy, không cô đơn sao?"

Cậu cong khóe môi, ngồi xuống giường, kề sát tai anh.

"Mối quan hệ của chúng ta cũng đâu cần phải ở hai phòng riêng biệt."

Hơi thở của cậu ấm nóng nhè nhẹ hôn lên tai anh. Jimin nhíu mi, ngả đầu về phía sau, thuận tiện kéo cậu ngã xuống, vòng hai tay qua cổ cậu không chút ngại ngùng.

"Em làm như thế này là muốn xác nhận mối quan hệ ân ái như vợ chồng?"

Lời lẽ thốt ra từ môi anh trắng trợn không chút ẩn ý khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ au. Trái tim đập thình thịch. Cậu đưa mắt nhìn anh đang nằm dưới thân mình, cánh tay vắt qua cổ cậu đầy âu yếm.

"Mối quan hệ như vợ chồng, đêm chung chăn gối, anh không thích sao?"

Ánh mắt cậu thẳng tắp nam tính lại dịu dàng. Khóe môi Jimin nở nụ cười như hoa đào, đáy lòng cũng không yên ả được nữa.

"Ai nói không thích."

Jungkook nhìn môi anh chăm chú, gần như không cách nào ngăn bản thân lại được nữa.

"Jeon Jungkook, tối nay còn gặp mọi người, em muốn chết à?"

Tiếng đe dọa kèm theo vài tiếng cười ẩn ý của anh khiến khuôn mặt cậu thoáng bối rối. Jungkook thở dài dụi dụi trán mình vào trán người nằm dưới, vô cùng đau khổ than thở.

"Nhưng mà em yêu anh chết đi được, yêu tới độ chỉ muốn nuốt chửng anh."

Jimin đẩy cậu ra rồi xỏ dép đi vào nhà tắm, vừa đi vừa cười không ngừng.

"Đừng nói bậy, không chừng người ăn em trước mới là anh."

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại Jungkook mỉm cười, ngã xuống giường vùi mặt vào gối của Jimin, chân quẫy đạp không ngừng.

Buổi tối mọi người tụ tập đông đủ, cười nói nô đùa vui vẻ. Không một ai nhắc tới lý do vì sao cậu lại dọn đi và vì sao lại quay trở về cùng Jimin. Dù cho bầu không khí giữa hai người đã trở nên đổi khác, tựa như mạch nước ngầm chảy len lỏi không cách nào ngăn lại được. Jungkook trở nên tĩnh lặng, ngắm nhìn bữa tiệc. Cậu hiểu, hiểu rất rõ ràng. Sáu người họ đã ở bên nhau từ những ngày đầu tiên đầy non trẻ. Giữa họ có một mối liên kết chặt chẽ khiến người ngoài không cách nào phá vỡ hay chen ngang. Khoảng thời gian chuyển đi, nếu như nói không nhớ họ, chắc chắn là nói dối. Cậu rất nhớ sự ồn ào náo nhiệt của những chàng trai này, không biết từ bao giờ đã chảy vào cuộc sống của cậu. Họ không có cậu vẫn là một khối liên kết chặt chẽ, cậu không có họ vẫn là một mảnh cô đơn.

Jungkook cầm cốc đứng dậy đi vào bếp rót nước cho Jimin. Ánh đèn vàng dịu bao trùm khắp không gian. Không hiểu sao lại thấy mọi thứ trở nên bình lặng, cậu đứng tựa vào thành bàn, trầm mặc nghe tiếng nước nóng đun sôi.

"Cảm thấy mệt mỏi sao?"

Giọng nói ôn hòa vang lên khiến cậu ngẩng đầu, không ai khác chính là Seokjin hyung.

"Em không sao."

Seokjin đi tới, kéo ghế ngồi xuống tựa đầu về phía sau. Không gian lại trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, anh mới mở mắt chầm chậm lên tiếng nói.

"Hai đứa xác nhận mối quan hệ rồi?"

Cậu hơi ngẩn người nhưng cũng không hề muốn trốn tránh, đáp lại ngắn gọn.

"Vâng."

"Trước đây anh có nói, sự ích kỷ cứng rắn của em sẽ khiến cuộc đời Jimin không cách nào quay lại được nữa. Jungkook, có được Jimin rồi em có vui không?"

Jungkook chợt trầm mặc, trong lồng ngực có chút nhói đau. Giọng nói của Seokjin lại tiếp tục vang vang đều đặn.

"Jimin từ nhỏ đã được cưng chiều. Thằng bé thích được ăn ngon mặc đẹp, cũng chưa ai dám để nó chịu khổ sở thiệt thòi."

"Ý anh là Jimin đi theo em sẽ phải chịu khổ sở thiệt thòi sao?"

Jungkook nhíu mày, cảm giác lòng tự trọng trong người như bị vò nát. Seokjin đưa mắt nhìn cậu một cái sau đó cười thật khẽ.

"Nếu như em để Jimin phải chịu khổ sở thiệt thòi, em nghĩ thằng bé sẽ tiếp tục đi theo em à?"

Jungkook im lặng, ánh mắt thẳng tắp và cứng rắn. Seokjin chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, cậu giống như đứa trẻ, đôi mắt to tròn sáng trong vô cùng thuần khiết. Thiếu niên ấy chỉ trong vòng một năm đã trưởng thành nhanh tới thế, trầm ổn và kiên định. Anh hơi mỉm cười.

"Anh chỉ đang muốn nói. Nếu như đã vất vả có được, hãy luôn trân trọng. Có thể là, tình yêu của em phải chịu nhiều áp lực, nhưng đừng để những áp lực đó ảnh hưởng tới em."

"Anh nói không sai. Em rất áp lực. Em sợ hãi gia đình và tất cả những mối quan hệ xung quanh Jimin. Nhưng em chưa bao giờ sợ hãi mình yêu anh ấy không đủ nhiều."

Thanh âm của Jungkook rất khàn cũng rất vang khiến lòng Seokjin như có thứ gì đó vụn vỡ, rất long trọng. Anh im lặng rồi mỉm cười, lần đầu tiên vươn tay xoa tóc cậu.

"Không cần thiết phải sợ hãi. Vì em là người nhà của bọn anh."

Jungkook hơi ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn Seokjin. Anh ấy từ trước tới nay cho dù có đối xử tốt với cậu, cho dù có thể hiện sự tử tế và thân thiện nhưng vẫn luôn có khoảng cách. Là bất mãn, là lạnh nhạt, là phản đối. Nhưng có lẽ từ khoảnh khắc này tất cả đều đã chấm dứt rồi. Bởi vì anh ấy nói "người nhà" nên cậu biết chắc chắn anh ấy sẽ đối đãi với cậu như "người nhà". Bởi vì anh ấy lên tiếng thế nên nơi này ngay lập tức sẽ trở thành nơi dung túng cho cậu, ủng hộ cậu, là gia đình của cậu.

Gió thổi lay những cành bông lau trắng xóa. Ánh trăng xanh hắt hiu dưới lòng đường cô quạnh. Kết thúc bữa tiệc, mọi người đều cùng nhau quay về phòng, chỉ còn lại anh và cậu nắm tay đi dạo dưới ánh đèn vàng nhạt màu. Jimin đã uống khá nhiều, bước chân có chút chập chững liêu xiêu. Bàn tay mềm đan chặt vào lòng bàn tay cậu, từng đầu ngón tay cũng lan tỏa sự ấm áp dịu dàng. Jungkook sợ anh say xỉn tới ngã liền dứt tay ra, vốn dĩ định ôm lấy anh vào lòng, ai ngờ người nào đó đang có hơi men, mất đi sự ấm áp vội vàng gào lên.

"Ơ!!!"

Má ửng hồng, làn môi mím chặt vô cùng bất mãn. Bàn tay nhỏ xòe ra nắm vào đưa tới trước mặt cậu. Jungkook phì cười, tay phải nắm lấy bàn tay đang nhảy múa đưa lên môi hôn nhẹ, tay trái còn lại thì len lỏi qua eo anh, kéo thân hình mảnh khảnh mềm nhũn đó vào lòng mình.

"Bạn gái của anh tên "rượu" đúng không? Mê gì mà mê vậy."

Jimin bật cười khanh khách, mái tóc mềm bị gió thổi bay bay, hưởng thụ hơi ấm trong lồng ngực cậu.

"Có mê bằng em đâu. Anh thích em nhất. Chỉ thích em thôi."

Trái tim Jungkook đập rộn ràng, đôi mắt to tròn bỗng trở nên sáng rực rỡ. Chỉ một câu nói của anh cũng khiến cậu chao đảo đất trời. Jimin đang híp mắt cười vui vẻ chỉ thấy thân hình cao lớn kia đổ ập xuống đè lên vai. Mái tóc ngắn kề sát bên má anh, vòng tay càng chặt hơn bao giờ hết.

"Jimin, em yêu anh."

Hơi thở cùng làn môi anh vương vấn trên da thịt, như làn nước nóng bỏng dội vào trái tim cậu.

"Nhiều bao nhiêu?"

"Trời đất cộng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net