🍃36🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nửa đêm Jimin mới rón rén về phòng. Anh nhìn Jungkook ngủ say, thầm trách bản thân ở lại chơi game cùng anh Jin và Jihyun quá lâu, lại bỏ rơi cậu ở nhà. Jimin quyết định không thay quần áo nữa, chỉ vén một góc chăn rồi chui vào. Thân hình mềm mại dụi tới dụi lui trong lòng cậu, tìm chỗ nằm êm ái. Căn phòng yên tĩnh. Anh lẳng lặng ở bên nhìn cậu ngủ say. Dường như trong giấc ngủ cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt cậu mơ màng mở ra, sau đó lại nặng nề khép lại, hai cánh tay vươn tới ôm anh vùi vào cõi lòng, lẩm bẩm trong vô thức.

"Bé bỏng, đừng rời xa em..."

Jimin tròn mắt sau đó phì cười, tựa đầu trong lồng ngực rắn chắc, cứ thế nương theo hơi thở trầm trầm bên tai, thiếp vào giấc ngủ say không mộng mị.

6 rưỡi sáng, Jungkook tỉnh giấc trong trạng thái nằm trơ trọi. Cậu nghiêng đầu nhìn cục bông trước khi ngủ thì ôm mình chặt cứng như gấu koala, ngủ say rồi thì chẳng thèm đếm xỉa, lạnh lùng xoay lưng về phía cậu, cuốn hết lấy chăn cuộn tròn như kén nhỏ, chỉ còn vài lọn tóc lộ ra, hại cậu cả một đêm nằm ngủ co ro không chăn không gối.

Jungkook dở khóc dở cười, dịu dàng quấn quấn lọn tóc mềm của anh trên đầu ngón tay mình. Người nào đó vẫn còn ham ngủ, lục đục lăn về phía mép giường, từ trong chăn lộ ra chiếc gáy trắng tinh thanh mảnh. Cậu nở nụ cười, hơi cúi xuống, hôn chụt lên gáy anh sau đó trèo xuống giường mở cửa đi ra phòng khách. Cửa vừa mở, ánh mắt Jungkook thoáng giật mình trước Jihyun đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Cậu quả thật vẫn chưa quen là có cậu ấy ở trong nhà.

"Ngủ ngon chứ?"

Jihyun uống nước cam, lơ đãng hỏi. Jungkook khẽ "ừm" một tiếng sau đó đi vào phòng tắm. Chợt, giọng nói của chàng trai ngồi trên sofa lạnh lẽo vang lên, có chút ý chất vấn.

"Trên người cậu hình như có mùi thơm của anh trai tôi."

Jungkook khựng lại đôi chút sau đó lại thản nhiên trả lời.

"Ở trong căn nhà này có cái gì không mang mùi thơm của anh ấy?"

Cánh cửa phòng tắm khép lại. Jihyun đem nghi vấn trong lòng cất kín đi. Cậu không dám nghi ngờ càng không cho phép bản thân có bất kì suy nghĩ nào khác. Cho dù sự thật chỉ mỏng manh tựa như hai mặt của tờ giấy, lật qua lật lại cũng đủ nắm được rõ ràng.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi cả căn nhà. Jungkook chuẩn bị bữa sáng cho anh, trứng ốp la, cùng salad và bánh mì, mùi của trà xanh pha quyện với sữa thơm man mát dễ chịu. Chợt, tiếng trứng chín kêu ì xèo bị át đi bởi thanh âm trò chuyện ở bên ngoài phòng khách, vô tình rơi vào tai cậu.

"Jimin, chiếc vòng tay này cứ thấy anh đeo suốt, của hãng nào vậy?"

"Không có brand."

"Lần đầu tiên thấy anh dùng một món đồ không có brand đấy."

"Có sao đâu. Quan trọng là anh thích."

Tiếng anh cười vang nhẹ. Không gian yên ắng, Jungkook thấy tâm tư mình trở nên tĩnh lặng. Có tiếng bước chân rón rén đi vào, một vòng tay choàng qua cổ cậu, mềm mại như bông.

"Jeon... Anh đói rồi~"

Cậu cong khóe môi cười, đưa tay tắt bếp, mang đồ ăn sáng để lên bàn. Jimin nở nụ cười, kéo ghế ngồi xuống, còn í ới gọi Jihyun. Anh chống cằm nhìn chàng trai ngồi đối diện mình, khóe môi cứ cong lên mỉm cười không dứt. Jungkook không hiểu có chuyện gì lại khiến anh vui vẻ tới vậy, nhẹ đẩy tách trà sữa tới chỗ anh.

"Sao vậy?"

"Mỗi ngày có em thật hạnh phúc."

Jimin nói thầm chỉ đủ để cậu nghe được, vừa nói xong thì Jihyun đi vào. Cậu nhíu mày nhìn không khí tràn ngập hoa đào trên bàn ăn, có chút cảm giác bản thân là người thừa thãi.

Jungkook nhìn Jimin vừa ăn đồ ăn sáng cậu chuẩn bị vừa nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vô thức nhìn xuống cổ tay anh, nơi chiếc vòng tay nối liền với trái tim cậu ngự trị ở đó. Đáy lòng chợt trầm tư...

Những luồng suy nghĩ cứ đeo đuổi cậu cho tới tận khi ngồi trên giảng đường. Tiết học kết thúc. Đầu cậu gần như tê dại đi chỉ với mọi ý niệm về anh mà không bất cứ từ ngữ nào diễn giải được. Jungkook khoác balo lên vai. Hôm nay Areum nghỉ học, cậu lững thững một mình dọc con đường ngập lá rơi với những suy nghĩ miên man không dứt. Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên, là tin nhắn từ Junghyun. Cậu thở dài vì bắt đầu từ hôm nay sẽ không phải tới lớp dạy. Phải rồi, anh ấy gần như sắp đóng cửa studio, cậu cũng sẽ rơi vào trạng thái thất nghiệp. Mặc dù đã nhận lấy cơ hội mà anh ấy đưa nhưng cậu dường như không còn tâm trí hay cảm hứng để chuẩn bị cho buổi triển lãm đó nữa. Mọi thứ trong đầu dần trở nên rệu rã, mệt mỏi.

Cuối tuần, sau những ngày chật vật tìm việc làm mới, cuối cùng Jungkook quyết định tới nơi mà Areum đã giới thiệu. Đó là một tòa tạp chí không quá lớn dành cho giới trẻ. Họ muốn cậu làm người mẫu ảnh cho chuyên mục của mình. Một người phụ nữ sang trọng đón tiếp Jungkook ngay khi cậu đặt chân tới sảnh. Cậu gần như bị chói mắt vì ánh đèn flash và tiếng chụp ảnh liên tục không ngừng nghỉ trong căn phòng rộng trắng xóa. Người phụ nữ giao cậu cho người phụ trách make up. Không một giây phút để thở, không một giây phút để trò chuyện, Jungkook bị cuốn theo nhịp điệu vội vã và tiếng nói ồn ào náo nhiệt ở nơi này.

Mái tóc tạo kiểu và khuôn mặt được trang điểm khiến từng góc cạnh được tôn lên, đầy cương nghị, đẹp đẽ. Họ yêu cầu cậu thay đồ, là một bộ denim với cúc áo mở tung để lộ khoảng ngực cường tráng. Vóc dáng cao lớn của cậu khiến bộ trang phục ấy trở nên quyến rũ phong lưu. Jungkook bước ra trong ánh mắt khen ngợi của mọi người. Nhiếp ảnh gia dường như đã khởi động sẵn sàng để chụp cho cậu những bộ ảnh ăn ý. Chỉ là, điều duy nhất Jungkook không thể ngờ được, cậu có bạn diễn. Đó là một cô gái có nhiều kinh nghiệm trong nghề, mái tóc xoăn mềm mại, cùng đôi mắt kiều mị có thể dễ dàng khiến bất cứ ai rơi vào trạng thái mê man. Cô ấy chỉ mặc quần jeans và áo hai dây mỏng manh đang ngồi trên ghế sofa và chờ đợi cậu.

"Hwayeon, em hãy dẫn dắt cậu ấy nhé."

Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa cười. Jungkook vẫn chưa quen với việc đứng trước mấy chục người và tạo dáng với máy ảnh. Ánh đèn flash chiếu rọi, tiếng bấm máy liên tục vang lên khiến trí óc cậu căng thẳng tột cùng. Bất ngờ, cánh tay thanh mảnh của người con gái bên cạnh vịn trên người cậu. Jungkook giật mình muốn đẩy ra nhưng lại nhớ bản thân đang làm việc, cố gắng đè xuống sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, phối hợp với cô ta. Người con gái ấy nở nụ cười, dần dần dẫn dắt cậu nương theo nhịp điệu bấm máy của máy ảnh, dẫn dắt cậu đi theo mình, từng khoảnh khắc, từng nhịp thở, từng đụng chạm, mỗi một tích tắc trôi qua. Jungkook bắt đầu thả lỏng. Cậu tập nhìn vào ống kính và tương tác với bạn diễn. Cho tới tận khi nụ cười thỏa mãn nở trên môi của nhiếp ảnh gia cùng những người trong căn phòng. Buổi chụp hình kết thúc.

Jungkook lập tức buông Hwayeon ra. Cậu thay đồ cùng tẩy trang ngay sau khi xem qua những bức ảnh tâm đắc nhất. Người phụ nữ đã đón tiếp cậu chờ ở ngoài sảnh, ngồi bên cạnh là Hwayeon cũng đã thay chiếc váy trắng bó sát. Cậu vờ như không thấy ánh mắt bạo dạn của cô ta đặt trên người mình.

"Hôm nay em làm tốt lắm. Đây là tiền công ngày hôm nay của em."

Người phụ nữ nở nụ cười lịch sự, đưa cho cậu một tập phong bì. Jungkook cúi đầu nhận lấy, sau đó nói khẽ.

"Cảm ơn chị. Nhưng em cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc này."

"Sao vậy? Hôm nay em đã làm rất tốt mà. Ảnh của em ngày hôm nay sẽ được làm ảnh bìa cho ấn phẩm sắp tới. Mọi người rất mong em có thể làm lâu dài."

Người phụ nữ cố gắng muốn thuyết phục cậu nhưng chàng trai trước mặt chỉ nở nụ cười từ chối lịch thiệp. Jungkook không thể phủ nhận rằng cậu ghét việc phải tạo dáng trước ống kính, với nhịp điệu đầy điên cuồng, càng ghét hơn nữa là phải thân mật đụng chạm với bất kỳ một người nào khác không phải anh. Có chút đáng tiếc vì mất đi một gương mặt mới nhưng người phụ nữ cũng hiểu được và thôi không thuyết phục cậu nữa. Jungkook cúi đầu đứng dậy và ra về.

Trời đã nhá nhem tối. Cậu thở dài ngao ngán vì mọi việc không diễn ra như ý muốn. Bước chân chầm chậm bỗng dừng lại vì phát hiện có một cái đuôi đang bám theo mình. Jungkook xoay người. Hàng lông mày rậm nhíu lại nhìn chiếc xe mui trần đã bám theo mình được một quãng đường dài. Cửa xe mở ra, Hwayeon bước xuống nhìn cậu nở nụ cười.

"Cho tôi số liên lạc của cậu đi."

Không phủ nhận rằng người con gái trước mặt có ngoại hình đẹp tới mức lay động được trái tim của bất cứ chàng trai nào. Ngoại hình phù hợp với mọi hình mẫu mà đàn ông hướng tới với mọi thể loại concept mà công việc cô ta phải làm cho dù là ngây thơ, thuần khiết hay quyến rũ. Ngay cả tính cách cũng vô cùng bạo dạn. Thế nhưng ánh mắt Jungkook chẳng mảy may rung động trước khuôn mặt quyến rũ chỉ lạnh lẽo trả lời.

"Thật xin lỗi."

Cậu xoay người bỏ đi, nào ngờ cổ tay bị nắm lại. Cậu vô thức giật mạnh, tựa như thể chạm phải thứ ghê rợn nào đó. Cô gái trước mặt không những không tức giận trước hành động khiếm nhã còn bật cười.

"Sao nào? Cậu có thành kiến với những người làm trong ngành này sao?"

" Rốt cuộc thì chị muốn gì?"

"Cậu có bạn gái chưa?"

"Tôi có bạn trai rồi."

Cậu nhàn nhạt đáp lại khiến cô ta sững người, sau đó vỗ tay cười khanh khách. Jungkook đã không còn kiên nhẫn với cô ta nữa. Cậu lạnh lùng xoay người bỏ đi thật nhanh trước khi bị đuổi theo.

"Không muốn làm mẫu ảnh vậy cậu có muốn làm công việc khác không? Lương cực cao đó."

Bước chân Jungkook bỗng dừng lại. Cậu quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy nghi ngờ. Hwayeon chỉ nhún vai cười.

"Đảm bảo nghiêm túc."

Thấy chàng trai đối diện im lặng không nói gì, hai hàng lông mày cau lại suy nghĩ, cô bèn đi tới, nhét vào túi áo cậu một mảnh giấy.

"Yên tâm đi. Chị đây không lừa đảo chú em đâu."

Nói xong, cô nhấc gót rời đi. Jungkook từ trong túi áo mình lấy ra một tấm danh thiếp. Đó là số điện thoại từ đài truyền hình nổi tiếng.

Quả nhiên Hwayeon không hề nói dối. Công việc mới của cậu ở đài truyền hình chỉ đơn giản là công tác hậu cần, làm việc đằng sau ánh hào quang, dựng sân khấu, xếp ghế, hay những công việc chân tay nặng nhọc. Thỉnh thoảng sẽ có người mời cậu gia nhập công ty, làm mẫu ảnh, làm idol. Thế giới này muôn màu vạn trạng nhưng cũng không đủ để lưu giữ bước chân cậu lấn quá sâu.

"Dạo này em hay đi sớm về muộn quá. Công việc ở studio bận rộn lắm hả?"

Jimin vẫn luôn cố gắng không để bản thân ngủ trước khi Jungkook trở về nhà an toàn. Anh tựa lưng vào thành giường nhìn cậu vừa tắm xong mặc áo dài tay kín mít, khẽ nhíu mày.

"Trời có lạnh đâu mà ngày nào em cũng mặc vậy."

Jungkook cười không đáp lại, chui vào trong chăn nằm xuống cạnh anh.

"Ngủ thôi Jimin. Em thật sự mệt rồi."

Lời vừa dứt khỏi phiến môi, mắt cậu đã nặng nề nhắm lại. Công việc tiêu hao quá nhiều sức lực khiến cậu rã rời, mặc áo dài tay cũng chỉ muốn che đi những vết xước xát trên da thịt, không muốn cho anh thấy. Jimin nhíu mày, vuốt nhẹ lên gò má đã có chút gầy đi của cậu, nói thật khẽ.

"Jungkook, nghỉ làm ở studio đi, anh nuôi em."

Trong giấc mê man, Jungkook cong khóe môi cười. Vòng tay ôm lấy eo anh tới mức cả hai không còn kẽ hở.

"Không... Em còn muốn cưới anh về làm vợ."

Một hàm răng cắn xuống cổ cậu, không ngừng di qua di lại.

"Vợ cái đầu em. Gọi anh một tiếng chồng đi."

Jungkook bật cười, âm thanh trầm khàn tới vỡ vụn trong từng hơi thở. Đôi môi mỏng bên vành tai nóng rực của anh nói khe khẽ.

"Chồng ơi... Anh yêu em."

Jimin thấy gò má cũng ửng hồng, dứt khoát nằm quay lưng về phía cậu, mắng một tiếng.

"Đồ quỷ con."

Jungkook mắt vẫn nhắm chỉ có khóe môi là dở khóc dở cười, dụi mặt vào vai anh, chìm vào giấc ngủ say trong hương thơm mê đắm.

Jimin dạo này vô cùng không vui. Jungkook biết anh giận vì cậu bận rộn cả ngày, về tới nhà cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Mỗi sáng thức dậy chỉ biết hối lỗi bằng việc đánh thức anh với nụ hôn lên trán, ôm vùi anh vào lồng ngực rộng lớn cho một ngày mới rồi lại vội vã đi làm. Jimin thật sự muốn phát điên tới nơi nhưng ngay khoảnh khắc mọi thứ chuẩn bị bùng nổ, anh lại rơi vào đôi mắt to tròn của cậu. Trái tim mềm nhũn, mềm nhũn, chỉ có thể thông cảm, chỉ có thể càng thêm yêu thương. Anh vẫn sẽ mãi mãi như thế, dịu dàng ở bên vuốt ve cậu sau mệt nhọc vất vả của một ngày, cho tới khi vô tình phát hiện được sự thật.

Hôm đó, trời mưa rả rích. Jimin ở trong quán cafe nhìn vóc dáng cao lớn quen thuộc đội mưa chạy vào đài truyền hình đối diện. Anh nghi ngờ nhíu mày, rút điện thoại gọi vào số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia chỉ vang mãi những tiếng chuông không dứt, cậu không nghe máy. Đáy lòng Jimin chợt như bị ai châm từng mũi kim châm nho nhỏ. Anh quyết định chạy sang bên kia đường, không để ý tới bộ vest đắt tiền đã bị nước mưa thấm ướt.

"Giám đốc Park, tại sao hôm nay anh lại tới đây thế ạ?"

Một PD nữ vừa trông thấy anh liền chạy tới ra hiệu cho đám bảo vệ đứng ngoài. Cô đi tới cười giả lả. Jimin khẽ gật đầu, nghiêm túc nói.

"Tôi tới đây tìm người."

"Không biết anh cần tìm ai ạ? Có cần để tôi gọi cho giám đốc Ha không?"

Anh lắc đầu giơ tay ra hiệu khiến nữ PD đó ngay lập tức im lặng. Mái tóc hơi ẩm ướt càng khiến sự lạnh lẽo trên người anh lan tỏa. Chậm rãi đi sâu vào bên trong, cuối cùng bước chân chợt dừng lại. Ở nơi dựng sân khấu cho buổi quay sắp tới, anh nhìn thấy thân hình cao lớn cường tráng đó, là cậu bé của anh. Cánh tay mỗi ngày vẫn ôm anh trong lòng đang nặng nhọc bê vác đồ đạc theo sự sai khiến quát tháo của quản lí. Mái tóc dính nước mưa cứ lẳng lặng cúi xuống, không hề phản kháng, cứ cần mẫn làm việc tựa như một cỗ máy, chạy ngược chạy xuôi không biết mệt mỏi.

Cậu nói cậu dạy vẽ tại một studio nhỏ, công việc không nặng nhọc một chút nào. Cậu nói mỗi ngày đều tiếp xúc với học viên đáng yêu dễ mến, tiền lương mỗi tháng cũng rất cao, sau này ra trường không lo bị thất nghiệp. Cậu nói, nói rất nhiều nhưng tất cả chỉ là nói dối! Bàn tay Jimin đã siết lại trắng bệch từ bao giờ. Đáy mắt bỗng nóng rực phủ bởi làn hơi nước ứ đọng không cách nào chảy xuống. Nữ PD đứng ở bên cạnh bị khí tức trên người anh dạo cho sợ hãi liền khẽ gọi.

"Giám đốc Park?"

Trên người Jimin có một cỗ khí ngạo mạn cuồng nộ trong tích tắc khiến những người xung quanh trở nên lạnh lẽo. Anh xoay người bỏ đi ngay trước khi cô kịp nói thêm một điều gì. Tiếng giày giẫm xuống vang lên khiến mọi người tò mò quay đầu nhìn lại nhưng chỉ kịp thu bóng lưng thẳng tắp xa lạ đó vào trong tầm mắt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net