🍃38🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn mưa đổ xuống rả rích, mây đen phủ kín cả sắc trời. Jungkook ngồi trong thư viện tĩnh lặng vẽ tranh. Trận cãi vã với Jimin đã khiến mọi suy nghĩ trong lòng cậu lặng xuống, xúc cảm dâng trào từng đợt như sóng vỗ ào ạt, va đập vào tường thành tại nơi sâu thẳm trong trái tim. Cậu khao khát được vẽ, vẽ tới điên cuồng. Bút lông vung lên, màu sắc rơi xuống vương vãi điểm xuyết trên tờ giấy trắng ngà. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên, phá vỡ sự tập trung tới đáng sợ, là tin nhắn của Seokjin hyung.

"Hôm nay đừng về sớm."

Jungkook hơi nhíu mày. Cậu bấm nút gọi lại cho anh nhưng đầu dây chỉ mãi vang lên tiếng tít dài dằng dặc. Cậu gọi cho Jimin cũng không có ai bắt máy. Trái tim vô thức run rẩy không rõ lý do, ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, bão giông kéo tới nhanh trong chớp mắt. Jungkook cuộn giấy vẽ lại bỏ vào ống rồi khoác áo khoác chạy ra khỏi thư viện.

Cậu nhảy xuống xe bus, giống như cánh chim ưng lao về căn homestay cuối con đường quen thuộc dưới làn mưa ướt đẫm. Cánh cửa sắt màu trắng tự động mở ra rồi đóng lại, Jungkook băng qua con đường lát đá cẩm thạch, ùa vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu tròn xoe mắt nhìn hội anh lớn đang căng thẳng ngồi xum vầy trên ghế sofa dưới nhà. Mọi người cũng đưa mắt nhìn cậu. Seokjin vội vã hơn cả, đi tới mở miệng trách mắng.

"Không phải đã bảo em đừng về sớm rồi sao?"

Jungkook chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng cãi vã cùng tiếng đồ đạc rầm rầm trên tầng. Cậu nhíu mày, chẳng còn bận tâm tới gì nữa mà chạy lên cầu thang nhưng ngay lập tức đã bị Yoongi túm lại.

"Bỏ em ra. Jimin ở trên tầng đúng không? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh mau buông em ra."

Jungkook nóng nảy, cố giằng thoát cánh tay mình ra khỏi bàn tay cứng ngắc của Yoongi. Đáy lòng như bị châm đốt từng đốm lửa, sợ hãi và căng thẳng. Namjoon đi tới bình tĩnh nói.

"Jungkook, em đừng quậy. Bình tĩnh lại chút đi."

Cậu quẫn bách đưa mắt nhìn Taehyung. Anh không nói gì cả. Đáy mắt u ám như Atula đến từ địa ngục, toàn thân lạnh tựa như băng. Chợt tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống cầu thang, Jungkook ngẩng đầu, là Jihyun. Đôi mắt cậu ta cuồng nộ tựa như cậu là kẻ tội lỗi nhất thế gian nhưng Jungkook không bận tâm tới bởi vì cậu đã lập tức rơi vào tròng mắt long lanh màu nâu trà trong trẻo như chú mèo Ba Tư ủ dột, tựa hồ đong đầy mọi ấm ức tủi thẹn trên đời. Không cần biết, không cần biết điều gì cả, có người bắt nạt anh, ức hiếp tình yêu to lớn nhất đời của cậu!

"Jihyun, em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu."

Seokjin cố cứu vãn tình hình. Jihyun cười nói.

"Thật sự là không nghiêm trọng? Mọi chuyện thành ra như vậy, mọi người cũng không tìm cách ngăn cản họ sao?"

"Jihyun!!! Em im miệng ngay cho anh!!!"

Jimin gào lên một tiếng. Thanh âm vang vọng dữ dội của anh khiến sống lưng Jihyun cứng ngắc. Trong tích tắc cổ áo bị nắm lấy, cậu đối diện với cơn thịnh nộ điên rồ của anh, đáy lòng như có trăm ngàn mũi đao chém ngang chém dọc.

"Anh muốn đánh em sao? Vậy thì đánh đi. Dù có bị anh đánh chết em cũng phải đưa anh về nhà."

"Em lấy cái quyền gì mà quyết định?"

"Quyền là em trai anh. Là em trai ruột của anh! Em không thể giương mắt lên nhìn anh cứ tiếp tục đi vào con đường sai trái như thế."

Jihyun dốc cạn ruột gan mà gào lên. Trong đôi mắt thằng bé ẩn hiện làn nước mắt không rõ ràng. Jimin buông cổ áo cậu ra, lực mạnh tới nổi gần như đẩy cậu ra khỏi ranh giới của chình mình, thì thào nói.

"Em đi đi. Anh không về. Anh cũng không hề sai."

Jihyun đưa mắt nhìn Jungkook. Seokjin, Namjoon và Yoongi đã đứng chắn giữa từ bao giờ, có lẽ họ sợ tới tột cùng sẽ xảy ra ẩu đả. Cậu cong khoé môi cười.

"Yêu một người không sai, nhưng phụ lòng ba mẹ thì chính là sai. Anh có nghĩ tới ngày họ biết chuyện không? Anh có nghĩ tới hành động cảm tính của mình sẽ khiến Jungkook gặp nguy hiểm không? Anh có nghĩ tới những người trong căn nhà này cũng sẽ bị cơn thịnh nộ của các bậc trưởng bối vạ lây không?"

Bầu không khí bỗng tĩnh lặng. Jimin sững người. Trái tim anh không ngừng run rẩy, làn mi cụp xuống không cách nào đong đầy khoảng trống rỗng đang chìm tới đáy của sự tận cùng. Chợt, tiếng cười hắt ra thật nhẹ lan vào tiếng mưa rơi. Jungkook đi tới, lướt qua Seokjin, Namjoon, Yoongi, đứng trước mặt anh nở nụ cười đầy dịu dàng.

"Nguy hiểm? Vậy ra là em sẽ chết dưới tay của ba mẹ anh vì dám cướp lấy con trai của họ sao?"

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve gò má mềm mại của anh. Jimin vô thức nghiêng đầu áp má mình vào lòng bàn tay cậu, âu yếm tới thế.

"Thực ra em nghĩ cái chết còn quá nhẹ nhàng. Em là cái thá gì mà có quyền nhận được tình yêu của anh cơ chứ. Chết... cũng đáng."

Tiếng mưa rơi tí tách, hắt lên tấm kính trong suốt để lại từng vệt nước dài. Thanh âm của cậu trầm ấm cuốn lấy anh trong tình yêu dài tới vô tận.

"Chỉ là, ngay cả em trai ruột mà anh hết mực yêu thương cũng quay lưng trách móc anh, bảo em làm sao có thể yên tâm tin vào thế giới này có người thương anh nhiều hơn em."

Cậu hơi dừng lại, khoé môi cong lên nở nụ cười dịu dàng, ngón tay vuốt nhẹ qua đôi mắt anh, nói thật khẽ khàng.

"Thế nên, Jimin à, không cần giấu giếm nữa, chúng mình cứ như vậy mà công khai đi."

Jimin chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Jungkook vì màn tỏ tình nằm ngoài sức tưởng tượng này. Bầu không khí ngưng đọng. Mọi người trong căn nhà như ngưng hít thở, sững sờ nhìn nhau, sau đó kẻ thì mím môi nín cười, kẻ thì bụm miệng bật thành tiếng cười vụn vỡ. Yoongi lắc lắc đầu. Đôi mắt lướt qua Taehyung, thấy khoé môi cậu cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn ra khung cửa sổ tâm hồn phiêu bạt theo từng hạt mưa, anh mới yên tâm mà an lòng.

Jihyun mím môi, bàn tay siết lại thật chặt. Cậu tức giận đẩy Jungkook rồi lao thẳng ra ngoài dưới cơn mưa rả rích. Jimin giật mình muốn chạy đuổi theo thằng bé cuối cùng lại bị Jungkook ngăn lại. Cậu chớp mắt mỉm cười với anh sau đó một mình chạy theo Jihyun, mặc anh đứng đó với nỗi tần ngần bứt rứt tới vô tận.

Làn mưa như muốn trút bỏ hết sự bực tức điên cuồng và phẫn nộ. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên vang vọng vào đáy lòng cậu sâu thẳm.

"Jihyun."

Jungkook bước từng bước đi tới nhìn chàng trai trạc tuổi mình. Cậu đã sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ giáng xuống nhưng không, chỉ có thanh âm khàn đặc đáp lại.

"Cậu nghĩ là tôi không thương anh trai mình sao?"

"Không. Tôi biết cậu quá thương anh ấy."

Jungkook cười nhạt, tựa lưng vào bức tường đã phủ đầy rêu xanh.

"Nếu như tôi là cậu, chắn hẳn cũng vô cùng căm ghét sự tồn tại của bản thân mình."

"Tôi không ghét cậu."

Jihyun đá bay hòn đá dưới chân mình, nhếch môi cười đầy châm biếm.

"Tôi cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho anh trai, mỗi khi cậu nhìn anh ấy, dịu dàng như muốn tràn ra khỏi đôi mắt vậy. Jeon Jungkook, nếu như cậu là con gái thì tốt biết mấy..."

"Để tôi kể cho cậu nghe, trong thế giới quan của tôi không có khái niệm con trai hay con gái. Chỉ có là Jimin hoặc không phải là Jimin."

Jihyun sững người, sống lưng lạnh buốt quay sang nhìn Jungkook. Cậu chỉ nở nụ cười, nụ cười đơn thuần giống như một đứa trẻ. Đáy mắt ánh lên những tia sáng kiên định, sáng tựa sao trời dưới làn mưa ẩm ướt. Jihyun cuối cùng cũng hiểu, hiểu lý do vì sao Jimin không màng tất cả mà yêu chàng trai này. Tình yêu của cậu ấy quá mãnh liệt, quá thuần khiết, quá đỗi dịu dàng. Dường như cả cuộc đời này chỉ biết đến một mình anh thôi, dường như nếu anh bỏ đi mất, cậu sẽ mãi đứng ở ngã tư đường, giống như mất đi mọi ý niệm sống, không quan tâm sự đời nữa, mong mỏi chờ được đến ngày anh bước qua.

Buổi tối ngày hôm đó, Jihyun thu dọn đồ đạc của mình muốn rời đi. Cậu đã có được đáp án cũng đã có được lý do, chỉ là bước chân nặng trĩu ủ dột ở trong lòng. Cậu thấy anh ngồi trên quầy bar, nằm dài lắc lư ly rượu vang đỏ rực rỡ, bóng lưng mạnh mẽ lại đơn độc. Tấm lưng đó đã từng cõng cậu chạy nhảy khắp nơi. Trước kia cậu nghĩ anh trai là người khổng lồ cao lớn có thể nâng cậu trên vai, giờ đây nhìn lại chỉ thấy anh quá đỗi mảnh khảnh và bé nhỏ. Trưởng nam, đích tôn, gánh lấy hết áp lực và kỳ vọng của mọi người chỉ vì muốn cho cậu một tuổi thơ như những đứa trẻ con bình thường khác. Cậu vô tư nghịch ngợm bao nhiêu, anh lại trầm lặng bình tĩnh bấy nhiêu. Jihyun thấy lòng mình nhâm nhẩm đau, chậm rãi đi tới, nói thật khẽ.

"Hyung, về nhà với em đi. Chúng ta cùng về nhà thôi."

Jimin nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười. Anh uống một ngụm rượu lắc lắc đầu.

"Không, Jihyun. Anh phải đợi Jungkook về. Nếu thằng nhóc không tìm thấy anh, chắc hẳn sẽ sợ hãi lắm."

Jihyun biết không còn cách nào khác được nữa. Cậu cúi người xuống, hôn thật nhẹ lên mái tóc anh.

"Vậy em đi đây. Sớm về thăm gia đình nhé."

Nói xong cậu kéo vali ra tới cửa. Chợt nghe thấy tiếng ghế xoay lại, giọng anh ngập ngừng vang lên.

"Ba mẹ... Em sẽ nói với ba mẹ chứ?"

Cậu đứng cách anh một khoảng cách thật xa mà vẫn có thể nhìn thấy nỗi đau bứt rứt nơi đáy mắt màu nâu trà trong veo đó. Jihyun mỉm cười, lắc lắc đầu.

"Không. Anh trai ngốc, lần này gạt bỏ trách nhiệm xuống, hãy sống cho anh thôi, còn lại để em gánh vác được không?"

Những thứ cậu có thể làm cho anh dưới tư cách một đứa em trai suốt cả cuộc đời này không nhiều, thế nên dù chỉ một chút, đem lại niềm vui cho anh...

Jihyun ngồi trên ô tô, lao vào trong bóng tối, tiếng điện thoại vang vọng.

"Con về nhà sao?"

"Vâng thưa mẹ. Anh trai sống rất tốt, mọi người sống rất vui vẻ. Không cần lo lắng nhiều. Haha con về rồi, mẹ làm món gì ngon nha."

***

Ngày tới deadline càng gần, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thiện bản vẽ cho kịp buổi triển lãm của mình mà đem tới cho Junghyun. Vội vàng trùm mũ áo hoodie chạy về nhà, cậu tháo giày một cách nhanh chóng trước khi bị bóng tối ngoài vườn nuốt chửng. Không hiểu sao căn nhà lại vắng lạnh tối thui, Jungkook nhíu mày, mò mẫm mãi cũng không thấy công tắc đèn, vừa định lớn tiếng gọi mọi người thì đã bị những cánh tay xung quanh lôi lôi kéo kéo quật ngã xuống tấm thảm trải sàn.

"Mọi người làm gì vậy?"

"Nhóc con đáng chết, mọi người đều cố ngậm bồ hòn làm ngọt, mi lại dám lên mặt tỏ tình."

"Cái gì mà công khai này nọ tùm lum tà la."

"Đáng ghét. Thật sự quá đáng ghét. Lột sạch nó cho anh."

"Khoan. Chờ đã. Mọi người làm gì vậy?"

Jungkook dù có khoẻ tới đâu cũng không đấu lại được cái sự đánh hội đồng trong bóng tối này. Chỉ thấy người này người kia lột sạch quần áo cậu, rồi đẩy cậu lên tới chân cầu thang. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Jeon Jungkook!!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng cửa trên tầng mở ra, Jimin rầm rầm chạy xuống. Trong tích tắc, cái đám người vừa làm chuyện xấu kia xô đẩy nhau trốn túi bụi. Jungkook đứng dưới chân cầu thang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đèn bị bật sáng trưng. Phòng khách vắng lặng không một hơi thở tựa như màn tra tấn lột đồ kia hoàn toàn không xuất hiện. Cái gì? Lột đồ? Jungkook đứng sững như trời trồng, cơ thể không một mảnh vải hiện hữu ngoại trừ quần xà lỏn. Cậu ngơ ngẩn cả người nhìn Jimin há miệng đứng trên cầu thang, anh hét một tiếng rồi chạy về phòng.

"Biến thái!!!"

"Khoan đã... Jimin!!! Em bị oan, thật sự bị oan mà."

Ôm một bụng tức chạy lên lầu, thoang thoảng bên tai vang tiếng cười khúc khích. Chết tiệt! Đám anh lớn chết tiệt.

Jimin chạy biến về phòng, trùm chăn nằm trên giường, gò má đỏ rực. Một lát sau thấy cửa mở ra, giường lún xuống, thân hình cao lớn nào đó đổ ập lên người anh ngọ nguậy.

"Jiminie~"

Giọng cậu mềm nhũn ngọt nhạt rót vào tai anh. Jimin hé chăn ra, đối diện với đôi mắt tròn xoe của Jungkook, thì thầm.

"Em... Em thật sự đến kỳ kích dục sao?"

Cái quái gì? Jungkook thở hắt ra một tiếng, cái đám bỉ ổi vô sỉ ở dưới nhà, không biết đã hù sợ Jimin cái gì?

"Hôm nay anh đã xem...xem cái đó trong máy em rồi."

"Xem cái gì?"

"Porn gay."

Jungkook sững người. Giờ thì có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Tên nào ác ôn vậy, cài porn gay vào máy tính của cậu, độc ác thật sự.

"Jimin, không phải. Thật sự không phải em. Mặc dù em cũng có tìm hiểu một chút, nhưng mà..."

Jimin đầy nghiêm túc nhìn cái người nào đó giống như chú cún to lớn không mặc gì đang xuất thần ngồi trên giường. Một lát sau anh vén chăn nhảy xuống, đi tới hộc bàn, lôi ra một lọ gel và một hộp vuông vuông nhỏ nhắn. Jungkook thật sự muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi cho xong. Cậu nằm trên giường nài nỉ vật vã.

"Jimin, có người muốn vu oan giá hoạ cho em! Em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan khuất này."

"Ừm..."

Giọng anh mềm mại tựa lông vũ đen mơ mơ hồ hồ chạm vào lòng cậu. Jungkook thấy kỳ lạ, ngẩng đầu ngồi dậy chỉ thấy từng luồng máu nóng trong người sục sôi. Jimin đang cởi bung từng khuy áo trước ngực, để lộ xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn. Chiếc vòng cổ rơi trên da thịt anh sáng bóng, khoé môi cong lên đầy ma mị. Bầu không khí bỗng chìm vào dục vọng quẩn quanh được đáy mắt anh thu gọn.

"Không biết ai làm, nhưng thật là vừa ý anh."


————
Ai đó ngăn Jimin lại đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net