🍃44🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhớ rằng bản thân đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa với những suy nghĩ hỗn độn chắp vá nhưng sáng hôm sau lại tỉnh giấc trong vòng tay quen thuộc, tựa như thể dù có cãi nhau tới đâu thì cậu cũng vẫn sẽ mang anh trở lại trong lòng mình, mà anh cũng không cách nào thoát khỏi hơi ấm trên người cậu. Giận dỗi rồi cãi vã nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cuộc đời của đối phương, vậy thì việc gì phải phiền phức làm đau nhau thêm nữa.

"Jungkook..."

Thân thể to lớn lập tức động đậy, ôm ôm hôn hôn anh. Mái tóc cậu cọ tới cọ lui trên vành tai cùng gò má khiến Jimin cong khoé môi cười.

"Sau tối qua thì hành động này của em là có ý gì hả?"

Jungkook áp mặt vào lòng bàn tay anh, hôn thật nhẹ, chớp mắt nói.

"Sám hối."

Jimin còn chưa kịp phản ứng lại thì người nào đó đã gục mặt trên vai anh cùng chất giọng thì thầm khe khẽ.

"Lạy Chúa. Đã bao lần trong cuộc đời con tự biến mình thành kẻ hoang đàng lạc lối. Vì những đam mê kéo ghì trong vũng lầy tội lỗi, vì những cố chấp lì lợm của cái tôi kiêu ngạo và vì cả những yếu đuối trong bản tính con người."

Jimin sững người, xoay đầu nhìn cậu. Jungkook cong khoé môi, bàn tay vuốt nhẹ trên gò má anh.

"Xin Người... lấy lòng nhân hậu xót thương con."

Jimin chớp nhẹ mi mắt sau đó ôm vùi lấy cậu. Jungkook lại càng rúc sâu vào vòng tay thấm nhuần dịu dàng của anh, mong muốn trái tim được tình yêu thanh tẩy.

"Ngốc quá."

Thanh âm mềm mại đó cào nhẹ nhẹ vào tận sâu cõi lòng. Nội tâm của Jungkook giống như cánh hoa anh đào tung bay hỗn loạn. Cậu không biết bản thân ngu muội bao nhiêu. Cậu chỉ biết cái tên "Park Jimin" đó đã trở thành Chúa trong lòng mình.

"Hãy cứ đi đi Jungkook. Đó là nơi mà em nên tới, đi và nhìn ra thế giới bên ngoài."

"Jimin... Bà cũng nói với em như vậy nhưng cuối cùng đã không đợi em trở về."

Jungkook nâng khuôn mặt anh lên, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi u ám bao phủ.

"Hơn nữa, em thấy có lỗi với gia đình anh."

Bầu không gian chìm trong tĩnh lặng. Chợt Jimin trở mình, túm lấy cổ áo Jungkook, đè thân hình cao lớn đó xuống giường. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng khảm sâu vào lòng cậu.

"Nghe cho rõ đây Jungkook. Em không cần chịu trách nhiệm với cuộc đời anh hay gia đình anh. Đây là con đường mà anh đã lựa chọn. Anh ở đây bởi vì anh yêu em. Trên tất cả mọi thứ, chỉ đơn giản là anh yêu em."

Jungkook sững sờ. Dòng chảy nóng bỏng nào đó len lỏi qua mọi ngóc ngách nơi trái tim rồi ứa trào ra ngoài. Cậu mỉm cười, luồn tay vuốt ve từng sợi tóc tơ mềm của anh, nói thật khẽ.

"Phải. Việc duy nhất anh cần làm bây giờ là để em "yêu" anh."

Jimin chớp mắt, cúi đầu cắn một ngụm lên vành tai cậu. Bàn tay cứng rắn nào đó rất nhanh đã trượt từ mái tóc luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng tang, như dây leo quấn lấy thân thể anh, cùng hoà vào làm một.

***

Một vài ngày sau đó, Jungkook gặp lại bà Park tại hành lang của khoa nơi trưng bày những bức tranh của học sinh xuất sắc nhất. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện nhưng trong thâm tâm vẫn có chút nao núng. Thế nên, khi bắt gặp người phụ nữ lạnh lùng đó đang đứng trước bức tranh vẽ Jimin của cậu tại hành lang ngập tràn nắng hoàng hôn rực rỡ, cậu có cảm giác mình như trượt chân rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Bà Park liếc mắt nhìn cậu khoé môi cong lên, nói khe khẽ.

"Tôi thắc mắc về những gì cậu suy nghĩ trong suốt những ngày qua nên đã tới đây."

"Cháu cũng đã định tới gặp cô thưa cô."

Cậu cúi người chào hỏi người phụ nữ trước mặt. Thanh âm khiêm nhường ấm áp đó đáp lại đầy thận trọng. Bà gõ nhẹ ngón tay lên bức tranh bên cạnh. Ánh mắt không rời khỏi chàng trai với mái tóc đen tĩnh lặng ngồi dưới tán cây giữa bầu trời sao lấp lánh trong tranh, nụ cười trên môi ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Ánh đèn vàng lãng mạn trong gian phòng kín của một nhà hàng Nhật Bản chiếu rọi xuống ly rượu vang sóng sánh. Bà Park ngồi trên ghế cao, mái tóc được cài bằng một cây trâm bạc sang trọng và truyền thống. Chiếc váy đen càng tôn lên nước da trắng mịn màng không tuổi của bà. Đôi mắt sâu thẳm lãnh đạm nhìn Jungkook ngồi đối diện vẫn không cầm đũa lấy một lần, chỉ cười khẽ.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Cháu biết cô đã biết rõ mọi chuyện."

Bà nhướn mày, nhấp một ngụm rượu sau đó khẽ cười.

"Vậy sao? Nhưng tôi lại không biết chuyện gì cả. Cậu có thể kể cho tôi chứ?"

Jungkook ngẩng đầu. Sống lưng thẳng tắp, đôi mắt dưới tóc mái sâu như biển cả, chân thành mà kiên định đáp lại ánh mắt của bà.

"Bức tranh đó... là tất cả tâm tình cháu gửi tới anh ấy."

Bà Park thấy toàn thân cứng ngắc, bàn tay đã vô thức siết chặt tay ghế từ bao giờ. Dường như khoảnh khắc chàng trai này xuất hiện, đứng dưới giàn hoa phía đối diện mà nhìn vào bên trong nhà mong mỏi tìm kiếm thân hình mà cậu ấy khao khát, giác quan nào đó đã run rẩy rung lên nỗi lo sợ vô hình quẩn quanh trong tâm trí bà đã trở thành hiện thực. Một điều tưởng chừng như vô lý, khi mà bà cố tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt và thái độ ngập ngừng của Jihyun. Một điều mà người làm mẹ như bà sẽ không cách nào có thể tiếp nhận được.

"Cháu biết điều này quá đột ngột. Nhưng toàn bộ câu chuyện này có lẽ chỉ gói gọn lại là cháu yêu anh ấy, thưa cô..."

Ánh mắt bà dần tập trung rồi khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có. Sự tĩnh lặng khiến bầu không gian trở nên sắc ngọt hơn bao giờ hết. Khí tức lạnh lẽo từ người phụ nữ ngồi phía đối diện khiến Jungkook có cảm giác như lồng ngực đã bị rút cạn không khí. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cơn thịnh nộ của bà nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tới bức bối. Jungkook cuối cùng cũng hiểu tính khí anh là giống ai rồi.

"Tại sao cậu lại phá vỡ toàn bộ thế giới của nó?"

Cuối cùng giọng nói của người phụ nữ ngồi đối diện cũng vang lên, lạnh lẽo như xuyên qua âm ti địa phủ vọng tới, dội mạnh vào lồng ngực cậu khiến cổ họng khô khốc không phát ra được thành tiếng. Bà nhấp một ngụm rượu, giấu sự run rẩy từ bàn tay, khẽ thở dài.

'Nếu như cậu đã nói cậu yêu con trai tôi, vậy thì đừng dùng tình yêu cực đoan ấy mà phá vỡ thế giới của nó nữa."

Jungkook im lặng vài giây. Đôi mắt vốn trầm mặc trong suốt bỗng trở nên quyết liệt. Cậu nở nụ cười, mắt mờ sương.

"Cháu xin lỗi. Cháu không làm được. Bởi vì anh ấy nói, đây là con đường mà anh ấy đã lựa chọn. Thế nên... cháu không thể để anh ấy đi một mình. Không còn cách nào cả, cháu muốn ở bên anh ấy, chết cũng chôn cùng."

Ly rượu trong tay bà run rẩy suýt thì rơi xuống đất. Jungkook đứng dậy, cúi gập người mang theo sự tôn trọng thành kính. Mái tóc rủ xuống vầng trán cương nghị. Cậu mím môi, rút từ trong túi áo một tờ giấy ăn, trên đó là hình vẽ một người phụ nữ vấn tóc gọn gàng bằng cây trâm bạc, đôi mắt sắc lạnh lại cao quý.

"Lần tới cháu sẽ vẽ tốt hơn."

Bà nhận lấy tờ giấy ăn phẳng phiu. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh sang trọng của nhà hàng, chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook như rực sáng, mang theo dòng chảy thuần khiết vang vọng tiếng róc rách bên tai.

"Có lẽ câu chuyện không chỉ gói gọn là cậu yêu con trai tôi. Mà là hai đứa đều đang trong mối quan hệ yêu đương đúng không?"

"Vâng."

Câu trả lời thẳng thắn đó khiến bà sững người một vài giây, chỉ thấy cậu ấy nở một nụ cười buồn bã, ngẩng đầu chậm rãi nói.

"Là ông trời chiếu cố cháu, thưa cô!"


———————
Mọi người lại đã chờ lâu lắm rồi đúng k TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net