🍃46🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tới, bầu trời vẫn trong xanh và tinh khiết như chẳng cần bận tâm tới tâm trạng của loài người. Ánh nắng vương vãi tản mát khắp nơi trong sự ấm áp rực rỡ hào quang.

Bà Park ngồi trong nhà, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn người làm. Không biết đã bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại câu hỏi "Cậu chủ đã về chưa?". Mọi người cười nói bà nhớ cậu chủ lớn tới mòn mỏi nhưng không một ai biết, cứ một đoạn thời gian trôi qua, hy vọng của bà lại dần trở thành nỗi tuyệt vọng.

Từ sáng sớm tinh mơ tới khi mặt trời dần ngả sang màu đỏ rực, bà không còn muốn hỏi nữa, người làm trong nhà cũng đã không còn dám nói cười, chỉ lén lút nhìn về phía bà Park vẫn lặng lẽ chờ đợi. Nước trà thay nhiều lần tới không còn hương hoa nhài cũng như nỗi sợ hãi đang dần ăn mòn tâm trí, lung lay trái tim người mẹ như bà. Ánh mắt thoáng vài tia lạnh lẽo. Bà Park đứng dậy bỏ lên tầng, bấm số điện thoại quen thuộc, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nghe máy.

"Thông tin về chàng trai đó thế nào rồi?"

"Jeon Jungkook, 21 tuổi, là trẻ mồ côi. Cậu ấy đỗ trường đại học với số điểm gần thủ khoa, hiện tại là một trong những sinh viên nổi bật nhất trong trường, liên tiếp giành được học bổng. Về tài sản, cậu ấy có một căn nhà không có giá trị lắm được đứng tên tại thành phố ven biển, là tài sản mà bà nội cậu ấy trước khi mất để lại. Về các mối quan hệ, cậu ấy không có bạn bè hay họ hàng thân thích ngoại trừ những người đang sống chung nhà và một cô bạn tên là Areum..."

"Chờ một chút. Areum?"

"Vâng. Đó là cô bạn duy nhất mà Jungkook thường xuyên nói chuyện ở trường."

Bà Park cong khoé môi, đi tới bên tấm cửa kính trong suốt ngăn cách với lan can ngả màu đỏ rực, nói thật khẽ.

"Cậu có tin vào tình bạn giữa nam và nữ không cậu Lee?"

Đầu dây bên kia hơi im lặng, sau đó thấp giọng nói.

"Phu nhân, thực ra bà chỉ cần ra lệnh..."

"Cậu Lee, có những chuyện, bạo lực không phải cách để giải quyết vấn đề."

Bà Park lạnh giọng nói. Đôi mắt trong suốt lại bùng lên sự quyết liệt. Bà cúp điện thoại, điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa, day mạnh đầu lông mày, chìm vào những dòng suy nghĩ bất tận. Tới khi ngẩng đầu lên, bầu trời đã tối hẳn, lấp lánh những ánh sao nhạt màu. Ông Park mở cửa đi vào, sững sờ nhìn đôi mắt vợ mình đã đỏ ửng.

"Có chuyện gì sao em?"

"Không có gì cả. Anh đừng quá lo lắng."

Bà nở nụ cười bình thản, dịu dàng đứng dậy đi tới ôm chồng rồi nói.

"Em xuống chuẩn bị bữa tối."

"Có chuyện gì thì phải nói với anh. Đừng chịu đựng một mình."

Bà hơi sững lại, sau đó híp mắt cười. Thân hình mảnh mai lướt nhẹ qua.

"Em ở đây để giúp anh làm những chuyện anh không thể quản được hết. Anh chỉ cần tập trung vào công việc thôi."

Ánh đèn rọi sáng khắp nơi nhưng sao lòng bà vẫn cô quạnh, chậm chạp bước từng bước xuống bậc cầu thang. Rất muốn rất muốn ôm lấy anh, khóc một trận nức nở và kể cho anh nghe về con trai của chúng mình...

***

Quán coffee trong trường đại học lúc nào cũng đông đúc và rộn ràng tiếng cười nói náo nhiệt. Areum cầm 2 cốc Americano, len lỏi qua dòng người đang xếp hàng gọi đồ. Trong sự hỗn loạn, cô bất cẩn va phải một người, cốc coffee trượt ra khỏi tay, đổ ập vào người đối diện. Areum chỉ biết trợn tròn mắt, rối rít xin lỗi, dùng khăn giấy lau lau vết bẩn dính trên áo người nọ, nhưng một bàn tay trắng nõn vươn ra dịu dàng lau đi vệt coffee bắn trên má cô, ngọt ngào nói.

"Bị bẩn rồi này."

Areum ngơ ngác ngẩng đầu, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang nhìn cô mỉm cười ấm áp. Bà mặc quần jean và áo sơ mi hoà lẫn vào đám sinh viên trẻ trung và xinh đẹp.

"Cháu xin lỗi. Làm bẩn áo khoác của cô rồi."

"Không sao. Là tại cô va vào cháu, lại đây ngồi đi, cậu ấy sẽ giúp cháu order lại."

Cậu ấy? Areum nhíu mày, chỉ thấy một chàng trai cao ráo rất nhanh đã chen vào đám đông sau khi người phụ nữ này nói, nhanh tới mức không kịp thấy mặt. Cô bị kéo đi trong vô thức, ngồi xuống chiếc bàn ngập tràn ánh nắng.

"A. Nhưng mà..."

"Đã nói không sao mà cô bé xinh đẹp."

Bà híp mắt cười, làn da như sáng bừng dưới ánh nắng thu hút tâm ý của Areum.

"Cô thật sự trẻ quá. Cô là giảng viên ở đây sao ạ?"

"Ừm. Cũng có thể coi là vậy."

Bà lơ đãng trả lời. Đôi mắt nâu trong trẻo nhìn qua cửa kính, vô thức dõi theo mọi hành động của chàng trai phía xa xa. Vài giây sau liền phát hiện, cô gái trước mặt mình cũng đang chăm chú ngắm nhìn cậu ấy.

Dưới ánh nắng của sân trường, Jungkook ngồi trên thảm cỏ, đắm mình vào những bức tranh quý giá. Mái tóc mềm mại rủ trước trán, ánh mắt long lanh cùng nụ cười dịu dàng. Nắng vương trên người cậu, thứ ánh sáng thuần khiết non trẻ đó thu hút những cái nhìn xung quanh. Bà Park thu lại tầm mắt, nhìn Areum còn đang thơ thẩn chỉ khẽ cười.

"Cháu thích cậu ấy đúng không?"

Areum giật mình, chớp chớp mắt.

"Không ạ. Không... phải đâu."

Sự phủ nhận yếu ớt cũng chẳng thể thoát khỏi tròng mắt nâu xinh đẹp. Bà chống cằm ngọt ngào nói.

"Tình yêu tuổi trẻ đẹp thật đấy..."

"Không... Cậu ấy không thích cháu đâu ạ."

Areum vặn vẹo ngón tay, cụp mắt nhìn mặt bàn. Bà liền hỏi ngược lại.

"Nhưng cháu thích cậu ấy phải không?"

Lần này Areum không đáp lại nữa. Sự im lặng tới não nề bao trùm lên bầu không khí ngập nắng. Chàng trai có thân hình cao lớn kia thoáng chốc đã quay lại, đặt hai ly Americano xuống bàn. Bà Park nhìn cô gái trước mặt, mím môi nói.

"Được rồi. Xin lỗi vì đã va phải cháu nhé. Cô cũng phải đi rồi."

"Vâng ạ."

Areum đứng dậy, cúi đầu biết ơn chào bà. Chợt hương thơm dịu dàng quẩn quanh vương trên chóp mũi, thân hình mảnh mai nhẹ ôm cô vào lòng, thanh âm bên tai vang lên.

"Cố lên nhé. Tình yêu là thứ phải cướp đoạt. Nếu không cháu sẽ không bao giờ có được người mình thích."

Areum sững người, đại não thoáng đờ đẫn, chỉ biết nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó dần biến mất trong đám đông. Tiếng cười nói rộn ràng dần quay trở lại, xâm nhập vào tai và não bộ lấn át đi những xúc cảm mãnh liệt. Cô cầm hai ly Americano, đi băng qua hành lang rồi bước xuống sân trường lan tràn ánh nắng.

"Jungkook... Của cậu."

Jungkook ngước mắt nhận lấy ly coffee từ tay cô, hơi mỉm cười.

"Cảm ơn, chắc trong quán đông lắm hả?"

"Ừm. Siêu siêu đông, chen muốn chết tớ."

Areum bò dài trên đám cỏ xanh mướt, chống tay sau đầu chớp chớp mắt.

"Thế nên mời tớ đi ăn cơm đi."

"Hôm nay không được. Tớ có hẹn rồi."

Jungkook nở nụ cười. Tròng mắt đen toả ra sự dịu dàng tới vô tận, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Không cần nói cũng biết, cậu đang nhắn tin với người mà cậu ấy yêu. Areum thấy cõi lòng bứt rứt, thở dài một tiếng, ngã người về phía sau, lặng lẽ nhắm mắt. Hôm nay trời sáng quá, ngủ một giấc thật say rồi tỉnh lại, là một ý kiến hay biết mấy.

Bầu trời gợn những đám mây ửng sắc hồng hờ hững trôi. Hương thơm từ cỏ cây như tan vào trong từng tinh thể nắng, lan tràn vào những cơn gió mát lạnh thổi khẽ qua. Taehyung ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ trong vườn nhìn bà Park. Anh biết mục đích của bà khi hẹn anh đến đây.

"Hẳn là con cũng biết tất cả mọi chuyện đúng chứ, à không... là tất cả mọi người trong căn nhà đó đều biết chuyện."

Taehyung mím môi như đã sẵn sàng hứng chịu mọi chỉ trích.

"Con xin lỗi, thưa mẹ..."

Bà Park chỉ bình thản cười, nhẹ lắc đầu.

"Không sao cả vốn dĩ đó cũng không phải là lỗi của con. Ít nhất mẹ cho đó là sự bất khả kháng. Nhưng mà Taehyung này..."

Anh lặng người, hít một hơi thật sâu rồi cứ như thể không có cách nào thở ra được nữa.

"Mẹ không chấp nhận được."

Bà Park đặt tách trà lên môi, cụp mắt để lộ hàng mi dài buồn bã.

"Giống như bao nhiêu hy vọng và tương lai sụp đổ trong nháy mắt. Bản năng của người mẹ không cho phép điều đó xảy ra. Dù phải sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa, mẹ cũng phải kéo nó trở về."

Từng câu từng chữ bà nói ra khiến Taehyung lạnh từng đốt xương sống. Với một người cũng mang trong mình tình yêu đó với con trai bà giống như anh, những lời nói đó như từng mũi dao nhỏ liên tiếp đâm xuống cõi lòng đã trơ lỳ thương tổn. Không biết phải phản ứng thế nào cũng không biết phải làm sao.

"Mẹ biết con cùng những người anh em sống chung ở nơi đó ngầm che giấu và ủng hộ. Nhưng có một điều này mẹ muốn nhờ con giúp đỡ. Có thể... đưa con trai mẹ về bên cạnh mẹ được không?"

Giọng bà dịu dàng êm ái như dòng nước vuốt ve vỗ về. Chỉ là những dòng tâm sự của người mẹ đang tìm hướng đi đúng đắn cho mọi chuyện. Anh đau tới lặng người. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài khu vườn rộng lớn. Bầu trời hôm nay cũng đẹp như ngày hôm đó.

Trong ký ức của những năm tháng niên thiếu trân quý, cậu ấy ngồi vắt vẻo trên cây xà ngang của sân thể dục đằng sau trường. Gió thổi khiến mái tóc đen mềm mại đó bay bay, nụ cười rạng rỡ lại hiên ngang, tưởng chừng như cả thế giới đều hiện hữu nơi lồng ngực trái. Thoáng chốc Taehyung đã nghĩ rằng thời đại này không phù hợp với khí chất vương giả của cậu ấy.

Khoảnh khắc ánh nắng ngày đó rọi sáng xuống thân hình mảnh khảnh như khoác lên tấm long bào, Taehyung nhếch môi cười, muốn làm cánh tay phải của cậu ấy, muốn làm người gánh vác đau khổ cho cậu ấy, giống như hộ vệ của nhà vua, lợi dụng sự tồn tại của anh để cậu ấy được sống hạnh phúc. Chính là loại cảm giác như vậy.

Khoé môi cong cong, đôi mắt dưới tóc mái sâu như không thấy đáy, nhìn bà nở nụ cười ảo não lại chân thành.

"Con rất muốn giúp mẹ. Nhưng mà trước đây con đã từng lập lời thề, thế giới này đúng hay sai đều không quan trọng, quan trọng là con sẽ mãi mãi... mãi mãi cùng cậu ấy đứng trên một con thuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net