🍃47🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ đêm, căn nhà chìm trong bóng tối. Taehyung lê từng bước chân mò mẫm lên cầu thang. Chiếc áo khoác da xộc xệch va quệt tạo thành những tiếng động ồn ào. Cả người nồng nặc mùi rượu, anh vịn vào lan can, nửa muốn đập cửa phòng Jimin nửa còn lại thì sợ hãi người bước ra không phải là cậu.

"Jimin... Cậu ra ngoài một chút được không?"

Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, cánh cửa gỗ nặng nề ấy đã mở ra. Taehyung không còn nhớ lần cuối cùng anh có thể thoải mái thả mình chìm xuống tận nơi sâu thẳm của con ngươi trong trẻo đó là khi nào nữa. Cậu ấy đã hoàn toàn bị cướp đi, một chút cũng không còn, thế nên tất cả những việc anh làm đều chỉ rơi vào trạng thái nhớ nhung.

"Taehyung à, sao vậy?"

Đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp, dịu dàng nhất trên đời. Cậu ấy đi tới, ôm vịn lấy cánh tay anh, mềm mại như làn nước khiến đáy lòng anh cũng hoá thành biển cả. Taehyung không đứng vững, cũng không muốn đứng vững, cả người đổ xuống thân hình bé con, tựa má lên đỉnh đầu thơm ngát. Đã nói là từ bỏ rồi, cũng hoàn toàn không có hy vọng, nhưng tại sao cứ trực rơi nước mắt. Tớ thích cậu, tớ không muốn cậu thích một ai khác cả, chỉ muốn cậu nhìn một mình tớ thôi...

"Jiminie là ánh sáng của tớ."

Jimin sững người, chớp chớp mắt sau đó bật cười, vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn.

"Cậu say lắm rồi đấy, tên nhóc này."

"Bởi vì cậu là ánh sáng, thế nên cho tới tận cuối cùng của cuối cùng tớ đều muốn cậu nở nụ cười mà sống hạnh phúc."

Taehyung thủ thỉ. Từng chữ từng chữ trầm thấp nhả vào trái tim chàng trai trong lòng. Cậu ấy trở nên tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu.

"Là mẹ tớ đã tới gặp cậu sao?"

"Ừm. Nhưng đừng lo ngại, con đường cậu đi... có tớ mà."

Taehyung ôm khuôn mặt Jimin. Ánh sáng hoà lẫn với ánh trăng chiếu lên làn mi dài. Trái tim có hơi men vẫn đập mãnh liệt như vậy.

"Taehyung. Cảm ơn cậu."

Nước mắt như muốn chảy ngược vào trong lòng. Anh nở nụ cười tự giễu. Cho tới khi rời bỏ thế giới này, cho tới khi trái tim không còn sự sống mới có thể ngừng rung động...

Gió thổi khiến rèm cửa tung bay. Jimin rón rén trở về phòng, vén chăn nằm xuống bên cạnh thân hình cao lớn. Tâm tư nặng trĩu hôn thật nhẹ lên má Jungkook, sau đó để mặc bản thân rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Vầng trăng tròn vành vạnh. Tiếng tí tách của đồng hồ đều đều vang lên. Không biết từ lúc nào Jungkook đã không thể thả mình chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu không biết bản thân đang dần trở nên cảnh giác vì điều gì. Kể từ ngày đó, khi tình yêu của cậu bị bóc tách dưới đôi mắt lạnh tới thấu xương của người phụ nữ xinh đẹp , giấc mơ ấy đã xuất hiện, liên tục lặp đi lặp lại, giấc mơ về đôi chân của cậu bị đánh cắp và rồi cậu không còn có thể chạy tới bên anh dù cho anh đang bật khóc nức nở. Cái ôm cùng những giọt nước mắt của buổi tối hôm đó khiến trái tim cậu vỡ tan.

Mái tóc mềm dụi trong lòng cùng hương thơm thanh khiết mỗi đêm xoa dịu đi nỗi sợ hãi tới cô quạnh. Jungkook nghiêng người, chống tay sau gáy. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ẩn chứa những vì sao, dịu dàng ngắm Jimin đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tại sao lại đáng yêu tới như vậy? Khoé môi cong lên, rón rén hôn nhẹ lên gò má mịn màng, chỉ thấy anh hơi nhíu mày, bàn tay vô thức nắm lại thành nắm đấm nho nhỏ, siết chặt góc chăn. Đáy lòng cũng hoá mềm mại, cậu ôm anh, không dám dùng sức mạnh, chỉ nhè nhẹ mà quấn lấy người đó vào trong lòng. Như thể đã quá quen thuộc với hơi ấm, anh nghiêng người thuận thế rúc thật sâu vào cái ôm rộng lớn. Cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy eo cậu, làn mi chợt hé mở, mơ màng nói.

"Jungkook..."

Cậu hơi giật mình vì sự tỉnh giấc của anh, sau đó nhẹ vuốt ve vài lọn tóc xinh đẹp.

"Ừm."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mẹ anh sẽ hiểu nhất định sẽ hiểu."

Bầu không khí bỗng chìm trong yên lặng. Jungkook ngồi dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường, chỉ thấy mắt anh hằn những tia máu đỏ hoe và mệt mỏi khiến cậu sợ hãi.

"Jimin... Anh sao vậy? Gặp ác mộng rồi sao?"

Anh chỉ xê dịch thân người, vòng tay ôm ngang người cậu, nói khẽ.

"Jungkook... chúng ta làm tình đi."

Cậu bị lời đề nghị thẳng thắn tới trắng trợn của anh làm cho hốt hoảng, quay đầu lại chỉ thấy đáy mắt anh phủ một lớp sương mờ nhạt. Cổ áo ngủ xộc xệch mở toang, mái tóc xoà trên gối trắng mềm mại khiến cậu không nhịn được mà vươn tay vuốt ve mơn trớn.

"Sao đột nhiên lại muốn vậy?"

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, đưa nó lên môi cắn nhẹ, giọng anh khàn đặc mơ hồ lại lôi cuốn.

"Ừm. Chỉ là muốn em đâm thật sâu làm thật mạnh tới mức khiến anh bất tỉnh nhân sự, không còn có thể nghĩ gì nữa."

Jungkook thấy một góc trong lòng bị anh đào xới, cuối cùng một góc nhỏ đó cũng khiến cả bức tường trong lòng cậu sụp đổ. Cậu rất muốn hỏi anh rằng chúng ta có thể sao? Rằng trước đây anh cũng như vậy sao? Không cần tới tình yêu, chỉ cần tìm một nơi để phát tiết. Một nơi khiến anh đắm chìm trong dục vọng và quên đi tất cả muộn phiền. Cậu không muốn làm. Cậu không muốn cùng anh hoan ái trong tình trạng như vậy. Nhưng không hiểu sao, ngón tay, chân, mắt, toàn bộ cơ thể đều không còn thuộc về cậu nữa, cứ như vậy mà chạm vào anh, run rẩy giống như chạm vào búp bê sứ.

Từng khuy áo bung ra, áo ngủ rơi xuống. Chính là nghe lời tới như vậy, anh nói gì cậu cũng nghe cả. Nếu anh cảm thấy trống trải cậu nhất định sẽ lấp thật đầy. Cậu sẽ làm tất cả, đối xử với anh như cách mà anh cần. Là tình nhân, là bạn trai, là em trai, là sủng vật... cái gì cũng được miễn là được sống bên anh cả một đời.

***

Khí trời dần trở nên nóng hơn. Mùa hè cũng đã tới gần đồng nghĩa với việc một năm học nữa đã trôi qua. Bài thi cuối kỳ cũng hoàn thành, Areum đứng dựa lưng ngoài phòng thi của Jungkook, đợi cậu thu dọn đồ đạc vào balo, vừa bước chân ra khỏi cửa, lập tức bị cô kéo lại cười hì hì.

"Thế nào rồi? Lần này cậu vẫn giành được học bổng đúng không?"

"Chắc vậy đấy."

Jungkook gật gật đầu cười. Cô híp mắt, kéo cánh tay cậu lắc lư.

"Chẳng mấy chốc là ra trường rồi, kỳ nghỉ hè lần này cùng lớp đi du lịch đi."

"Tớ không có hứng thú lắm."

"Thôi nào... Mọi người trong lớp đều muốn cậu đi mà. Đừng cứ từ chối mãi như thế, cũng nên có những mối quan hệ bạn bè xung quanh chứ."

Areum bắt đầu cằn nhằn mè nheo. Cái tên trạch nam này, cuộc sống vốn dĩ đã nhàm chán lắm rồi kể từ khi bắt đầu yêu đương lại càng nhàm chán hơn, cứ như thể không còn thời gian dành cho người khác, chỉ biết xoay vòng xoay vòng xung quanh anh ấy.

"Haha... nhưng tớ có dự định cho mùa hè này rồi."

Jungkook kéo lại balo, híp mắt cười tạm biệt cô rồi chạy như bay về phía cổng trường. Cậu ấy vẫn luôn nhanh nhạy với sự hiện diện của người mình yêu như thế. Dù chỉ là một chấm nhỏ xíu khuất xa khỏi dòng người đông đúc, cậu vẫn có thể nhận ra và chạy băng băng đến với anh như thể sợ một giây sau anh ấy không còn đủ kiên nhẫn đợi cậu nữa. Areum buông thõng túi xách, lạnh lẽo hoà vào đám đông. Thích một người đã thuộc về người khác, ngu ngốc làm sao...

"Bài thi làm tốt chứ?"

Jungkook đi theo Jimin lên xe, việc đầu tiên chính là nhào tới ôm vùi lấy anh, dụi vào hõm cổ thơm ngát.

"Tốt. Thưởng cho cún cưng của anh đi."

Jimin bật cười khanh khách, vuốt ngược tóc mái xoà trước trán cậu, cưng nựng nói.

"Bắt đầu từ lúc nào lại làm nũng như vậy hả?"

Không gian trong xe rất chật chội. Cả người cậu to lớn, chiếm dụng mọi khoảng trống, dồn anh vào một góc nhỏ.

"Ừm. Cún cưng thích anh, thích tới mức chỉ muốn cắn anh một cái ý."

Jimin chưa kịp trả lời, nụ hôn cứ thế rơi xuống không báo trước, chạm lên làn mi. Hương thơm thuần khiến lại ùa tới rồi, lan tràn khắp buồng phổi. Bàn tay ấm áp giữ lấy gáy anh, luồn vào bên trong cổ áo. Đôi môi mềm cắn lấy môi anh, một chút cũng không nhân nhượng. Jimin đau, bật kêu một tiếng, kết quả đầu lưỡi kia đã ranh mãnh chen vào. Khoang miệng đượm mùi kẹo dâu, ướt át lại ngọt ngào, cứ thế quyến luyến lấy nhau. Chóp mũi cậu cọ trên má anh, càng hôn càng sâu. Khí thế mạnh mẽ như vũ bão cuồn cuộn, nếu không ngăn lại khéo một giây sau, áo sơ mi cùng quần tây sẽ bị lột trần sạch sẽ.

"Jungkook~"

Jimin hổn hển dứt khỏi nụ hôn sâu. Bàn tay đặt trên ngực cậu muốn đẩy ra, nhưng cái tên kia cứ được đà được nước, hôn dọc xuống cằm anh rồi lại sang tai, rồi lại xuống cổ,...

"Jungkook!!!"

Jimin mặt đỏ bừng, giật mái tóc đen mềm mại đang phủ phục trên người mình. Jungkook xuýt xoa tủi thân nói.

"Anh đừng đối xử với bạn trai bạo lực như vậy mà."

"Em thật sự càng ngày càng ranh mãnh đấy nhóc con."

Jimin chỉnh lại cổ áo lườm cậu một cái rồi khởi động xe. Jungkook cười thật nhẹ, chống cằm ngắm anh. Những tinh thể nắng nhẹ nhàng bao phủ lấy khuôn mặt xinh đẹp. Không nhớ đã đi được bao nhiêu bước chân mới có đủ dũng khí để chạm lên mái tóc mềm mại ấy. Giống như thể đã trải qua một giấc mơ thật dài, giấu mình trong hang tối ngày qua ngày mò mẫm đi tìm anh. Cứ như bóng ma trong lòng cậu, dùng hết sức lức mà đuổi theo nhưng lại không có cách nào nắm bắt. Cho tới bây giờ, chuyện cậu có thể biết được anh đang ở đâu để tìm tới, thật sự hạnh phúc biết bao...

"Jimin. Kỳ nghỉ này cùng em quay về nhà được không? Em bỗng nhiên rất nhớ nơi lần đầu tiên em gặp được anh."

"Được. Nhưng em không có dự định gì với bạn bè cùng lớp sao?"

"Em vẫn đang suy nghĩ. Thật sự em không có hứng thú lắm về việc cùng mọi người tụ tập."

Jimin nghiêng đầu cười, muốn vươn tay xoa đầu cậu nhưng không được, chỉ trầm giọng nói khe khẽ.

"Đi đi, sau này em sẽ không còn có thể trải qua quãng thời gian giống như vậy nữa đâu."

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, nói lí nhí.

"Nhưng em chỉ muốn dính lấy anh thôi..."

Jimin chỉ cong khoé môi cười, hơi để lộ má lúm nhỏ.

"Em chỉ muốn dính lấy anh lúc trên giường thôi."

"Jimin... anh thiếu đứng đắn quá đấy."

Jungkook ghé sát tới cạnh anh, gẩy nhẹ đám tóc mái khiến nó rơi xuống vầng trán xinh đẹp.

"Đừng nói với em là anh không thích dính lấy em lúc trên giường nhé."

"Thích! Ai nói không thích?"

Anh vừa lái xe vừa cười yêu nghiệt, thoáng chốc cậu thấy gò má mình đỏ bừng, xấu hổ quay đi. Nói về khoản mặt dày vô liêm sỉ, ai qua mặt anh được cơ chứ.

"Dù sao thì, anh nhất định sẽ tự tay tiễn em đi chơi với bạn."

Jungkook chống cằm không muốn phản biện lại nữa. Không ngờ rằng, anh thật sự tự tay tiễn cậu đi. Buổi tối trước ngày cắm trại, thân hình bé con đó đứng trong bếp, mải mê làm đồ ăn cho cậu. Chiếc tạp dề quấn ngang vòng eo nhỏ, mông cao chân dài thật sự vô cùng hút mắt. Jungkook nhịn không nổi đi tới ôm anh, cắn cắn vành tai mềm, dụi tới dụi lui.

"Đừng làm nữa. Em không đi đâu, không muốn xa anh đâu."

"Em bị ám ảnh anh rồi đúng không hả thằng nhóc này."

Jimin híp mắt cười, mồm nói vậy nhưng trong lòng thì mềm như hoá thành nước. Jungkook nghiêng đầu hôn lên má anh, tay vươn lên tắt bếp, ôm siết lấy vòng eo nhỏ không ngừng khiêu khích cựa quậy. Jimin phát mệt với con cún khổng lồ, đẩy cậu ra một góc.

"Đừng lôi thôi nữa, mau đi tắm đi. Thật là, biết tới bao giờ mới có cơ hội đi chơi như vậy chứ? Em phải ra ngoài nhiều một chút, giao tiếp với bạn bè nhiều một chút, như vậy anh mới bớt lo lắng được."

"Sao lại lo lắng? Cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh không phải sẽ tốt hơn sao?"

Jungkook đứng dựa lưng vào tủ lạnh, nghiêng đầu cười. Jimin đang khuấy loạn trong nồi liền dừng tay quay sang nhìn cậu.

"Vậy lỡ một ngày anh không ở bên em nữa thì biết sao đây?"

Jungkook nhíu mày, hoàn toàn không vui, bước vài bước tới vỗ mông anh, cúi đầu cắn nhẹ lên gò má mềm mại.

"Đừng có đột nhiên nói mấy lời như vậy, nói nhiều sẽ thành thói quen không tốt."

Nói xong cậu thật sự kiên quyết tắt bếp thêm một lần nữa, luồn tay ngang eo mà bế bổng anh lên, bế theo kiểu công chúa, sải từng bước dài đi vào nhà tắm. Jimin không cựa quậy nữa, vòng tay qua cổ cậu, vùi mặt vào lồng ngực thơm ngát. Không hiểu sao toàn thân không muốn dùng sức nữa, đời này cậu muốn bế anh đi đâu thì đi, cõng anh đi đâu cũng được. Chỉ cần cứ ôm anh trong lòng, cho anh toàn bộ trái tim cùng hơi ấm bền bỉ độc nhất, giữ anh cho thật chặt và say mê anh tới phát điên.

———————
vâng đây là trạng thái trong suốt những ngày qua của mình 🙏 thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều huhu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net